Đêm khuya,
" Két "
Dương Bác Chiến đang ngủ thì khát nước dã man. Cậu lười biếng xuống sảnh để rót nước uống.
Bỗng nhiên có tiếng động ở trong nhà làm cho cậu giật mình, Dương Bác Chiến ôm ***.
Gì vậy, đã khuya rồi.
Không lẽ...
No no no Dương Bác Chiến vô thức lắc đầu. Cậu ám ảnh phim ma nhiều quá rồi. Cũng tại Đông Thành, lúc nào cũng dụ dỗ cậu xem cái thể loại phim đáng sợ đó. Khiến cậu " mê luôn ".
- Ôi má ơi.
Dương Bác Chiến hét toang lên. Mặt cậu tái mét không một chút máu. Vừa rồi, ở ngoài cửa sổ đối diện cậu. Hình như có thứ gì đó lướt nhẹ qua. Dương Bác Chiến tự kìm lòng bản thân chỉ là ảo giác.
Không phải đâu, không phải cái thứ đó đâu.
- Cậu út.
Một bàn tay phụ nữ đặt lên vai cậu. Dương Bác Chiến trợn mắt không dám quay người. Chân cậu run rẩy đến mức muốn khuỵu xuống. Tim trong lòng *** đập mạnh như muốn dịch chuyển sang kia.
- Cậu út.
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Làm ơn, làm ơn đừng gọi tên cậu.
- Dương Bác Chiến.
Thôi mẹ đời.
Dương Bác Chiến cười như khóc.
Có ma.
Trong nhà cậu, có người phụ nữ nào ૮ɦếƭ oan sao. Khuya như vậy còn hiện hồn để ám cậu. Sao con ma nó khôn dữ vậy, ám trúng người sợ nó. Anh Hai và anh Ba của cậu không sợ thì nó bỏ qua không hứng thú hay gì.
Mày được lắm con quỷ.
Dương Bác Chiến hít thở lấy can đảm. Sợ nó quá riết nó làm tới. Không xử nó là không được. Dương Bác Chiến cố cười thật tươi để lấy thật nhiều dũng khí đối đầu. Cậu cười rồi đấy, nhưng sao nước mắt nó lại rơi. Sao cái tụi này không phối hợp theo cậu gì hết trơn. Tim nữa, đập gì mà đập quài, mày đập ai trong đó. Không biết mệt hay gì, nhưng thằng này mệt rồi đấy.
Dương Bác Chiến xắn tay áo ngủ Doraemon lên ngang khuỷu tay. Gương mặt người mẫu trở nên hung dữ. Cậu quay người dơ tay đấm mạnh vào mặt con ma thối tha kia.
Na Bội Sam nhắm mắt hoảng sợ. Hai bàn tay cô ôm lấy bụng.
- Chị dâu.
Dương Bác Chiến bất ngờ đổi hướng đi của tay bay thẳng vào mặt mình.
- Cậu út.
Dương Bác Chiến ngã nằm thẳng chân trên thảm lông. Na Bội Sam vội đỡ cậu lên.
" Rầm "
Một vật gì đó từ trên cao rơi xuống ngoài cửa sổ. Na Bội Sam và Dương Bác Chiến đưa mắt nhìn nhau.
- Chị ra xem.
- Để để em.
Dương Bác Chiến nuốt nước bọt.
Cậu đứng lên phủi ௱ô**, lấy một hơi thật mạnh rồi đi ra ngoài. Na Bội Sam theo sau cậu.
Giờ này rồi ai còn ship đồ nữa.
Bên ngoài,
Dương Bác Chiến từ từ di chuyển bước chân đến thứ vật đang nằm ở đằng kia.
- Cái quái gì đây.
Cậu ngồi xuống mở cái bao vải đó ra xem.
Một phút sau,
Tiếng thét của Dương Bác Chiến vang to khắp căn biệt thự. Khiến Dương Minh Ngạo và Dương Nghị Luân thức giấc.
Dương Minh Ngạo quay người sang không thấy Na Bội Sam nằm bên cạnh. Anh bật người dậy mở hộp tủ lấy một cây S***g sau đó thì chạy xuống sảnh.
Na Bội Sam lấy tay che miệng kinh sợ nhìn cái đầu người man rợn kia.
Dương Bác Chiến thì ngất xỉu tại chỗ.
- Có chuyện gì vậy Bội Sam.
Dương Minh Ngạo đưa mắt nhìn theo hướng cô.
Trông chốc lát, đôi ngươi của anh co lại.
Đầu người.
Na Bội Sam đứng không vững mà vô thức lùi về phía sau. Dương Minh Ngạo lo lắng ôm lấy cô, trấn an tinh thần cô.
- Bình tĩnh, em nhắm mắt lại. Đừng suy nghĩ gì nữa. Nghe anh.
Na Bội Sam nghe theo anh. Cô nhắm mắt lại. Đôi môi run bần bật.
Xẹt qua mắt anh là một cái bóng đen.
Khoan đã, không phải bóng là hiệu ứng đánh lừa.
Khốn khiếp, kẻ nào dám đùa giỡn chuyện ma quỷ trong nhà anh.
Một người đàn ông mặc đồ đen đứng trên sân thượng ở một toà nhà cách xa biệt thự Dương gia. Cây S***g bắn tỉa đang được anh ta nhắm thẳng vào Dương Minh Ngạo.
Là người đàn ông có hình xăm ngay cổ bên phải. Là hình một con chim ưng sải cánh.
Khoé môi anh ta nhếch lên.
Thời cơ tới rồi.
Anh ta P0'p còi S***g.
Một viên đạn bay với tốc độ nhanh lao thẳng về phía Dương Minh Ngạo.
Viên đạn bị lệch vài cm, trúng vào *** anh.
- Ngạo.
Na Bội Sam hoảng loạn nhìn anh trúng đạn. Cô đỡ lấy Dương Minh Ngạo ngồi xuống.
Dương Nghị Luân ngay lúc này mới xuất hiện. Chứng kiến cảnh tượng Dương Bác Chiến ngất một bên, còn Dương Minh Ngạo thì đang bị thương. Anh đưa mắt quan sát xung quanh, đập vào tầm nhìn của anh là một cái đầu người đầy máu.
- Ngạo, anh không sao chứ. Đừng làm em sợ.
Dương Minh Ngạo lắc đầu.
Tuy viên đạn suýt chút nữa bay thẳng vào tim anh. Nó chỉ bị lệch một khoảng. Hướng bắn từ xa như vậy, chỉ có thể là S***g bắn tỉa.
Là cùng một người sao.
Ngày hôm sau,
Trần Trạch Dương sáng sớm đã đến nhà anh lấy thông tin của vụ hôm qua. An ninh ở Dương gia sao có thể lỏng lẻo như vậy. Điều này chưa bao giờ xảy ra, tên đó bằng cách nào có thể gây dựng một màn doạ ma ở đây.
Một điều đáng kinh ngạc, tất cả người canh gác đêm qua đều bị thuốc ngủ làm say giấc. Trần Trạch Dương cũng đã kiểm tra tất cả camera từ trong nhà trở ra ngoài.
- Ngạo, camera đều bình thường.
Phải, không một ai khả nghi.
Vậy cái đầu người đàn ông đó ở đâu ra.
Dương Minh Ngạo ngồi dựa lưng vào thành giường nghe Trần Trạch Dương nói. Vết thương của anh đã được bác sĩ riêng của gia đình băng lại cẩn thận. Anh còn không quên kêu ông kê thuốc bổ cho Na Bội Sam.
Tối hôm qua, cô đã chịu cú sốc quá nặng rồi. Anh sợ đứa con trong bụng bị ảnh hưởng nên đã nhờ em dâu - vợ của Dương Nghị Luân là bác sĩ khoa sản chăm sóc.
- Mục tiêu của hắn là muốn Gi*t tao.
Đúng hay không thì Dương Minh Ngạo không chắc. Nhưng trước hết đã rõ, tên đó là muốn Gi*t anh. Bước tiếp theo của hắn là gì.
Na Bội Sam ?
૮ɦếƭ tiệt, Gi*t anh rồi. Tên đó mới thuận lợi tiếp cận cô. Đúng là một kế hoạch khéo léo.
Dương Minh Ngạo siết chặt hai bàn tay. Anh sẽ không bao giờ để cho hắn ta đạt được mục đích. Nhất định là như vậy.
Dương Nghị Luân mở cửa đi vào.
- Anh Hai, cái đầu người đó được ném từ bên ngoài vào trong biệt thự chúng ta bởi cái thứ này.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.