Hồi tưởng,
Tại căn nhà nhỏ nằm ở ngoài vùng ngoại ô nước Pháp. Là nơi ở của bảy đứa trẻ bị bỏ rơi. Bọn nhỏ như là một thể thống nhất. Tuy cuộc sống rất khốn khổ, đôi lúc phải uống nước để sống qua ngày, quần áo thì chỗ lành chỗ rách, cắn răng mà ôm nhau ngủ giữa những đêm giá lạnh của mùa đông. Nhưng cũng không thể đánh bại được tinh thần lạc quan yêu đời của bọn trẻ.
- Không xong rồi. Thất Hàn đánh nhau với cái đám con nhà giàu ở trước tiệm bánh kem của ông Omar.
Một cô bé khoảng chừng năm tuổi có mái tóc màu nâu đen với đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả bầu trời sao đêm. Thất Hy dừng lại công việc giặt giũ của mình.
- Anh ấy lại đánh người nữa sao ?
Thất Dương lắc đầu.
- Không phải, là Thất Hàn bị đánh trước.
Tiệm bánh kem,
Một đám trẻ con đang đập lộn, trong đó có một câu bé mặt mày dính đầy bột bánh mỳ, cậu không mặc áo vì nó đã bị thằng nhóc cầm đầu bên đám kia cầm kéo cắt nát.
Cậu nghiến răng đá mạnh vào bụng của tên nhóc mập đang cầm thùng rác lao đến.
- Thằng chó kia, sao mày dám đánh con trai tao.
Một người đàn bà khuôn mặt rất hung dữ nắm lấy tóc của Thất Hàn. Miệng thì bắt đầu chửi mắng bằng những ngôn từ khó nghe.
- Cái thằng con hoang, cái thứ dơ bẩn thấp hèn như mày sống trên đời này chỉ chật đất.
Thất Hàn không phản kháng lại bà ta. Cậu thấy đau lắm nhưng không được khóc. Thất Hàn xô bà ta ra, chạy được đoạn ngắn thì cậu lại va phải vào một cô gái. Thất Hàn ngã xuống.
- Cậu bé, cậu không sao chứ.
Vệ Tuyết Vy thả túi nguyên liệu làm bánh kem xuống. Cô lo lắng đỡ Thất Hàn lên, phủi nhẹ gương mặt dính bột bánh cho cậu. Thất Hàn lạnh nhạt hất tay cô. Sau đó lại đẩy Vệ Tuyết Vy.
- Thằng chó hoang khốn nạn, đứng lại cho tao.
Vệ Tuyết Vy nắm lấy tay cậu kéo ra sau. Bà ta đi đến, trừng mắt nhìn cô.
- Mày tránh ra cho bà.
Cô không nói gì.
- Cái con điếc này. Tránh ra cho tao.
Bỗng nhiên tay cô bị Thất Hàn lôi kéo bỏ chạy. Ả đàn ta kia tức tối đuổi theo sau. Vệ Tuyết Vy nở nụ cười nhìn cậu. Cậu bé này cô có theo dõi từ vài tuần trước. Là vì tình cờ gặp được Thất Hàn đang đẩy xe bán bánh mỳ quanh khắp các con ngõ. Lúc đó, có một cụ bà ăn xin trông rất tội nghiệp đang mò rác kiếm miếng ăn thừa.
Thất Hàn đã tốt bụng lấy một ổ bánh mỳ đem đến tặng cho bà cụ. Và thế là, Vệ Tuyết Vy chứng kiến được tấm lòng nh*** của cậu từ khi ấy.
Thất Hàn nhìn xa cách như vậy, chứ thật ra cậu rất có tình thương người.
- Tại sao chị lại ra mặt cứu tôi. Nói đi, chị muốn gì.
Thất Hàn buông tay Vệ Tuyết Vy.
- Chị không muốn gì hết.
Cô lắc đầu.
- Thất Hàn, anh ấy kia rồi.
Thất Hy chạy đến dựa vào thân cây thở mạnh. Cô bé tìm cậu mãi. Rốt cuộc cũng gặp được rồi. Thất Hàn thấy cô bé liền đi đến.
- Về thôi.
Tối hôm đó,
Vệ Tuyết Vy mua đồ ăn và quần áo mới đem đến nhà của bọn trẻ. Tụi nhỏ vui lắm, hạnh phúc khi thấy đồ ăn ngon, sung sướng vì được thay quần áo mới. Chỉ riêng Thất Hàn là cô lập một mình. Cậu rất ghét gần gũi với người lạ.
Cứ như thế, ngày nào cô cũng đến thăm. Thấy cô là bọn nhỏ thích lắm. Cả bảy đứa trẻ, tuổi còn khá nhỏ.
Thất Hy là bé út trong nhà năm tuổi. Anh cả là Thất Ca mười một tuổi. Thất Hàn và Thất Dương thì bằng tuổi nhau bảy tuổi. Thất Nguyệt và Thất Ngôn là anh em sinh đôi sáu tuổi. Còn lại là Thất Vũ tám tuổi.
Tất cả là những đứa trẻ bị cha mẹ vô tâm vứt bỏ. Thảm thương nhất là Thất Hy, cả cha và mẹ đều qua đời.
Tụi nhỏ mỗi đứa lang thang khắp nơi. Rồi tình cờ gặp nhau.
Mỗi ngày phải đi làm kiếm sống. Nhiều lúc bị người ta đánh đập chán ghét nhưng không bao giờ bọn trẻ từ bỏ cuộc sống. Vì chúng sống vì nhau. Mong muốn được tìm lại bố mẹ. Riêng Thất Hàn thì ngược lại, cậu rất hận họ.
...
Quay lại hiện tại,
- Thất Hy, em là Thất Hy.
Trần Trạch Dương xúc động ôm lấy Thẩm Thường Hi. Anh không ngờ, sẽ có một ngày gặp lại Thất Hy. Cô em út đáng thương nhất trong bảy người. Thẩm Thường Hi nước mắt tuôn trào. Cô khóc nức lên.
Flora có nghĩa là bông hoa, chính Vệ Tuyết Vy thường hay gọi cô thay vì cái tên Thất Hy. Vì cô có một cái bớp hình khá giống với hoa.
Thẩm Thường Hi là cái tên mà Venn đặt cho cô.
Trần Trạch Dương là Thất Dương. Sau cái ૮ɦếƭ của Vệ Tuyết Vy được một năm. Tháng đó vì khủng pố nên bảy người bị lạc mất nhau. Anh và Thất Hàn may mắn gặp lại sau bảy tháng, nhưng rồi cả hai đều bị lừa bán. Tìm cách bỏ trốn khỏi đám ***, trong lúc chạy thoát thì Trần Trạch Dương và Thất Hàn lại thất lạc nhau thêm một lần nữa.
Vài tháng tiếp theo, Thất Dương may mắn được nhận nuôi bởi Trần Khắc Hưng - một người đàn ông không vợ không con. Và từ đó anh trở thành con trai của thiếu tướng. Bắt đầu cuộc sống mới với cái tên Trần Trạch Dương.
Thời gian trôi qua khiến cậu bé non nớt ngày nào cũng trưởng thành. Trần Trạch Dương được cho học tại một trường cảnh sát danh giá. Với ước nguyện sẽ tìm được sáu người còn lại. Không một ngày nào anh không ngừng phấn đấu.
- Anh là Thất Dương, em có nhận ra anh không.
Trần Trạch Dương không ngờ cô bé Thất Hy lọ lem ngày nào lại biến thành một cô gái xinh đẹp như thế này đây. Đôi mắt xanh dương của Thẩm Thường Hi như thể chứa đựng một nỗi buồn gì đó.
Thất Dương sao...
Thẩm Thường Hi đưa tay sờ lên gương mặt anh.
- Anh Thất Dương.
Thẩm Thường Hi nhận ra anh rồi. Phải, cô đã nhận ra anh rồi. Chuyện gì thế này, cô không biết phải nói thế nào nữa. Thật sự...quá bất ngờ.
Thất Dương
Thất Hy
Venn, anh không nghe lầm chứ.
- Các người vừa mới nói cái gì. Mau nói lại cho tôi.
Thẩm Thường Hi vô thức núp sau lưng Trần Trạch Dương.
- Cậu không được tiến gần lại đây.
Trần Trạch Dương quay trở lại bộ mặt nghiêm túc. Anh rút khẩu S***g chỉ vào Venn.
- Thất Dương, Thất Hy. Các người quen biết bọn họ sao ?
Trần Trạch Dương không lên tiếng.
Khoan đã, Flora.
Vừa rồi, Trần Trạch Dương có gọi Thẩm Thường Hi bằng cái tên này. Đột nhiên đôi con ngươi xám của Venn chấn động lên.
Không đâu, anh cần xác minh lại chuyện này. Linh cảm mách bảo con tim anh phải làm một thứ gì đó.
- Hai người biết cái này chứ. Vệ Tuyết Vy thì sao. Có nhớ chị ấy không ?
Venn tháo nhanh sợi dây chuyền đeo trên cổ xuống dơ lên. Đó là món quà mà Vệ Tuyết Vy tặng anh. Chị có nói, sợi dây này ban đầu định tặng cho Trần Nhất Thiên - người chị yêu. Nhưng vì lí do gì đó, nên không thể.
Vào giáng sinh năm đó, Vệ Tuyết Vy có tặng cho mỗi người một món quà khác nhau.
Thất Hàn là món quà đặc biệt nhất.
Trần Trạch Dương Kinh ngạc.
Vệ Tuyết Vy.
Sợi dây chuyền.
Vài giây sau,
- Thất Hàn.
Phải, Venn chính là Thất Hàn. Thẩm Thường Hi thừa biết điều này.Thất Hàn của hiện tại đã thay đổi quá nhiều, khiến Thẩm Thường Hi khó mà nhận ra.
Trần Trạch Dương thấy cô vẫn bình tĩnh.
- Em sao vậy Thất Hy, chẳng lẽ em không nhớ ra Thất Hàn sao.
Thẩm Thường Hi cười nhẹ lắc đầu.
- Em nhớ.
Chỉ là, anh ấy không...
Thôi bỏ đi.
Nhìn thấy cô quay người bỏ đi, Venn khẩn trương chạy đến nắm tay cô. Thẩm Thường Hi giật mình nhìn anh. Cô theo phản xạ lấy tay che đi vết bớt ở cổ.
Còn che gì ở đây nữa, anh đã thấy hết rồi. Nhưng mà, sao khoảng thời gian cô ở bên cạnh anh. Venn không hề thấy vết bớt đó. Là vì Thẩm Thường Hi đã che đi sao. Tại sao chứ, tại sao Thất Hy lại phải làm vậy.
Anh cần câu trả lời của cô.
Thẩm Thường Hi rất hiểu anh đang muốn gì. Không cần anh lên tiếng hỏi, cô liền mở lời giải thích.
- Em che đi vết bớt, là có lí do.
Venn ánh mắt đầy mong chờ.
- Nếu anh mà thấy nó, thì anh sẽ không bao giờ ***ng vào thân thể em. Như thế, thì làm sao em có thể yêu anh được chứ. Lúc nào...anh cũng xem em là em gái.
Đúng vậy, từ khi nhỏ Thất Hàn luôn luôn coi Thất Hy là em gái của mình. Anh chăm sóc cô cũng chỉ vì muốn làm tròn bổn phận của một người anh đối với em gái.
Đơn giản dễ hiểu, Thẩm Thường Hi vốn thiếu tình cảm của cha mẹ. Cô lại rất khát khao muốn có anh trai. Thất Hàn biết được điều đó nên mới vào vai một người anh hiền lành. Nhưng mà...cô thật sự không muốn Thất Hàn làm anh trai của mình. Bởi vì, Thấy Hy thích anh.
- Thất Hy.
Venn quát lớn. Anh rất tức giận.
Thẩm Thường Hi rút tay ra khỏi anh. Cô lau đi nước mắt.
- Anh cứ quên em đi. Coi như chúng ta...chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Dương Minh Ngạo mặc dù là người ngoài cuộc, anh đứng đây nghe cũng đã hiểu vài ba phần. Thì ra, Venn và Thẩm Thường Hi là hai trong những bảy đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi.
Ông trời cứ như vậy mà cho bọn họ gặp lại nhau sau những tháng năm xa cách muôn trùng.
- Thất Hàn, cậu là đứa trẻ năm đó bị ***ng xe, phải không.
Dương Minh Ngạo không phải không biết chuyện bảy đứa trẻ đó. Và cái ૮ɦếƭ của cô gái tên Vệ Tuyết Vy.
Trần Trạch Dương ban đầu cũng giống như Venn vậy, rất muốn trả thù Dương Minh Ngạo. Nhưng sau đó, anh đã đưa ra chứng cứ ngoại phạm. Chứng minh cho Trần Trạch Dương thấy anh không phải là người lái xe ***ng trúng Thất Hàn.
Và cũng từ đó, Trần Trạch Dương đã kể cho Dương Minh Ngạo nghe về câu chuyện cuộc sống của " 7 đứa trẻ bị bỏ rơi ".
- Phải.
Venn lạnh lùng, nét mặt đầy vẻ căm hận.
- Tôi k...
- Dương Minh Ngạo không phải là người lái xe. Mà là ba ruột cậu, Thất Hàn.
Trần Trạch Dương chặn lời anh, dám khẳng định mà nói.
Tất cả sự thật, anh đã biết hết rồi.
Anh dời ánh mắt quay sang Âu Dương Thế Khanh.
- Còn nữa Thất Hàn, người đàn ông đang đứng ở đằng kia, là anh trai cùng cha khác mẹ của cậu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.