Em cần
một chút thờ ơ để không còn quan tâm đến một người không đáng
một chút lạnh lùng để có thể ngẩng cao đầu mà bước qua anh
một chút tàn nhẫn để gạt bỏ đi quá khứ
một chút lạc quan để một lần nữa vững tin vào tình yêu
và…một chút mạnh mẽ để cho những giọt nước mắt không rơi.
Thẩm Thường Hi một mình cô đơn đi trên đường phố tuyết trắng Paris. Từng bông tuyết rơi nhẹ lên mái tóc cô. Khuôn mặt thì điềm tĩnh nhưng trong lòng lại bấp bênh.
Mùa đông lạnh nhưng cũng không thể lạnh bằng lòng người. Mọi hạnh phúc có thể hóa đau thương, ẩn giấu sau nụ cười đó chính là hàng ngàn giọt nước mắt lặng lẽ rơi giữa đêm khuya. Đời chính là vậy, luôn luôn có những mặt trái.
Thẩm Thường Hi dừng chân tại một quán cafe nhỏ ven đường. Cô bước chân vào, đưa mắt và cảm nhận.
Thật là ấm áp.
Nó gợi lại cho Thẩm Thường Hi cái cảm giác ngôi nhà của " 7 đứa trẻ bỏ rơi "
" Đông về rồi mà anh ở nơi đâu
để cho em ôm nỗi sầu mong nhớ
đêm thao thức suốt canh trường trăn trở
đẫm mặn môi tim nức nở nghẹn ngào
đợi chờ anh mỗi ngày như thường nhật
đắng cay lòng thực chất anh đã quên
..."
Tiếng nhạc buồn du dương làm rung động con tim Thẩm Thường Hi.
Ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn những cây cổ thụ rụng hết lá, trơ mình đón những cơn gió của mùa đông cô chợt thấy lòng mình quá lạnh và cảm giác cô đơn, trống vắng làm sao.
" Thất Hàn à, gần giáng sinh rồi. Em muốn được gặp ông già noel. "
" Chỉ có những đứa bé ngoan, mới gặp được ông ấy. Nếu Thất Hy đi ngủ sớm, nói không chừng em còn được tặng quà nữa. "
" Thật sao anh. "
" Tất nhiên rồi. Thất Hy là bé ngoan phải không ? "
" Em là bé ngoan. Còn anh Thất Hàn là bé hư "
Đêm hôm đó,
Thất Hy ngủ say sưa, vì cô bé muốn được tặng quà. Thất Hàn dùng hết số tiền kiếm được từ việc bán bánh mỳ trong ngày, cậu lặng lẽ đi mua cho Thất Hy một con gấu bông nhỏ màu hồng. Đóng gói quà thật đẹp, để lên đầu giường của Thất Hy.
Từ lúc có quà, cô bé trở nên rất siêng năng và lúc nào cũng cười.
- Thật ra...
Thẩm Thưởng Hi nghẹn ngào.
Đó là quà của anh. Chứ không phải của ông già tuyết. Trong khi Thất Hàn để xong quà rồi quay người bỏ đi thì Thất Hy đã tỉnh giấc rồi. Nhìn thấy cậu đi chân đất rón rén mà đóng cửa lại.
Món quà của anh khiến Thất Hy năm nào thật sự hạnh phúc.
Cô gạt đi nước mắt. Cô nhớ lắm, nhớ cái cảm giác đó lắm.
Cô nhớ Thất Hàn...
của năm ấy.
Làm sao quên hơi ấm ấy, gương mặt ấy và cả con người ấy. Anh chợt tan biến như những bông tuyết ngoài trời đông.
...
Bãi biển Pampelonne, St.-Tropez,
Chiếc MV Agusta F4CC tưởng chừng đơn giản nhưng lại có mức giá bán cực kỳ sốc. Chỉ có 100 chiếc được sản xuất.
Thất Hàn tháo nón bảo hiểm xuống.
" Ting "
" Đã chuẩn bị hết. Chỉ cần chờ báo hiệu của ngài. "
Anh nhếch miệng cười lên. Đôi mắt thể hiện rõ sự thích thú tột độ.
Còn vài phút nữa là bữa tiệc sẽ bắt đầu, cùng lúc đó Dương Minh Ngạo nắm tay Na Bội Sam đi vào. Theo sau là Dương Nghị Luân, Tiết Thiên Kim và cả Dương Bác Chiến.
Âu Dương Thế Khanh ngồi ở một góc bàn, tay cầm ly R*ợ*u Wishkey Scotland nghênh ngang đi đến chỗ Thất Hàn.
Anh đưa cho Thất Hàn.
- Cảm ơn.
Thất Hàn nhận lấy rồi uống cạn.
Âu Dương Thế Khanh hất cằm về phía kia. Anh đưa mắt nhìn theo thì thấy Âu Dương Chấn Đông đang đứng trò chuyện với đám người thượng lưu.
Bàn tay đang cầm ly R*ợ*u của Thất Hàn siết chặt lại. Âu Dương Thế Khanh nhận thấy nó sắp bị P0'p nát liền đưa tay ra giật lấy.
Bữa tiệc bắt đầu bằng một màn trình diễn nhạc cụ.
Thất Hàn tay cầm thứ gì đó. Anh xoay xoay vài vòng sau đó rọi trên trời. Nhận thấy dấu hiệu qua ống nhòm. Người của anh bắt đầu hành động.
- Cái gì ở trên trời kìa.
" Bùm "
Những cánh hoa oải hương tím mộng mơ từ trên trời rơi xuống như bão hoa.
Rất đẹp.
Dương Minh Ngạo ngước mặt nhìn lên.
Đây chỉ là bước khởi đầu.
Na Bội Sam lay động tay anh.
- Anh à. Đẹp quá !
Dương Minh Ngạo hôn lên trán cô. Anh mỉm cười gật đầu.
Dương Bác Chiến bất động ngồi im ru một chỗ. Những cánh hoa cứ thế mà rơi xuống đầu cậu.
- Tưởng gì đẹp, ai ngờ đẹp dữ thần.
Dương Bác Chiến không cảm xúc vỗ tay.
Dương Nghị Luân ngồi bên cạnh nhìn biểu hiện của đứa em út mà bật cười thành tiếng.
Na Mộng Thy khoanh tay trước ***. Nam Chí Phong dùng tay che đi phần *** đang hở.
Cô hất tay anh ra.
- Em.
Anh không vui. Bạn gái của mình mặc đồ mát mẻ như này. Biết bao nhiêu ánh mắt đang chằm chằm thèm khát.
- Anh dám ý kiến ?
Nam Chí Phong nuốt nước bọt lắc đầu.
Thất Hàn tập trung tầm nhìn vào Âu Dương Chấn Đông. Vẻ mặt ông ta, khiến anh rất hài lòng.
" Bùm "
- Thứ gì nữa kia.
Lần này không phải là hoa. Mà là...
Âu Dương Chấn Đông nét mặt đột ngột thay đổi. Ông ta cúi người nhặt lên.
- Phong Khả Nghiên.
Là ảnh của cô.
Màn trình diễn thứ hai là " mưa ảnh ".
Ông ta bắt đầu trở nên bất thường.
Tiếng bàn tán xôn xao cứ thế rầm rộ lên.
Âu Dương Thế Khanh vẻ mặt điềm tĩnh đợi chờ cảnh phim kế tiếp.
Từ đằng xa,
Một đám người mặc áo đen, trên tay họ là S***g bắn tỉa. Nhận thấy tính hiệu của Thất Hàn.
" Không được bắn trúng những người tôi đã loại trừ. "
Thất Hàn trước đó có căn dặn như vậy. Anh chỉ là muốn bữa tiệc nhàm chán này thêm chút phần K**h th**h.
" Bùm "
Đó là tiếng nổ của bong bóng.
- Hình như...hình như là đạn.
Dương Minh Ngạo thấy mọi người bắt đầu hỗn loạn. Anh đẩy ghế đứng dậy, đập mạnh lên bàn ra lệnh.
- Đứng yên tại chỗ. Nếu các người không muốn ૮ɦếƭ.
Na Bội Sam trở nên căng thẳng. Cô không dám nhúc nhích.
Chỉ cần ai di chuyển thì sẽ trúng đạn. Dương Minh Ngạo đã nhìn ra kế hoạch của Thất Hàn.
Âu Dương Chấn Đông lạnh toát mồ hôi. Ông ta nhất thời lùi vài bước. Quả nhiên đã trúng phải đạn.
- Không được cử động.
Thấy mọi người đang muốn giúp đỡ ông ta. Âu Dương Thế Khanh liền lên tiếng.
Đám người đó hoảng sợ chôn chân tại chỗ.
Thất Hàn đi đến chỗ Âu Dương Chấn Đông. Anh quỳ một chân xuống. Ông ta lấy tay bịt kín vết thương ở vai.
Trông chốc lát,
- Cứu...
Thất Hàn lấy ra một sợi dây xích thắt chặt vào cổ ông ta.
Nghe tiếng cứu của Âu Dương Chấn Đông. Ả tình nhân khẩn trương tiến tới.
Bước chưa được vài mét, cô ta bị trúng ngay phát đạn vào chân.
Cảnh tượng này, thật khiến tất cả mọi người ở đây đều phải kinh sợ. Không một ai dám cử động tay chân.
Dương Bác Chiến đổ mồ hôi đầy trán mà không dám dơ tay lên lau.
- Mày...
Ông ta bị Thất Hàn một tay cầm xích lôi mạnh ra biển.
Âu Dương Chấn Đông nằm ngửa trên cát trắng. Thất Hàn dùng chân giẫm lên *** ông ta.
- Đau không.
Anh tăng sức. Âu Dương Chấn Đông nghiến răng nhìn.
Thất Hàn hừ lạnh một cái.
Có đau bằng những gì mẹ anh đã trải qua không.
- Mày là người...của ai.
Âu Dương Chấn Đông trợn mắt.
- Phong Khả Nghiên.
Anh cười nhạt trả lời.
Cái gì ?
Ông ta há hốc miệng. Không tin vào những gì mình vừa nghe. Phong Khả Nghiên. Tại sao lại nhắc đến cái tên ૮ɦếƭ tiệt này. Những tấm ảnh vừa rồi, là ảnh của người đàn bà đó. Rốt cuộc, người đang đứng trước mặt ông ta là ai ? Có quan hệ gì với Phong Khả Nghiên.
Theo như những gì ông ta nhớ, Phong Khả Nghiên bản tính vốn hiền lành, lương thiện. Làm sao có thể cho người làm ra chuyện này.
- Mày nói dối.
- Tôi không ép buộc ông phải tin.
Nhìn biểu hiện của Âu Dương Chấn Đông, quả nhiên ông ta vẫn chưa quên được mẹ anh.
Thất Hàn ra tín hiệu, một người đàn ông áo đen tay cầm can đựng xăng đi đến. Thất Hàn nhận lấy sau đó đổ thẳng lên người ông ta.
- Thằng khốn. Mày làm cái quái gì thế này.
Âu Dương Chấn Đông mặt mày sợ hãi. Đây là xăng. Thất Hàn lấy trong túi quần ra một cái bật lửa.
- Phong Khả Nghiên cô ta trả mày bao nhiêu, tao đây trả mày gấp 10 lần.
Ôi trời !
Ông già khốn nạn đang đùa anh đấy à.
Thất Hàn rút S***g từ sau túi quần chỉ vào trán Âu Dương Chấn Đông.
- Đừng bao giờ nhắc tên mẹ tôi. Ông không có tư cách đó. Hiểu không ?
Thất Hàn nhấn mạnh từng câu từ.
" Đừng bao giờ nhắc tên mẹ tôi. "
Hắn ta vừa vừa nói cái gì.
Âu Dương Chấn Đông thân thể nồng nặc mùi xăng run rẩy. Phải, Phong Khả Nghiên từng có thai. Nhưng mà đứa bé không phải đã phá rồi sao.
Ông ta không tin, không tin.
Vẻ mặt " cha ruột " của Thất Hàn cũng đã cho anh thấy rõ. Ông ta quả nhiên là không tin đây là sự thật.
Không ngoài dự đoán của anh.
Thất Hàn ánh mắt dâng lên tia máu.
- Làm sao có thể. Cái thai năm đó, chính tao đã cho người phá nó.
Âu Dương Chấn Đông cuối cùng cũng thốt ra được câu này. Đây chính là điều mà Thất Hàn cần.
- Thật sao.
- Đúng. Tao nói dối mày làm gì. Phong Khả Nghiên chỉ là con hầu nhỏ. Cô ta dám mang thai con tao sao.
Phong Khả Nghiên thật sự rất xinh đẹp. Lại còn chưa tròn 20. Mang một nét đẹp ngây ngô, thanh thoát. Khi đó, ông ta rất muốn cô. Âu Dương Chấn Đông luôn thích những cái mới mẻ. Vì vậy, không thể nào bỏ qua Phong Khả Nghiên.
" Hahahahaha "
Ông ta cười man rợn. Thất Hàn máu hận thù dâng lên tận não.
" Bùm "
Anh nổ S***g xẹt qua mặt ông ta. Âu Dương Chấn Đông phút chốc giật mình. Câm nín miệng.
- Ông thử cười tiếp cho tôi nghe.
Thất Hàn không thể chịu đựng được nữa. Anh bật lửa lên ném vào người ông ta.
Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng. Âu Dương Chấn Đông bị bao hết toàn thân. Ông ta đau đớn hét lớn.
Dương Minh Ngạo từ đằng xa nhìn thấy.
Hận thù khiến con người trở nên nhẫn tâm vô cùng.
Thất Hàn cảm thấy chưa thoả mãn. Anh muốn ông ta đau đớn hơn nữa. Không thể để cho ông ta ૮ɦếƭ một cách dễ dàng như thế này.
Âu Dương Chấn Đông phải từng chút từng chút nếm trải cơn ђàภђ ђạ của anh.
Thất Hàn giữ chặt lấy dây xích đang quấn lấy cổ ông ta. Kéo mạnh đi.
Ông ta ngã nhào xuống nước biển lạnh.
" Bùm "
" Bùm "
" Bùm "\'
Tiếng pháo hoa vang lên bầu trời đầy sao. Đêm nay, tuyết rơi nhẹ. Tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp.
Thất Hàn ngẩng đầu lên.
Cùng lúc đó,
Một chiếc máy bay xuyên thẳng qua từng đám mây. Thẩm Thường Hi áp mặt vào kính. Cô tự hỏi lòng mình. Hôm nay là ngày đặc biệt gì mà có pháo hoa.
Cô đặt hai lịch bay là 11h30 đêm và 3h sáng. Nhưng vì Thẩm Thường Hi không muốn ở lại đây nữa nên cô đã chọn bay sớm.
Cô muốn dành thời gian cho Thất Hàn lần cuối, định nấu cho anh một bữa ăn ngon. Vậy mà,...
Trong tình yêu, người ta không thôi chờ đợi, không phải chờ đợi một người nào đó sẽ yêu mình, mà là chờ đợi cho đến khi bản thân có thể quên đi và dừng yêu ai đó.
Nước mắt em rơi và đôi tay cứ níu giữ lấy anh. Chợt tỉnh giấc vì biết mình đang mơ trong bóng đêm.
Thất Hàn đưa mắt nhìn theo chiếc máy bay cho tới khi nó bay đi xa. Trong lòng anh bỗng nhiên dâng lên một thứ cảm xúc không rõ là gì.
Anh lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ vớ vẩn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.