Trời đã tối rồi, tại sao Na Bội Sam và Tiết Thiên Kim lại chưa về. Dương Minh Ngạo đứng ngồi không yên. Anh có gọi cô, nhưng điện thoại lại thuê bao. Điều này càng khiến anh lo lắng hơn.
Một chiếc moto dừng chân trước cổng Dương gia, Venn tháo nón bảo hiểm vứt tuỳ ý. Nét mặt anh vô cùng lạnh lùng, khiến người ta nhìn vào cảm thấy khó gần. Thậm chí còn tránh xa anh.
Anh diện đơn giản chỉ là một bộ đồ thể thao màu đen, đi giầy trắng. Khác xa với hình tượng ông chủ sòng bạc.
Nhận thấy có người đến qua camera, trong thư phòng Dương Minh Ngạo đứng từ trên nhìn ra cổng.
Chỉ là một chàng thanh niên, nhìn cũng gần hoặc hơn tuổi Dương Bác Chiến. Là bạn của cậu út sao.
Không phải vừa rồi, Đông Thành cùng với Dương Bác Chiến đã ra ngoài khoảng 10p trước.
Venn ngước mặt nhìn Dương Minh Ngạo. Theo thói quen lại vuốt tóc.
Anh rút ra khẩu S***g một phát bắn vào *** của tên cảnh vệ. Sau đó anh nổ S***g liên tiếp vào biệt thự. Chỉ để ngay K**h th**h Dương Minh Ngạo.
Cùng lúc đó, Âu Dương Thế Khanh, Đồng Tranh và Na Bội Sam từ trong xe đi ra. Venn xoay người, ánh mắt anh tập trung lên toàn bộ người Na Bội Sam.
Âu Dương Thế Khanh nhận thấy điều nguy hiểm gì đó, anh ra trước đứng chắn cho cô và Đồng Tranh.
- Gặp ở đây thì tốt quá rồi, Na Bội Sam. Mau gọi Dương Minh Ngạo ra đây trò chuyện một chút với tôi đi.
Na Bội Sam cảnh giác nhìn anh.
Trên cổ anh ta, phải rồi là hình xăm chim ưng. Sao anh ta lại dám xuất hiện công khai trước Dương gia.
Venn cười thích thú nhìn Na Bội Sam, anh bỏ một tay vào túi quần, đi đến gần chỗ cô. Âu Dương Thế Khanh tiến tới chặn anh.
- Này, tránh ra. Nếu không muốn ૮ɦếƭ thì tránh ra cho tôi.
Một khẩu S***g chỉ từ đằng sau vào đầu Venn.
- Cậu thử ***ng vào vợ tôi xem.
Dương Minh Ngạo giọng nói đầy khiêu khích. Venn không hề sợ hãi ngược lại còn cảm thấy H**g phấn vô cùng.
Rốt cuộc cũng có một ngày được đối diện trực tiếp với Dương Minh Ngạo.
- Anh đừng có mà thách thức tôi Dương Minh Ngạo.
Venn dơ tay chỉ S***g về phía Na Bội Sam.
Âu Dương Thế Khanh đưa mắt khó hiểu nhìn Dương Minh Ngạo. Rốt cuộc anh là đang làm gì vậy. Na Bội Sam thì ngược lại không cảm thấy sợ, cô tuyệt đối tin tưởng vào Dương Minh Ngạo. Chắc chắn anh sẽ bảo vệ được cô.
- Vậy sao, cậu thử nổ S***g cho tôi xem.
Dương Minh Ngạo tay vẫn giữ nguyên đầu S***g vào Venn. Phong thái anh rất bình tĩnh, như thể anh đã làm chủ được cục diện này.
Âu Dương Thế Khanh vừa nghe anh nói gì, Dương Minh Ngạo muốn người kia nổ S***g vào Na Bội Sam. Anh bị điên sao. Cô ấy đang mang thai đấy.
Venn hừ lạnh một tiếng.
Anh P0'p còi S***g một cái.
Thêm một cái nữa.
Lại thêm một cái nữa.
Khẩu S***g trên tay Venn rơi xuống. Anh quay mặt nhìn Dương Minh Ngạo.
- Tôi đã cầm S***g từ năm 15 tuổi, cậu nghĩ tôi không biết khẩu S***g cậu đang cầm là hiệu gì sao. Chứa được bao nhiêu viên đạn, đã dùng được bao nhiêu viên.
Ngay từ nhỏ anh đã được Dương Định cho làm quen với S***g. Kết hợp niềm đam mê S***g đạn của Dương Minh Ngạo. Trong vòng hai năm, anh đã biết gần hết tất cả S***g thuộc nhiều loại khác nhau. Cây S***g mà Venn cầm là SIG Sauer P226 có sơ tốc đầu nòng 350m/s, tầm bắn hiệu quả khoảng 50m, hộp tiếp đạn cơ số 15 viên.
Na Bội Sam cô biết ngay mà. Âu Dương Thế Khanh suýt chút nữa thì...cô vậy mà đặt niềm tin mãnh liệt vào Dương Minh Ngạo. Anh thua rồi.
Ngay lúc ở bệnh viện, Na Bội Sam cứ có thái độ không quen biết anh. Cũng phải thôi, người đàn ông bên cạnh cô bây giờ là Dương Minh Ngạo, đã vậy cô còn mang thai con của anh.
Âu Dương Thế Khanh chỉ có chút buồn vì cô xa lánh mình. Anh và cô có thể làm bạn được mà. Nhưng tại sao cô ấy...
Đồng Tranh.
Âu Dương Thế Khanh nghĩ đến cô. Quên đi, Đồng Tranh mới là người anh yêu hiện tại. Na Bội Sam đã là mối tình đẹp của quá khứ rồi. Cả hai đều đang tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Không ai muốn đối phương phải đau khổ.
Phải. Chúng ta đều hạnh phúc.
Bỗng, từ trên bầu trời đêm sao xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng.
Ở trên đó, có một cô gái tay chân đều bị trói bằng dây thừng.
Tiết Thiên Kim.
Na Bội Sam cảm thấy choáng voáng. Đồng Tranh bên cạnh thấy thế liền đỡ cô.
- Em dâu của anh, đã bao giờ được bay lượn trên bầu trời như thế này chưa.
Dương Minh Ngạo thu hồi lại S***g. Hắn thật là biết đánh lừa. Đổi hướng sang bắt Tiết Thiên Kim thay vì Na Bội Sam để uy hiếp. Tên này, rốt cuộc có ân oán gì với nhà anh.
- Đêm nay, tất cả chúng ta. Có ai muốn xem pháo hoa không.
Pháo hoa ?
Dương Minh Ngạo ngước mặt lên trời nhìn kỹ.
૮ɦếƭ tiệt, hắn ta lắp pháo đầy người Tiết Thiên Kim.
- Sao nào, Dương Minh Ngạo.
Trên tay Venn lấy ra một cái nút bấm nhỏ.
- Mau thả vợ tao ra.
Dương Nghị Luân tay cầm con dao kề sát cổ cô người hầu.
- Thất...
- Câm miệng. Không được gọi tên tôi.
Venn đột nhiên tức giận quát cô hầu. Cô nước mắt rưng rưng. Tại sao vậy, cô đã làm hết tất cả những gì anh muốn rồi.
Anh, đã không còn như xưa nữa. Trở nên hung ác, nhẫn tâm. Thậm chí, còn đối xử tệ hại với cô.
- Gi*t đi, *** cô ta đi.
Dương Nghị Luân nghiến răng nhìn Venn.
Thẩm Thường Hi đưa ánh mắt cầu cứu, nhưng lại bị anh vô cảm vứt đi. Là như vậy sao, thì ra. Trong những năm qua, anh chỉ là giả vờ đối xử tốt với cô để lợi dụng cho việc trả thù.
Chứ cái tình yêu gì đó của anh. Thật sự không tồn tại.
Thẩm Thường Hi quá ngu ngốc rồi. Cô yêu anh quá mù quáng rồi.
Anh cứu cô thoát khỏi bọn ***, chăm sóc cô. Và rồi nói yêu cô. Ánh mắt anh lúc đó thành thật lắm. Khiến trái tim cô phải lay động. Và rồi, cô đã yêu anh. Thật sự yêu anh.
Thẩm Thường Hi cười chua xót. Cô chỉ là một quân cờ do anh điều khiển.
Venn không hiểu sao lại cảm thấy cái gì đó đang dằn vặt trong lòng. Anh nhìn cô, Thẩm Thường Hi là đang cười sao.
- Thưa ngài Venn. Cảm ơn ngài trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Ngày hôm nay, tôi ૮ɦếƭ đi cũng không đền đáp hết ân tình của ngài.
Thẩm Thường Hi nhắm mắt.
- Xin anh, hãy Gi*t tôi đi.
Dương Nghị Luân tay cầm con dao ném xuống. Anh đâu có định ***. Vậy mà,...
Gi*t cô đi, mau *** cô. Làm ơn, Thẩm Thường Hi cô không muốn sống nữa. Tuyệt vọng quá rồi.
Venn cúi người lụm lấy con dao đi đến.
- Cô muốn ૮ɦếƭ thế cơ à.
Thẩm Thường Hi mở mắt.
- Thẩm Thường Hi, nghe cho rõ đây. Cô là món đồ chơi của riêng tôi. Tôi chưa chơi cô đủ, vậy nên. Không thể ૮ɦếƭ, đợi tôi chơi chán cô rồi. Thì hãy nghĩ đến chuyện này, đến lúc đó tôi đây có thể giúp cô toại nguyện. Được chứ.
Venn đã bỏ ra một số tiền không ít để mua lại Thẩm Thường Hi từ đám ***. Đâu dễ để cho cô ૮ɦếƭ đi như vậy được. Thẩm Thường Hi tiến gần lại anh.
- Anh đã từng, yêu em chưa.
Trả lời đi, duy nhất một câu này thôi.
- Chưa từng.
Thẩm Thường Hi rốt cuộc cũng ngộ ra rồi.
- Còn em, thì đã yêu anh rất nhiều.
Giọng nói cô rất nhỏ, nhưng cũng đủ cho anh nghe thấy. Bàn tay cầm dao của Venn siết chặt lại.
- Nếu em muốn thoát khỏi anh thì sao.
- Trả lại hết số tiền trong những năm vừa qua, cộng cả số tiền tôi mua cô. Thì cô có thể được tự do.
Thẩm Thường Hi cười ngây dại. Hai năm sống cùng anh. Biết bao nhiêu là tiền anh bỏ ra cho cô. Số tiền nó lớn như vậy, làm sao có thể...
- Nếu không trả được, thì tiếp tục nằm Dưới *** tôi.
Venn ghé sát tai cô.
Đời này của cô đã định sẵn là địa ngục. Không một chút ánh sáng của thiên đường. Thẩm Thường Hi đẩy anh ra. Gương mặt cô mang vẻ đẹp thuần khiết, nhất là đôi mắt long lanh như chứa cả đại dương vô tận. Venn bị cuốn hút bởi đôi mắt tuyệt đẹp này.
- Tôi hứa sẽ trả hết số tiền cho anh.
Venn P0'p chặt lấy cằm cô.
- Đừng có mà dùng thái độ này với tôi.
Thẩm Thường Hi nhân lúc anh không để ý, nhanh tay giật lấy cái nút điều khiển ném về phía Dương Minh Ngạo.
- Thẩm Thường Hi.
Venn dơ tay định đánh cô nhưng lại bị Dương Nghị Luân giữ lại. Thẩm Thường Hi sợ hãi quay người bỏ chạy thì va vào phải Trần Trạch Dương.
Là cô hầu gái.
Trần Trạch Dương nắm chặt tay cô.
- Muốn chạy sao.
Thẩm Thường Hi vùng vẫy thoát khỏi anh nhưng không được.
- Làm ơn, tha cho tôi.
Cô cúi đầu khóc nức lên. Trần Trạch Dương vô tình nhìn thấy thứ gì đó sau tai bên phải của cô. Anh vén mái tóc cô lên.
Là một vết bớt nhỏ màu đỏ nhạt, hình khá giống với bông hoa.
Trần Trạch Dương đơ người vài giây nhìn Thẩm Thường Hi.
- Flora. Là em thật sao.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.