Thanh Ngọc Vy

Đánh Mất Em - Thanh Ngọc Vy

Thanh Ngọc Vy 11/05/2024 19:01:43

Tại một khách sạn năm sao, căn phòng tầng vip cao nhất.
Người thanh niên từ trong phòng tắm đi ra, anh ta lấy một gói thuốc tháo bọc, chọn một cây rồi châm lửa.
Anh đi tới phía trước kéo màn cửa, ngắm nhìn một thành phố hiện đại và tấp nập như thế này. Thật khác xa với cái khung cảnh bình yên ở căn nhà gần ngoại ô năm đó.
Đã hơn bao nhiêu năm từ cái ngày ra đi của chị ấy rồi nhỉ. Anh cũng không nhớ rõ nữa.
Anh chỉ biết năm đó mình chỉ mới bảy tuổi, trong lúc đẩy xe bán bánh mỳ thì bị một chiếc xe hơi ***ng trúng phải. Mất máu quá nhiều, chính chị đã nhân từ hiến máu cho anh.
Không may sau đó, thì chị qua đời.
Khi tỉnh dậy, anh nghe bạn mình kể lại, lúc hiến máu xong chị ấy kiệt quệ hẳn đi. Đã vậy, ban đầu sức khoẻ chị đã không được ổn định. Khúc đi qua gần bờ sông để về nhà lấy đồ cho anh, thời tiết hôm đó gió thổi quá mạnh, thổi luôn chị rớt xuống nước.
Mọi người thay phiên nhau tìm kiếm thi thể chị, nhưng không thấy. Mãi nhiêu năm như vậy, vẫn không tìm thấy.
Nghe câu chuyện đó xong, anh đau đớn biết nhường nào. Từ lúc đó anh xin thề, sẽ tìm ra người lái xe ***ng trúng anh đêm đó. Chính hắn ta là nguyên nhân khiến người mà anh yêu thương nhất phải ra đi một cách bi thương.
Anh nhớ rất rõ gương mặt hắn ta, ngay lúc nằm trên con đường tuyết lạnh không biết bản thân sống ૮ɦếƭ ra sao. Đôi mắt tuyệt vọng của anh đã nhìn thấy hắn. Thời điểm đó hắn có bước xuống xe nhưng rồi quay người bỏ đi. Mặc kệ sinh mệnh của anh.
Dương Minh Ngạo.
- Nhất định tôi sẽ *** anh.
Hừ, không phải một mình Dương Minh Ngạo thôi đâu. Mà là tất cả ba anh em nhà họ Dương. Cả Dương Nghị Luân và Dương Bác Chiến năm đó cũng ngồi ở sau xe, trơ mắt nhìn anh bị ***ng mà không lên tiếng.
Gi*t hết, phải Gi*t hết.
Nếu không có vụ tai nạn năm đó, làm sao chị ấy có thể ra đi mãi mãi.
Cuộc sống những ngày tháng tiếp đó của anh phải đi ăn xin khắp các con phố. Bị lũ người khinh bỉ đánh chửi như một con chó. Thậm chí còn bị một đám người lừa bán, cũng may anh thoát được nhưng lại thất lạc đi một người bạn mà anh coi như anh em ruột.
Mất đi hạnh phúc tại căn nhà nhỏ, mất đi tiếng cười của riêng bản thân mình. Mất đi người chị mà anh yêu quý và coi trọng nhất trong cuộc đời. Mất đi những người bạn chung chăn chung gối giữa những đêm rét lạnh rát cả ***.
Tất cả là do Dương Minh Ngạo.
Điếu thuốc trên tay anh đã cháy tàn. Viên kim cương trắng xỏ ngay cánh mũi bên phải của anh loé sáng dưới ánh nắng nhẹ buổi sáng.
Anh đưa tay sờ sờ cái hình xăm trên cổ. Nó không đơn giản chỉ là một hình xăm thôi đâu...
- Bước tiếp theo là Na Bội Sam hay là...
Anh vuốt mái tóc màu xám tro, đôi mắt cùng màu với màu tóc không một chút tình thương đang hiện lên ý cười.
"Em gần anh, thậm chí anh không thể nhìn thấy em. Em bên cạnh anh, dù chúng ta đang ở hai nơi cách xa nhau lắm. Em ở trong trái tim anh, trong suy nghĩ của anh, trong cuộc sống của anh, mãi mãi..."
Đó là tiếng nhạc chuông điện thoại của anh. Bài hát này rất có ý nghĩa với anh.
- Tao nghe.
" Mày...mày cho tao vay thêm 50tr USD được không. Tao xin hứa, cuối năm sẽ trả hết tất cả cho mày. Cả vốn lẫn lãi. Tụi mafia bên Mỹ mới đe doạ tao. "
Anh tắt điện thoại cười khinh. Hắn ta là đánh bài thua nặng, vay tiền anh cũng khá nhiều rồi. Đã vậy sòng bạc của hắn chơi lại rất là khét tiếng. Quy luật trong đó rất đáng sợ.
Tiếc thay cho hắn, chủ của sòng bạc đó chính là anh. Nhưng hắn ta không hề biết anh là chủ ở đó. Bởi vì anh rất hiếm khi xuất hiện, nên hầu hết không một ai biết rõ thân phận của anh.
Chuông nhạc điện thoại lại reo.
" Tao năn nỉ mày đấy...thả ta..."
Đầu dây bên kia rót vào tai anh những tiếng la hét của hắn.
" Ting "
Tin nhắn đến.
" Thưa đại ca, chúng tôi làm gì tiếp theo với hắn đây. "
Venn dựa người vào ghế sofa, tay anh xoay xoay cái điện thoại. Vẻ mặt rất là H**g phấn.
Một lát sau, anh gọi lại.
" Tôi nghe thưa đại ca. "
- Khoan hãy Gi*t hắn ta, tao cần dùng cái mạng chó của nó vào chút chuyện này.
Quay trở lại Dương gia,
Dương Minh Ngạo đang xem những bức ảnh mà Dương Nghị Luân chụp lại.
Hắn ta dùng thứ đồ vật này để ném cái đầu người kia vào biệt thự.
Là một cái máy bắn đá. Nhìn thiết kế rất khác so với máy bắn thời xưa. Như thể nó được nâng cấp lên vậy. Có thể ném đầu người vào khung viên sân rộng rãi của biệt thự là một việc khó mà tưởng tượng được. Đã vậy còn ném rất chính xác. Kẻ đó là dùng cái này để bắn đầu người vào đây.
- Tên đó từng sống trong thời kỳ đồ đá trước công nguyên à.
Dương Bác Chiến đi vào. Tối qua cậu bị doạ đến mức hồn bay phách lạc. Nhớ lại thật khiến cậu nổi da gà. Đáng sợ y chang phim kinh dị.
Cái đầu người đó như vậy mà được Dương Bác Chiến tận mắt nhìn thấy ngoài đời thật.
- Còn về chuyện tất cả người canh gác bị đánh thuốc ngủ. Chỉ có thể là người trong biệt thự làm. Nói rõ hơn, là đồng bọn của tên đó.
Trần Trạch Dương dám khẳng định chắc chắn. Bởi vì camera ghi hình không có ai đột nhập vào biệt thự.
- Anh Hai, không thể nào là em.
Dương Bác Chiến vội lên tiếng giải thích.
Dương Minh Ngạo ném những tấm ảnh đó sang một bên. Anh biết, cậu út làm sao có gan làm ra chuyện này. Anh đưa mắt nhìn Dương Nghị Luân phong thái rất bình tĩnh. Quan sát rõ từng biểu cảm trên gương mặt anh.
- Dương Nghị Luân, em nghĩ trong nhà mình. Kẻ nào đáng khả ghi nhất. Dám tiếp tay cho tên đó.
Trần Trạch Dương lại không nghĩ như Dương Minh Ngạo. Tất cả những người hầu trong nhà anh đều quen mặt hết.
- Cậu chủ, bữa ăn sáng đã xong.
Một cô hầu đứng bên ngoài cửa cung kính.
Dương Minh Ngạo phất tay ra hiệu lui xuống.
- Đứng lại.
Trần Trạch Dương lên tiếng. Cô hầu đó liền dừng chân.
- Chuyện gì sao ?
Dương Minh Ngạo nhíu mày hỏi.
- Cô ta là người mới phải không.
Nhìn mặt cô hầu đó lạ lắm.
- Đúng rồi anh Dương, được tuyển vào làm việc khoảng vài ngày trước.
Dương Bác Chiến khoanh tay trước *** thành thật trả lời.
Trần Trạch Dương trong lòng lại linh cảm không tốt về cô hầu gái này. Anh phải theo dõi từng cử động của cô.
Dương Minh Ngạo đã khá quen với hình ảnh này của Trần Trạch Dương. Nhìn thấy thái độ ghi ngờ này của anh, Dương Minh Ngạo chắc phải để mắt đến người mới này rồi.
Sau bữa sáng,
Tiết Thiên Kim dẫn Na Bội Sam đến bệnh viện khám thai. Lúc đầu Dương Minh Ngạo muốn đi theo nhưng vì vết thương bị bắn tối qua của anh khá nặng nên cô khuyên anh ở nhà. Với tình hình hiện tại, Dương Minh Ngạo không yên tâm để cô đi mà không có đàn ông bên cạnh.
Vì thế Dương Minh Ngạo đã nhờ Khắc Ngự - vệ sĩ thân cận tốt nhất của anh bí mật theo sau hai người. Phòng khi có trường hợp không may xảy ra. Bởi vì cái tên kia, đang ẩn nấp đâu đó quanh đây.
Rất nguy hiểm.
Na Bội Sam đợi trước phòng vệ sinh chờ Tiết Thiên Kim, cô ấy đã đi lâu hơn 15p rồi.
- Phiền cô tránh đường.
Một cô lao công dọn vệ sinh đẩy xe chở một cái hộp khá to từ trong đi ra. Lúc đi ngang qua Na Bội Sam thì có ***ng trúng cô, cô ta làm rơi một thứ gì đó xuống sàn.
Na Bội Sam mất kiên nhẫn, cô lấy điện thoại gọi cho Tiết Thiên Kim.
- Không bắt máy sao.
Cô gọi lại. Vẫn không nghe máy. Na Bội Sam quyết định đi vào. Tiếng nhạc chuông điện thoại reo ở đâu đó quanh bồn rửa tay.
Vài giây sau, Na Bội Sam phát hiện ra nó đang nằm trong thùng rác.
- Điện thoại của Kim.
Cùng lúc đó Đồng Tranh nét mặt hoảng loạng mở cửa đi ra.
Na Bội Sam thấy cô định lên tiếng hỏi thì Đồng Tranh mở miệng lấp bấp nói.
- Cô cô gái đó bị bắt đi rồi.
- Ai bị bắt, cô có thể nói rõ ra được không.
Na Bội Sam trong lòng nóng như lửa đốt. Cô không trả lời, đôi môi Đồng Tranh run rẩy. Vừa rồi lúc đang đi vệ sinh, cô nghe thấy có tiếng vùng vẫy ở bên ngoài. Đồng Tranh áp tai vào cánh cửa. Chỉ nghe được tiếng nói kêu cứu khá là nhỏ của cô gái đó.
Cô nhận thức được việc gì đang diễn ra. Nhưng không dám ra cứu...vì Đồng Tranh chỉ vừa mới sinh xong vài ngày, sức khoẻ còn khá yếu. Phải chống gậy để đi.
Âu Dương Thế Khanh đi mua sữa về không thấy cô đâu. Liền chạy đi tìm cô, anh có hỏi y tá, cô nói Đồng Tranh đi vệ sinh. Âu Dương Thế Khanh chạy đến phòng vệ sinh nữ.
- Đồng Tranh, em có ở trong đó không.
Là tiếng của anh.
Đồng Tranh từ từ chống gậy đi ra. Âu Dương Thế Khanh thấy cô thì thở nhẹ một hơi.
- Em sao vậy, không khoẻ chỗ nào sao ?
Thấy gương mặt cô biến sắc, hình như trông cô sợ hãi lắm. Anh lo lắng vuốt tóc cô hỏi. Đồng Tranh ném cây gậy sang một bên, hai bàn tay cô nắm chặt tay anh. Cố nói thành lời.
- Anh à, cứu cứu cô ấy.
Âu Dương Thế Khanh không hiểu Đồng Tranh đang nói gì. Cô ấy là ai.
- Em bình tĩnh, từ từ nói cho anh nghe.
Na Bội Sam lúc này mới ra khỏi phòng vệ sinh.
- Na Bội Sam.
Âu Dương Thế Khanh kinh ngạc nhìn cô. Đây là, Na Bội Sam. Không phải cô đã ૮ɦếƭ rồi sao.
Chuyện gì thế này, cô gái trước mặt...

Novel79, 11/05/2024 19:01:43

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện