Thanh Ngọc Vy

Đánh Mất Em - Thanh Ngọc Vy

Thanh Ngọc Vy 11/05/2024 19:01:53

Anh trai cùng cha khác mẹ ?
Thất Hàn không hiểu Trần Trạch Dương đang nói gì. Âu Dương Thế Khanh cũng vậy.
- Vụ tai nạn năm đó, nói đúng hơn là chuyện của 17 năm về trước. Dương Minh Ngạo chỉ mới 16 tuổi, làm sao có thể lái xe ***ng người.
Trần Trạch Dương đã tra rõ ra hết rồi. Thời điểm đó Dương Định và Âu Dương Chấn Đông là bạn khá thân với nhau. Nên ba của Dương Minh Ngạo đã nhờ Chấn Đông lái xe đưa ba anh em về nhà. Tại vì trông khi dự tiệc, Dương Định có việc đột xuất phải trở về gấp quân đội.
Âu Dương Chấn Đông lúc lái xe thì nghe điện thoại của ai đó. Dương Minh Ngạo ngồi ghế lái vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện khá là " thân mật ". Anh đủ thông minh để đoán ra ông ta là đang nói chuyện với ai.
Vì mãi mê nghe giọng ả tình nhân đó, nên Âu Dương Chấn Đông đã không để ý mà ***ng trúng Thất Hàn đang đẩy xe bánh mỳ. Tận mắt Dương Minh Ngạo chứng kiến cái cảnh cậu va đập mạnh vào tấm kính xe, sau đó thì lăn ra vài mét trên mặt đất lạnh lẽo.
Dương Minh Ngạo lúc ấy hoảng hồn mở cửa xe đi xuống. Thất Hàn đôi mắt trợn to nhìn anh. Máu đỏ ướt đẫm gương mặt gầy gò của cậu bé bảy tuổi.
Cậu cảm thấy thân thể mình bị bao vây bởi những cơn đau đớn mà tai nạn vừa rồi gây ra. Mắt Thất Hàn lim dim, hơi thở mỏng manh như ngọn nến có thể bị dập tắt vào lúc nào không hay biết. Nước mắt cậu vẫn cứ chảy cũng như máu cứ thế mà không ngừng...
Thất Hàn trước khi nhắm mắt, cậu đã thấy anh chạy nhanh vào xe. Dương Minh Ngạo run rẩy lấy điện thoại gọi cho xe cứu thương thì bị một bàn tay giật lấy rồi ném .
" Chú làm cái gì vậy, gây ra tai nạn. Không định chịu trách nhiệm với cậu bé đó sao. "
Dương Minh Ngạo lớn giọng nói.
Âu Dương Chấn Đông vô cảm nhìn Thất Hàn nằm bất động trong vũng máu.
Ông ta lướt mắt qua xe bánh mỳ bị nát vụn. Chỉ là một thằng nhóc bán bánh mỳ, không cần gì phải làm to chuyện.
" Đi thôi. "
Ông ta đẩy Dương Minh Ngạo vào ghế ngồi. Sau đó thì nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Xem như chưa biết gì.
Dương Bác Chiến lúc đó mới tròn bốn tuổi lén lén nhìn qua cửa kính thì thấy máu me trông rất đáng sợ. Cậu khóc nức nở. Từ ngày hôm đó, đêm nào ngủ Dương Bác Chiến cũng gặp ác mộng.
Dương Nghị Luân thì thất thần. Xe đi được đoạn ngắn, cậu đứng lên ghế nhìn Thất Hàn nằm ở đó. Không biết sống ૮ɦếƭ ra sao.
Kể từ giây phút đó, cả ba anh em đều không có thiện cảm với Âu Dương Chấn Đông.
Thất Hàn không tin vào những gì Trần Trạch Dương đang nói. Không phải là đang cố biện minh cho Dương Minh Ngạo đấy chứ.
Anh không tin lúc đó Dương Minh Ngạo chỉ mới 16 tuổi. Gương mặt khi đó thật sự quá trưởng thành. Nhìn cũng phải 19 hoặc 20 tuổi.
Thất Hàn không tin. Chính mắt anh nhìn thấy Dương Minh Ngạo thờ ơ bỏ mặt đi.
- Tôi không tin.
Âu Dương Thế Khanh bất chợt nhớ lại cái gì đó.
Tai nạn ?
Đụng trúng một đứa trẻ ?
Hình như...
" Anh nói cái gì Chấn Đông, anh đã gây ra tai nạn sao. "
" Em không cần quá lo lắng, chỉ là một thằng nhỏ ăn mày. Anh sẽ cho người xử lí. Chắc giờ nó cũng đã ૮ɦếƭ rồi. Bị ***ng nặng như thế mà. "
Âu Dương Thế Khanh tình cờ nghe được cuộc đối thoại năm đó. Anh không ngờ, ba anh là loại người như vậy. Người đàn bà nói chuyện với Âu Dương Chấn Đông là tình nhân của ông. Mẹ anh khi đó chỉ là một người vợ trên danh nghĩa. Không có quyền lực gì trong cái nhà đó.
Ông ta ngang nhiên đưa ả tiểu tam đó vào sống chung trong nhà lớn. Còn tặng cho ả một danh phận, quyền lực cao hơn mẹ anh. Mẹ anh đường đường xuất thân từ một gia tộc danh giá, lại bị một con hát tầm thường ngồi lên đầu.
Âu Dương Thế Khanh từ đó mà ghi hận trong lòng.
Còn nữa, ông ta cũng là nguyên nhân ép anh phải rời xa Na Bội Sam. Ban đầu thì ban hôn ước cho cả hai, lúc sau thì huỷ bỏ một cách đột ngột. Không một lí do giải thích.
Âu Dương Thế Khanh có thật sự biết, người đã khiến tình yêu của anh và Na Bội Sam bị vỡ nát là Nhược Đông Quân không.
Chỉ vì Na Bội Sam quá giống với Cúc Tịch Khuê.
Vậy nên, Nhược Đông Quân khi đó đã thoả thuận với Âu Dương Chấn Đông.
Nhận thấy mình được quá nhiều lợi nhuận, ông ta đã gật đầu đồng ý. Hy sinh hạnh phúc của con trai mình để được nhiều tiền và quyền lực.
- Cậu nên tin.
Âu Dương Thế Khanh gương mặt tuấn tú hiện lên nét cười.
- Ba tôi, ông ấy là người gây ra tai nạn năm đó.
Trần Trạch Dương và Dương Minh Ngạo đều đưa mắt nhìn anh. Âu Dương Thế Khanh ra mặt thừa nhận lỗi lầm của Âu Dương Chấn Đông sao.
Thất Hàn siết chặt hai tay.
Theo như lời Trần Trạch Dương, Thất Hàn là em trai cùng cha khác mẹ với Âu Dương Thế Khanh anh. Không lẽ, là con của người đó sao.
Âu Dương Chấn Đông không biết Ng*ai t*nh biết bao nhiêu người. Ông ta còn bỏ thuốc người giúp việc năm đó để phục vụ nhu cầu H*m mu*n vô tận của bản thân.
Người giúp việc đó sau một khoảng thời gian thì mang thai. Ông ta biết được liền cho người phá cái thai. Cũng may, bác sĩ phẫu thuật lúc đó là một người có tấm lòng nhân hậu. Bà ta đã giấu Âu Dương Chấn Đông, nói dối ông ta là đứa bé đã được phá. Sau đó thì cho cô một số tiền khá lớn, giúp cô bỏ trốn ra nước ngoài định cư.
Đứa bé đó không phải là Thất Hàn đấy chứ.
- Tôi có thể tin các người được sao hả ?
Thất Hàn biểu cảm khinh thường.
- Nếu không tin thì cứ giám định ADN. Tôi đây cũng rất muốn biết, cậu có thật sự là em trai của tôi hay không.
Âu Dương Thế Khanh nghiêm túc mà đề nghị. Anh muốn chứng minh lời của Trần Trạch Dương nói là đúng sự thật.
Trần Trạch Dương định nói gì đó thì nhận thấy cái lắc đầu nhẹ của Dương Minh Ngạo.
Cứ để họ tự mình tin vào sự thật.
Dương Minh Ngạo biết người phụ nữ đó là ai.
Anh sẽ đợi, đợi thời cơ đến rồi mới nói ra.
- Nếu cậu thật sự là con cháu của Âu Dương gia. Cậu có thể tự tay...
Âu Dương Thế Khanh tiến gần Thất Hàn. Nói khẽ vào tai cậu.
- *** Âu Dương Chấn Đông để trả thù cho cậu và cả mẹ cậu nữa.
Người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về. Gia đình – đó là nơi bình yên và an toàn nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Cho dù mọi thứ có quay lưng lại với ta thì có một thứ mãi mãi không hề thay đổi vẫn lặng thầm đi bên ta, vẫn dang tay đón ta trở về. Gia đình chính là nơi ta tìm về khi mệt nhoài trên con đường đời đầy rẫy chông gai.
Âu Dương gia thì có gì mà để quay về chứ.
Nực cười.
Bình yên ư, nó không có ở gia đình Âu Dương Thế Khanh anh.
Nó chỉ tồn tại ở đó những thứ dơ bẩn...
" Em có muốn tìm lại ba mẹ mình không Thất Hàn. "
" Em không muốn, một khi họ đã nhẫn tâm bỏ rơi em. Thì đã không muốn em tồn tại trên đời này. Cớ gì em lại muốn gặp bọn người không tình thương đó. "
Vệ Tuyết Vy đã từng hỏi Thất Hàn như vậy.
Có những vết thương nhưng vẫn để lại sẹo. Có những ký ức tuy đã xóa mờ nhưng mãi là nỗi đau…
Thất Hàn làm sao có thể tha thứ cho ba mẹ của anh.
Nhẫn tâm bỏ rơi con mình...
Từ khi đó,
Thất Hàn học cách lạnh lùng để quên mọi thứ
học cách vô cảm để không phải đau khổ
cố cười nhiều để che giấu đi nỗi buồn
cố không khóc để tỏ ra thật mạnh mẽ và thờ ơ để xoá đi tất cả.
Hận thù là niềm động lực duy nhất đã giúp Thất Hàn trở thành một người đàn ông hung tàn như ngày hôm nay.
Tình cảm, yêu thương, hạnh phúc đối với anh nó chỉ là rác rưởi.
Cuộc sống của anh tồn tại một thứ gì đó gọi là cô độc.
Thất Hàn à,
Anh không hề cô độc như anh cảm nhận.
Chỉ là anh không nhận thấy, phía sau lưng anh mãi mãi vẫn còn có một cô gái theo dõi và yêu thương anh...
Nếu như anh là dãi ngân hà xa xôi
xa xôi tới mức khiến người ta muốn rớt nước mắt
em sẽ là người đuổi theo ánh mắt anh
luôn nhìn lên bầu trời đêm những khi quạnh vắng
em có thể theo phía sau anh
như cái bóng theo đuổi tia sáng trong mơ
em có thể đợi chờ anh ở ngã tư đường
bất kể anh có đi ngang qua hay không
mỗi khi em ngẩng đầu nhìn anh
ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do
có lẽ anh sẽ chẳng vì em mà dừng lại
vậy thì hãy để em đứng sau lưng anh
em có thể theo phía sau anh
một cách âm thầm và lặng lẽ...
Mọi chuyện tạm dừng ở đó,
Tiết Thiết Kim được cứu an toàn trở về nhà. Dương Nghị Luân chăm sóc chu đáo ở cạnh cô suốt đêm, không rời bước.
Còn Na Bội Sam thì được Dương Minh Ngạo ru ngủ say sưa trong lòng.
Âu Dương Thế Khanh đã gặp lại cô, không biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào.
Mà thôi đi, anh cảm thấy mọi chuyện sẽ ổn thôi. Âu Dương Thế Khanh cũng sắp cưới Đồng Tranh về làm vợ. Đã vậy họ còn có con với nhau.
Na Bội Sam cũng không phải đang mang thai con anh sao chứ.
Dương Minh Ngạo chống một tay lên nhìn cô. Đôi bàn tay anh nhẹ nhàng sờ lên bụng.
Giờ mới để ý kỹ, bụng cô cũng đã to hơn một xíu rồi nhỉ. Dương Minh Ngạo cúi người hạnh phúc hôn lên.
- Con yêu à, mau lớn nhanh nhé.
Ở dưới sảnh,
Dương Bác Chiến đầu tóc rối tung. Mũi thì chảy máu.
Cậu mới từ quán bar trở về, ở đó cậu được cô gái rất dữ dằn.
Chỉ là vô tình đổ R*ợ*u lên người cô, chưa kịp mở lời xin lỗi thì Dương Bác Chiến đã bị đánh cho tơi bời loạn não. Cũng may có một anh trai đến ngăn cản. Nhưng rồi cũng bị đánh luôn, thậm chí còn nặng hơn cậu. Tội nghiệp cho chàng thanh niên đó. Làm người tốt mà cũng không được tha.
Dương Bác Chiến nghĩ lại thì ớn lạnh.
- Hình như, cái cô đó cùng họ với chị dâu cả nhà mình thì phải.
Na Na Mộng...gì đó.
Cậu cố gắng nhớ lại. Lúc anh trai kia ra tay cứu, thì có gọi tên cô. Dương Bác Chiến nghe được chữ mất chữ còn.
- Mộng Mơ hả ta.
Ôi trời, người đẹp mà tên xấu quá trời. Ba mẹ nào đặt tên cho con gái không hợp phong cách gì hết trơn.
- Dương Bác Chiến. Wao ! Thật là một cái tên hay hạng SS.
Trước cửa nhà Âu Dương gia,
Thất Hàn tay cầm tấm ảnh mà Âu Dương Thế Khanh vừa mới đưa cho.
Là hình của một người con gái trông rất trẻ. Cô có một nụ cười thuần khiết vô cùng xinh đẹp.
Âu Dương Thế Khanh nói đây là mẹ ruột của anh. Nhưng mà anh không thể tin được khi chưa tự mình xác nhận.
Một chiếc xe hơi dừng bánh, Âu Dương Chấn Đông tay ôm một mỹ nữ có thân hình rất ***y, nhất là vòng một của cô ta như muốn nổ tung. Bước chân loạng choạng mở cửa xe đi xuống. Chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh rời đi.
Nhìn cô ta rất là trẻ khoảng hơn hai mươi trông khi ông ta đã đầu bạc vài phần.
Thất Hàn đã xem qua mặt Âu Dương Chấn Đông.
Anh chưa thể làm gì, bởi vì chưa có kết quả ADN.
Âu Dương Thế Khanh không biết lấy đâu ra máu của ông ta đã đem đi giám định với máu của Thất Hàn.
Anh chỉ cần chờ đợi nữa thôi...

Novel79, 11/05/2024 19:01:53

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện