Hai ngày sau,
Kết quả cho thấy quan hệ cha con giữa Âu Dương Chấn Đông và Thất Hàn lên đến 99,9%.
- Khốn nạn.
Thất Hàn xé nát tờ giấy kết quả giám định.
Ông ta thật sự là cha ruột của anh.
Âu Dương Thế Khanh đi đến vỗ lên vai.
- Em trai à. Ông ta, anh giao cho em xử lí, tuỳ ý.
Thất Hàn đưa mắt nhìn anh.
Em trai ư ?
Buồn cười, anh thật sự cảm thấy nhục mặt khi phải mang dòng máu của Âu Dương gia. Còn mẹ anh thì sao ? Rốt cuộc bà ấy đang ở đâu. Theo như lời Âu Dương Thế Khanh kể, sau khi được người bác sĩ đó cứu. Bà ra nước ngoài sinh sống. Thỉnh thoảng người bác sĩ đó bay sang thăm, khám thai giúp mẹ anh.
Và rồi, tại sao Thất Hàn lại bị bỏ rơi khi mới ba tuổi trong một ngõ hẻm.
Bà ấy, có thật sự là một người mẹ tốt không ?
Thất Hàn vẫn chưa hiểu rõ.
Đúng rồi, bác sĩ...
- Âu Dương Thế Khanh, đưa tôi địa chỉ của người đã giúp bà ấy.
Thung lũng Loire của Provence,...
Hương thơm ngào ngạt khắp trời, nước Pháp vẫn luôn nồng đậm hương vị đồng quê như vậy.
Ở nơi đây, cuộc sống lúc nào cũng thật thanh nhàn, yên bình. Cho dù là người phải chịu bao thê lương, chỉ cần đặt chân đến đây là trong nháy mắt sẽ quên đi tất cả khổ đau.
Sau trưa, ánh nắng càng rực rỡ hơn. Trong không khí cũng ngập tràn hương oải hương, hương thơm bay đi cả ngàn dặm, từng đợt từng đợt phiêu tán khiến người ta không khỏi say mê…
Dưới ánh mặt trời, biển lớn màu tím mở ra một chân trời vô tận. Nơi nơi đều là sắc tím thuần túy, đưa theo hương thơm ngọt ngào, lãng mạn trong gió. Đắm mình trong biển hoa, không ai là không yêu cái hương vị nồng say này, nhưng vẫn không thể không hoài niệm, không quên được cảm giác man mác buồn.
Bầu trời ở Provence rất trong xanh, không khí mát mẻ, dễ chịu. Một chiếc xe màu trắng chậm rãi đi dọc theo cánh đồng oải hương. Làn gió mát khẽ thổi vào khung cửa xe hơi. Thất Hàn tháo cặp kính đen xuống.
Chiếc xe nhanh chóng dừng bánh trước một ngôi nhà trắng nhỏ xinh xinh. Ngôi nhà này không cao cũng không thấp, cấu trúc đơn giản. Cái làm nên nét thơ mộng cho ngôi nhà này chính là khung cửa sổ lớn, cùng với tấm rèm màu tím nhẹ. Xung quanh thì trồng khá nhiều loài hoa khác nhau.
Thất Hàn bước xuống xe.
- Cậu đến mua hoa à ?
Một bà lão khoảng hơn sáu mươi tay chống gậy từ sau nhà đi ra.
- Không phải, cháu đến tìm người.
Thất Hàn tay cầm bức ảnh đưa cho bà lão xem. Một lát sau, bà nở nụ cười ôn hoà nhìn chàng trai trong chiếc áo sơmi kiểu màu xanh lá nhạt, hoạ tiết chỉ là vài đường sọc trắng.
- Bà biết người này sao ?
Thất Hàn vội hỏi.
Bà lão gật đầu. Nước mắt của bà cứ thế mà rưng rưng.
- Cháu theo ta.
Bà lão dẫn anh băng băng qua cánh đồng hoa oải hương trải dài như những tấm vải được dệt từ thiên nhiên. Thất Hàn chậm rãi đi sau bà, anh đưa tay ngắt đại vài cành oải hương.
Viên kim cương trắng bên cánh mũi phải của anh lấp lánh dưới tia nắng nhẹ. Làm tăng điểm nhấn cho gương mặt mộc trông khá là ấm áp.
Vẻ đẹp của anh, không phải là nét đẹp trưởng thành như Dương Minh Ngạo, cũng không phải dễ thương, vui tính như Dương Bác Chiến. Mà là sự trầm lặng, mỗi khi người ta nhìn vào đều chỉ cảm thấy Thất Hàn thật sự xa cách.
Không phải anh là một người khó gần, mà là không muốn hoà nhập với bất cứ ai.
Đi được hai mươi phút,
Bà lão dừng chân trước một ngôi mộ dưới tán cây cổ thụ cao lớn. Người con gái với nụ cười toả nắng thân thiện, mái tóc nâu dài buông thẳng hơn vai. Trên tấm bia mộ, cô gái tạo một kiểu dáng rất đáng yêu, trên tay cô là bó hoa oải hương.
Đây là...
Thất Hàn nhất thời xúc động.
Khuôn mặt này, nụ cười này.
Thật giống với người trong bức ảnh mà Âu Dương Thế Khanh đưa.
- Con bé vừa mới mất ba ngày trước.
Bà nén bi thương.
- Có thể cho cháu biết tên không...
- Phong Khả Nghiên.
" À quên, tên mẹ cậu là họ Phong tên Khả Nghiên. "
Thất Hàn ôm *** ngã xuống mặt cỏ xanh.
Mẹ anh, thật sự là mẹ sao.
- Con bé là thật là đáng thương. Chưa kịp tìm lại con trai của mình thì đã qua đời. Đứa bé trai đó, chỉ khoảng ba tuổi.
Phong Khả Nghiên ngày hôm đó dẫn con trai đi dạo trên phố, thì gặp phải bọn côn đồ. Cái đám người đó đòi bắt đứa bé. Cô vất vả lắm mới đánh lừa được bọn chúng.
Phong Khả Nghiên đưa con trai mình đến một ngõ hẻm, dặn cậu bé phải đứng đây chờ, không được đi theo ai. Trước khi rời đi, cô còn tháo xuống một cái bông tai kim cương nhét vào tay cậu bé.
" Con trai ngoan nghe mẹ nói, nếu không thấy mẹ quay lại thì con cầm cái này chạy đến nhà chú Nathan. Chú ấy nhất định sẽ giúp được chúng ta."
Phong Khả Nghiên lưu luyến nhìn đứa con trai nhỏ của mình. Thằng bé lúc đó không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngu ngơ nhớ lời mẹ dặn mà gật đầu.
Mãi không thấy mẹ mình quay trở lại. Trời cũng đã tối, cậu bé cảm thấy bụng đói cồn cào. Mới nhớ ra lời mẹ, cậu chạy đi tìm chú...Lúc đó kiệt sức quá, cậu đã ngất đi trên đường lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một chiếc xe tải cùng với những đứa trẻ khác...
Đó là xe của bọn buôn bán trẻ em.
Cuộc sống địa ngục của cậu bé, bắt đầu từ khi đó. Lưu lạc khắp nơi...
Phong Khả Nghiên hôm đó bị bọn chúng đuổi bắt rồi đánh đập rất thương tâm.
Thất Hàn đưa tay sờ lên viên kim cương.
Anh không nhớ cái thứ này từ đâu mà có. Chỉ biết cất giữ thật kỹ. Khoảng thời gian 17 năm về trước, đem theo vật có giá trị bên người như vậy thì rất nguy hiểm. Nhất là xung quanh anh, lúc nào cũng tồn tại lũ người ***.
Vì thế anh đã tìm được gốc cây khá là an toàn ở một nơi ít ai biết. Đào ra một cái hố nhỏ. Sau đó thì đem cái bông tai đó bỏ vào một cái hộp gỗ rồi đem đi chôn.
Mãi nhiều năm sau,
Khi Thất Hàn đã trở thành một nhân vật có tầm nguy hiểm trong giới thượng lưu bên Mỹ. Anh mới chợt nhớ ra chiếc bông tai kim cương. Sau đó thì tìm về nơi mà mình đã chôn cất nó.
Thật kỳ diệu, nó vẫn còn nằm trong chiếc hộp gỗ. Thấy cứ để nguyên như vậy thì chả làm được gì. Với lại anh không biết tại sao mình lại có chiếc bông tai này. Thất Hàn suy nghĩ rất nhiều cuối cùng cũng đã đưa ra một quyết định. Đó là đem đi chế tác để sỏ vào mũi anh.
- Khả Nghiên có nói, con bé có đưa cho con trai mình một chiếc bông tai làm bằng kim cương.
Đó là món quà cô được tặng bởi chú Nathan một người chuyên về trang sức đá quý.
Chiếc bông tai làm bằng kim cương sao ?
- Bà à, bà có thể cho cháu xem hình dạng của chiếc bông tai còn lại được không.
Thất Hàn rất trông chờ.
Nếu Phong Khả Nghiên thật sự là mẹ ruột của anh thì...
Thì sao chứ, bà ấy đã qua đời ba ngày trước rồi.
Ba ngày ư, chỉ mới gần đây.
...
Thất Hàn sau chuyến đi đó thì tự nhốt mình vào phòng.
Phong Khả Nghiên mang thai chỉ mới tròn 18 tuổi. Đứa bé trai đó chính là Thất Hàn. Không phải anh bị cô bỏ rơi, mẹ anh lúc đó vì cứu anh nên mới làm gì vậy.
Thì ra, chiếc bông tai đó là của mẹ. Thất Hàn đau đớn ôm đầu mà khóc.
Mẹ lúc đó còn bị lũ khốn cặn bã đánh đập không thương tiếc. Nhập viện hơn một tháng, tâm trí thì bất ổn. Phong Khả Nghiên khi nghe được tin Thất Hàn bị mất tích thì như một người mất trí.
Cô làm sao có thể tiếp tục sống tiếp được nữa. Con của mình...
Phong Nhật Thần là tên mà mẹ đã đặt cho anh. Cô cho con trai theo họ mình, không cho theo họ ba.
Thất Hàn lấy ra một bức thư mà mẹ để lại.
" Phong Nhật Thần, con trai yêu của mẹ.
Xin con hãy tha thứ cho mẹ vì đã để con một mình khi đó. Mẹ thật sự không biết phải làm thế nào, nếu mang con theo thì bọn người đó sẽ bắt con đi mất. Mẹ bị bọn chúng đánh, mẹ đau lắm con à.
Nhưng vì bảo vệ Nhật Thần ngoan của mẹ, mẹ đã cắn răng chịu đựng đến mức chảy máu. Con biết không, mỗi lần thấy máu mẹ rất sợ. Mẹ đã vượt qua nỗi sợ ấy vì trong đầu mẹ luôn nghĩ đến con.
Xin con hãy tha thứ cho mẹ, mẹ không còn sức khoẻ để tìm con nữa rồi. Bác sĩ chuẩn đoán mẹ bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi con à. Có lẽ...mẹ sắp phải rời xa thế giới này. Mỗi ngày *** mẹ cảm thấy rất đau. Mẹ ho ra máu rất nhiều. Mẹ luôn hy vọng con trai mình vẫn ở đâu đó mà sống rất khoẻ mạnh. Mẹ chỉ mong thế thôi.
Xin con hãy tha thứ cho mẹ, mẹ chưa hoàn thành tốt trách nhiệm với con. Nếu sau này con tìm thấy mẹ, con đừng hận mẹ được không ? Mẹ đau khổ lắm, cuộc sống của mẹ mỗi ngày như một thế kỷ. Nhiều lúc nhớ con, chỉ biết nhìn lên bầu trời mà khóc.
Con của mẹ không biết sống như thế nào. Có được yêu thương, chăm sóc như những đứa trẻ khác không. Mẹ sợ, sợ con phải chịu khổ. Mẹ thật sự không dám nghĩ đến. Mẹ tự nhắc bản thân mình rằng, con đang sống rất hạnh phúc.
Xin con hãy th "
Bức thư được nữa chừng thì ngưng. Phong Khả Nghiên lúc đó biết mình sắp ૮ɦếƭ mà cầm Pu't cố viết. Cô có rất nhiều lời muốn nói với con trai. Nhưng thần ૮ɦếƭ lại sớm mang cô đi.
" Đây là chiếc bông tai của Khả Nghiên để lại, con bé nói với ta rằng một ngày nào đó Nhật Thần sẽ tìm về. "
Mẹ anh thật sự tin điều đó.
- Mẹ à...
Thất Hàn tim như nát vụn. Muộn mất ba ngày, anh không còn cơ hội thấy mẹ nữa.
Tại sao, tại sao anh không tìm mẹ sớm hơn. Không phải lỗi của mẹ, là lỗi của con. Thất Hàn cứ tưởng Phong Khả Nghiên bỏ rơi anh khi đó. Anh đã hiểu lầm mẹ rồi.
- Mẹ không sai, là con sai.
Thất Hàn đánh mạnh vào *** mình. Mẹ anh thật sự đã chịu khổ quá nhiều rồi. Chỉ mới mười mấy tuổi mà đã mang thai anh. Âu Dương Chấn Đông, ông ta là kẻ khốn nạn, máu lạnh. Đã huỷ hoại cuộc đời của một cô gái ngây thơ đang trong độ tuổi mộng mơ.
Tên khốn. Ông ta phải ૮ɦếƭ để trả giá cho những gì mình đã gây ra.
Mẹ anh,
Chị Vệ Tuyết Vy
Và cả anh nữa.
Thất Hàn ánh mắt chứa đầy hận thù. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình muốn *** như bây giờ.
" Ting " - Đó là tin nhắn của Âu Dương Thế Khanh.
Anh mở ra xem.
" Khoảng 3 giờ nữa, Âu Dương Chấn Đông cùng ả tình nhân sẽ đi dự tiệc tại biển Pampelonne, St.-Tropez ".
30p sau,
Thất Hàn đứng trước gương chỉnh tề trang phục. Bộ vest đen sang trọng tôn lên dáng người cao lớn của anh. Bên trong anh không mặc thêm áo. Để lộ ra vòm *** săn chắc.
Thất Hàn vuốt nhẹ mái tóc xám tro, sau đó xịt keo tạo kiểu.
Thì ra trong đám khách mời cũng có tên anh. Vài ngày trước có người mời thiệp nhưng anh không quan tâm. Anh không hứng thú với mấy loại tiệc biển này.
Vậy mà,...
Thất Hàn mặt lạnh ngắm nhìn bản thân trong gương.
" Cốc Cốc Cốc "
- Vào đi.
Thẩm Thường Hi đẩy cửa đi vào. Thất Hàn quay mặt nhìn cô.
- Em đến để...
- Không phải chuyện quan trọng thì để hôm sau.
Thất Hàn với lấy chìa khoá xe moto đi lướt qua cô. Thẩm Thường Hi nhìn theo bóng lưng anh. Cô lắc đầu mỉm cười.
- Em chỉ định hỏi, đứa bé này nên giữ hay nên bỏ.
Thẩm Thường Hi đã có thai hơn 1 tháng. Cô biết, anh nhất định sẽ không chấp nhận đứa bé này. Nhưng cô chỉ muốn hỏi anh, để xem anh nghĩ như thế nào. Dù đã biết trước kết quả.
Còn có hôm sau để nói ư, đây là lần cuối anh gặp cô. Ba giờ sáng mai là cô đã lên máy bay rồi.
Trong cuộc sống này, người ta có thể buông bỏ nhiều thứ một cách dễ dàng. Nhưng tình cảm thì khác, nếu buông bỏ dễ dàng thì chẳng phải thật lòng.
Thẩm Thường Hi yêu Thất Hàn đến như vậy, cô cho anh tất cả mọi thứ nhưng nhận lại chỉ là một nụ cười lạnh ngắt đến vô tình.
Có những người khóc bằng nước mắt, có người khóc bằng im lặng, có người khóc bằng gào thét. Riêng Thẩm Thường Hi cô thì khóc bằng nụ cười.
Tại Dương gia,
- What, em không muốn gặp mặt lão ta.
Dương Bác Chiến đập mạnh tay lên bàn. Chuyện là, cả ba anh em đều được mời tham dự tiệc biển. Nhưng ở đó, cũng có mặt Âu Dương Chấn Đông.
- Em sẽ bỏ lỡ một " sự kiện "đáng nhớ đấy.
Không biết đêm nay, Thất Hàn sẽ trình diễn cái gì. Cậu ta thật sự là một người có tiềm năng. Dương Minh Ngạo nhớ lại chuyện doạ ma lúc trước. Anh cũng từ đó mà đoán ra được, Thất Hàn không phải tầm thường. Mặc dù tuổi còn khá trẻ đấy, song lại trở thành kẻ có tầm ảnh hưởng nhất trong giới mafia.
Một cậu bé ngây ngô đẩy xe bánh mỳ dọc quanh con phố ngày nào. Lại trở thành một kẻ đáng sợ như thế. Chính cái hận thù đã thúc đẩy Thất Hàn đến mức này.
Khi căm ghét một người, Thất Hàn đã đánh mất điều gì đó ngọt ngào trong chính bản thân mình.
Bóng tối không thể xua tan bóng tối, chỉ ánh sáng mới làm được. Hận thù không thể xua đuổi hận thù, chỉ tình yêu mới làm được.
- Thất Hàn, chỉ là thiếu tình thương.
Dương Minh Ngạo nói thầm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.