Kỳ Nhã bị làm quê trước mặt đám đông. Cô ta tức giận nhìn theo bóng lưng của Dương Bác Chiến.
Đang đứng lên thì bị một cô gái đi lướt qua ***ng trúng. Kỳ Nhã mất thế té một lần nữa.
- Con nhỏ kia, mắt mù hả.
Na Mộng Thy sang chảnh tháo kính xuống.
- Cô nói ai mù.
- Mày bị điếc à, tao nói mày đấy.
Kỳ Nhã quăng cho Na Mộng Thy một ánh mắt căm ghét. Na Mộng Thy ném cái túi Chanel vào mặt ả. Kỳ Nhã dơ tay định đánh cô thì bị một bàn tay nắm lại.
- Nam Chí Phong, anh thả ra cho tôi.
Na Mộng Thy nhìn anh. Nam Chí Phong theo lời mà thả tay Kỳ Nhã ra. Anh đi đến ôm lấy eo cô kéo sát vào mình. Na Mộng Thy đẩy anh ra. Cô xông đến nắm tóc giật ngược ả xuống. Kỳ Nhã cảm thấy da đầu như sắp bị đứt ra.
- Cô nói lại xem, ai mù.
Na Mộng Thy một tay P0'p mạnh cằm cô ta. Kỳ Nhã như bị thất thế, không làm gì được. Thấy cô ta không trả lời, Na Mộng Thy tăng sức.
- Con khốn, thả tao ra.
Kỳ Nhã dùng chân đạp mạnh Na Mộng Thy nhưng lại bị cô giữ lại.
" Chát "
Một cái tát khá mạnh rơi trên mặt Kỳ Nhã. Cô ta ôm mặt nhìn Na Mộng Thy.
Người đàn bà này, hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Trông quen lắm, Na Mộng Thy cố nhớ lại.
Phải rồi, là cô người mẫu vô văn hoá lần trước tại show diễn thời trang của nhà thiết kế nổi tiếng người Đức. Lần đó, Na Mộng Thy được mời làm khách vip, ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Chính cô ta trông lúc trình diễn cố tình hất váy vào mặt cô đây mà.
Cô ta ૮ɦếƭ chắc với Na Mộng Thy rồi.
Na Mộng Thy không gây chuyện với ai thì thôi. Chứ đừng có mà ***ng chạm đến cô. Tính tình cô đến ba mẹ cũng phải nhường nhịn.
- Mộng Thy, em dừng tay.
Nam Chí Phong kéo cô ra. Kỳ Nhã lập tức ngồi dậy, cô ta hung dữ nhào đến thì bị Na Mộng Thy dùng chân đạp mạnh vào bụng.
Cái gì, muốn đánh cô sao.
Na Mộng Thy cười lạnh, hất tóc vào mặt Nam Chí Phong.
Cô đưa mắt nhìn anh, Nam Chí Phong lạnh người lùi về phía sau vài bước. Anh gượng cười.
Rốt cuộc anh đã làm gì sai sao, Na Mộng Thy nhìn anh như muốn *** vậy.
Dương Minh Ngạo đuổi theo Na Bội Sam.
Cô đi rất nhanh, do vậy đã va phải một người áo đen.
- Tôi xin lỗi.
Cô lướt qua hắn một chút rồi rời đi. Hắn ta nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô. Thấy Dương Minh Ngạo chạy sau hắn ta liền né mặt vào một góc.
Na Bội Sam biết anh đang theo sau mình. Cô vẫn không dừng chân. Người phụ nữ đó, lại có quan hệ với Dương Minh Ngạo. Gu của anh lạ như vậy sao. Cũng phải thôi, Dương Minh Ngạo cũng là đàn ông. Bản năng bình thường, cũng giống bao người khác.
Na Bội Sam không biết cô có phải là người phụ nữ đầu tiên của anh hay không. Nhưng với cô, anh là người đàn ông duy nhất khiến cô mang thai.
Cô suy nghĩ nhiều rồi.
- Bội Sam, nghe anh nói.
Dương Minh Ngạo nắm tay kéo cô quay lại.
Na Bội Sam hất tay anh ra, ngước mặt không một chút cảm xúc nhìn anh. Dương Minh Ngạo rất muốn giải thích cho cô hiểu. Không muốn cô hiểu lầm anh một chút nào. Thật sự không muốn.
- Anh và cô ta không có quan hệ gì hết.
Thấy Na Bội Sam không trả lời vẫn giữ thái độ lạnh. Lòng anh tự nhiên nóng hết lên. Dương Minh Ngạo lập lại lần nữa.
- Anh thề với em. Anh và cô ta thật...
Na Bội Sam bỗng nhiên che miệng cười. Dương Minh Ngạo ngưng lại lời nói nhìn cô. Cô sao vậy, anh nói không ổn chỗ nào hay gì.
- Anh có biết, bộ dạng của anh rất buồn cười không, Ngạo.
Nhìn xem nhìn xem, anh ấy rối hết cả lên. Na Bội Sam không thể không cười được. Dương Minh Ngạo mồ hôi chảy đầy trán.
Na Bội Sam nhón chân hôn nhẹ lên môi anh một cái. Cô vòng hai tay qua cổ anh. Nhìn anh cười mãi. Dương Minh Ngạo ôm lấy eo cô, Na Bội Sam từ khi nào biết giỡn kiểu này. Nhưng mà không sao, miễn cô không giận anh là được.
- Sao không nói gì, giận em rồi à.
Na Bội Sam bĩu môi.
- Anh không dám.
Dương Minh Ngạo thành thật mà trả lời. Anh nào dám có gan giận cô cơ chứ. Na Bội Sam không giận là phúc cho anh lắm rồi.
Buổi tối tại biệt thự Dương gia,
Trong thư phòng, Dương Minh Ngạo gương mặt nghiêm túc xem lại camera ở bệnh viện. Hắn ta đội nón đen, đeo khẩu trang nên không thể nhìn ra mặt. Chỉ có thể đoán được chiều cao khoảng 1m8 hơn. Không có đặc điểm nào nổi bật.
Trần Trạch Dương gửi cho anh đoạn camera ở nhà xe. Dương Minh Ngạo xem đi xem lại rất nhiều lần. Vẫn không thấy điều gì bất thường. Không một người nào khả nghi.
- Hình như người này, lúc ở trung tâm thương mại em mới gặp.
Na Bội Sam vào phòng lúc nào anh không hay. Cô đặt ly cà phê lên bàn anh. Ngây ngô nói.
- Em nói gì ?
Dương Minh Ngạo xoay ghế kinh ngạc. Na Bội Sam gồi lên đù* anh.
- Em va chạm anh ta lúc bỏ đi.
Na Bội Sam nhớ không lầm đầu. Bộ đồ người đàn ông trong đoạn camera mang rất giống với người đàn ông mà cô gặp ở trung tâm thương mại. Còn nữa...
- Đúng là hình xăm này rồi, Ngạo.
Na Bội Sam di chuyển bàn phím phóng to ngay cổ anh ta. Dương Minh Ngạo nhìn ra cái hình xăm trên cổ.
- Em có chắc là hình xăm này không.
Dương Minh Ngạo trông chờ nhìn cô.
Na Bội Sam gật đầu khẳng định.
Trong lòng dâng lên nổi bất an, hắn ta theo dõi anh và cô sao.
૮ɦếƭ tiệt, mục đích của hắn ta là gì.
Na Bội Sam vậy mà chạm mặt tên đó. May mà cô không sao. Na Bội Sam thấy nét mặt anh đầy căng thẳng. Cô tò mò muốn hỏi nhưng thôi.
Dương Bác Chiến có hẹn với bạn thân, trên đường đi tình cờ gặp " người quen ".
Đó không phải là Kỳ Nhã hay sao.
Đông Thành dừng xe bên lề đường, tay nhấn điều khiển để mở cửa kính xe xuống. Dương Bác Chiến nhiều chuyện ngó đầu ra xem.
Tống Tư Luân hắn ta đang nằm viện, vậy mà cô ta lại chuẩn bị đi vào khách sạn với một ông già đầu hói.
Đồng Thành khinh nhất là mấy thể loại này. Cô ta lại là bạn gái của Tống Tư Luân - anh họ của cậu. Nhưng mà, Đông Thành không ưa Tống Tư Luân một chút nào. Ghét hơn chữ ghét.
- Tao biết ông ta, là đạo diễn Trương.
Dương Bác Chiến nắm lấy tay áo của Đông Thành giật mạnh.
- Cô ta là diễn viên ?
Dương Bác Chiến anh đây cũng hiểu biết về quy tắc ngầm trong giới giải trí đấy chứ. Bọn họ không trừ mọi thủ đoạn nào mà để có được vai diễn mình yêu thích. Dù đó có là cách dơ bẩn nhất đi cho nữa.
- Chỉ đóng vài vai diễn nhỏ, cũng chưa được nổi tiếng cho lắm. Nghề chính của cô ta là người mẫu.
Đông Thành hướng mắt nhìn Kỳ Nhã và đạo diễn Trương đang thân mật mà ôm ấp nhau trước toạ khách sạn sang trọng. Thật khiến người ta nhìn vào chướng mắt, buồn nôn.
- Vậy sao, có trò để chơi rồi.
Dương Bác Chiến lấy điện thoại ra nhấn một dãy số, cậu mở cửa xuống xe nói chuyện điện thoại.
Sau một lúc, cậu trở lại vào xe. Tươi cười nhìn Đông Thành.
Dương Bác Chiến cười cái gì vậy.
Đông Thành khó hiểu nhìn cậu. Định giở trò gì nữa đây. Nhìn cái bản mặt là biết có mưu đồ rồi.
Nụ cười nham hiểm đấy Đông Thành.
- Mày đợi tao.
Dương Bác Chiến hất vai nhìn anh bạn.
Sau vài chục phút,
- Oh shits ! Không những có cảnh sát mà theo đó là đám phóng viên dở hơi.
Đông Thành kinh ngạc.
Nhưng mà người cầm đầu hình như là...
Trong khách sạn,
Dương Bác Chiến lấy đâu ra một bộ âu phục cảnh sát, tay còn cầm theo cây gậy sắt. Kiêu ngạo cầm đầu đám người đi theo sau cậu. Cặp kính đen của cậu đang mang giúp cho độ ngầu lòi của mình tăng lên, lại còn gây hấp dẫn với mọi cô gái tiếp thị xung quanh.
Thật là đẹp trai. Chuẩn gu em.
- Xin hỏi mấy anh...
Một đám bảo vệ xông ra ngăn chặn đường đi của Dương Bác Chiến.
- Tránh đường cho người đang thi hành công vụ.
Dương Bác Chiến lạnh lùng tay dơ cây gậy sắt lên chỉ thẳng vào mặt tên bảo vệ đang hỏi. Sau đó đi đến chỗ tiếp tân hỏi số phòng của Kỳ Nhã và tên đạo diễn Trương.
- Khách sạn chúng tôi có làm chuyện gì vi phạm pháp luật sao.
Giám đốc khách sạn rốt cuộc cũng ra mặt.
- *** đấy.
Dương Bác Chiến lấy được chìa khoá dự bị phòng của Kỳ Nhã xong, không thèm liếc mắt nhìn nét mặt của mọi người bên trong khách sạn đang ngạc nhiên há hốc mồm.
Thấy cậu thản nhiên bước vào, đám người phóng viên được Dương Bác Chiến gọi đến nghe thấy hai từ " *** " liền thích thú mà theo sau anh.
Mấy người cảnh sát kia cũng bắt đầu nghi ngờ. Bọn họ cũng nhanh chân Tiến vào ***.
Phòng 79, dãy lầu A.
Bên trong,
" Ưm..."
- Đạo diễn Trương...ngài đừng có mà hấp tấp như vậy chứ.
Kỳ Nhã thân hình nóng bỏng của cô ta chỉ mang một chiếc đầm ngủ trong suốt, lộ rõ bộ nội y màu đỏ cùng bầu *** tròn Kh**u gợi.
Đạo diễn Trương khuôn mặt đỏ bừng bởi men R*ợ*u, nước bọt trong miệng cứ chảy đầy ra khi nhìn Kỳ Nhã. Ông ta nhào đến ôm lấy cô ta ngã lên giường.
- Phục vụ tôi đêm nay cho tốt, vai diễn Tô Đát Kỷ kia sẽ là của em.
Bàn tay ông ta không kiềm chế được mà sờ soạng lên *** quyến rủ của ả ta. Sau đó thì di chuyển xuống phần dưới bụng của cô ta.
" Ưm..."
Kỳ Nhã phóng đãng mà ***.
- Ngài hứa rồi đấy nha,...còn tiền thì sao ?
- Em muốn bao nhiêu cũng được.
Đạo diễn Trương cởi hết quần áo trên người, cơ thể mập mạp đè lên thân hình trắng mịn của Kỳ Nhã đang khiêu khích *** T*nh d*c của ông ta.
Vài phút sau, *** dơ bẩn cùng tiếng Thở *** đầy thoả mãn vang khắp trong căn phòng.
Bên ngoài cửa phòng 79,
Dương Bác Chiến khuôn mặt điển trai đầy cao ngạo hào hứng, cậu vuốt tóc sau đó dùng chìa khoá dự phòng mở cửa.
- Cảnh sát đây !
Dương Bác Chiến tay cầm cây gậy sắt đi vào trước thì chứng kiến cái cảnh tượng máu chó này. Cặp mắt màu hổ phách như chứa đại dương sâu thẳm của cậu không chịu được mà nhắm lại. Quay lưng lại, không muốn nhìn thấy.
Bọn phóng viên cứ thế mà tràn vào, căn phòng rộng rãi cứ vậy mà bị ngộp đi. Trong đám người chen vào, Dương Bác Chiến lại nhìn thấy bóng dáng của Đông Thành.
" Tách ! "
" Tách ! "
" Tách ! "
"..."
Tiếng chụp ảnh liên tiếp vang lên.
Kỳ Nhã và gã đạo diễn kinh sợ mà lấy chăn che lại thân thể. Bọn họ lúc nãy còn làm ra tư thế xấu hổ trước mặt đám phóng viên.
- Các người....
Kỳ Nhã trợn to mắt mà nhìn đám phóng viên đang liên tục chụp ảnh. Còn có cảnh sát nữa, cô ta xong đời rời.
Ôi mẹ ơi, chuyện gì thế này.
Đông Thành đứng bên ngoài cửa nhìn vào, qua khe hở của đám phóng viên kia cậu đây cũng nhìn thấy thứ mà Dương Bác Chiến không muốn nhìn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.