Thanh Ngọc Vy

Đánh Mất Em - Thanh Ngọc Vy

Thanh Ngọc Vy 11/05/2024 19:01:32

Màn đêm sâu thẳm, ánh đèn thưa thớt, len qua khung cửa nhỏ, chăm chú nghe sẽ nghe được tiếng mưa rơi trên những khung cửa pha lê, giống như cây kim đâm thủng màn đêm tĩnh lặng.
Dương Minh Ngạo ôm lấy Na Bội Sam chìm vào giấc ngủ. Một tay anh để lên bụng cô, nơi ngủ của một thiên thần nhỏ đáng yêu.
Bên ngoài, một người đàn ông nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh.
Dương Minh Ngạo rất nhạy bén, mi tâm anh nhíu nhẹ lên.
Có người.
Na Bội Sam ngủ ngon trong lòng anh.
Tiếng bước chân càng lúc càng tiến gần. Dương Minh Ngạo tỉnh giấc đầy cảnh giác. Tay anh mò xuống gối từ từ lấy ra khẩu S***g.
Kẻ nào đêm khuya lại dám đột nhập phòng bệnh anh.
Na Bội Sam cử động một cái, khiến cho bước chân của người đàn ông kia phải dừng lại.
Dương Minh Ngạo vỗ nhẹ lưng cô. Na Bội Sam vòng tay ôm lấy eo, úp mặt vào *** anh.
" Ting "
" Ting "
" Ting "
Tiếng tin nhắn của người đàn ông vang lên đột ngột. Anh ta nhanh chóng quay người bỏ đi.
Dương Minh Ngạo vén chăn ngồi dậy. Sắc mặt anh lạnh băng nhìn cánh cửa phòng bệnh mở toang, trên sàn còn lưu lại vết giày. Cùng lúc đó, Dương Bác Chiến mớ ngủ ở ghế sofa nói linh tinh.
Dương Minh Ngạo đắp chăn cho Na Bội Sam, để cô có một tư thế ngủ thoải mái nhất rồi đi đến chỗ ngủ của Dương Bác Chiến. Anh dùng tay vỗ mạnh lên một bên má của cậu, cái thứ nhất rồi cái thứ hai...
- Đứa nào máu điên vậy.
Dương Bác Chiến bật người thẳng đứng dụi dụi mắt.
- Canh chừng chị dâu của em.
Dương Minh Ngạo căn dặn cậu em xong liền nhanh chân đuổi theo người đàn ông kia.
- Ôi trời anh Hai, khuya rồi anh đi bắt trộm hay gì.
Dương Bác Chiến ngáp ngủ nhìn theo bóng lưng khuất dần của Dương Minh Ngạo.
- Bắt trộm hay bắt tội phạm mà cầm S***g theo vậy ta.
Cậu gãi đầu.
Nhớ lại lời Dương Minh Ngạo nói, cậu vứt chăn sang một bên, mang dép đi đến đóng cửa chặt lại, thậm chí là khoá luôn.
Khuya như vậy rồi không biết có con ma nào đi thăm dò hay không. Nghĩ đến đây thì Dương Bác Chiến lạnh sống lưng.
- Nam mô a di đà Phật. Có nên đánh thức chị dâu dậy canh mình không. Chứ sợ ma ૮ɦếƭ mẹ.
Dương Bác Chiến giọng nói run run. Trời lại còn mưa nữa chứ.
Dương Minh Ngạo đuổi theo người lạ mắt đấy. Đưa mắt tìm xung quanh không thấy hắn ta đâu.
Nghe thấy có tiếng động bên kia, anh đổi hướng chạy đến.
- Đứng lại.
Dương Minh Ngạo cuối cùng cũng tìm thấy anh ta. Người đàn ông trong bộ đồ đen dừng chân đứng quay lưng.
- Là ai.
Dương Minh Ngạo nét mặt đầy hung mãn.
Người đàn ông nhếch miệng cười bỏ chạy.
" Bùm "
Dương Minh Ngạo nổ một phát S***g vào chân hắn. Anh ta ôm một bên chân đang chảy máu nghiến răng tiếp tục chạy.
Dương Minh Ngạo đuổi theo thì bị một bàn tay đặt lên vai kéo lại. Anh quay người chỉ S***g vào người đó.
Là Trần Trạch Dương.
- Mày làm gì vậy Ngạo, có biết đây là bệnh viện không.
Cũng may là S***g của Dương Minh Ngạo cách âm khá tốt. Nên không làm ảnh hưởng gì nhiều, nhưng lỡ may có người nhìn thấy thì lớn chuyện.
Dương Minh Ngạo ném mạnh khẩu S***g xuống mặt thềm tạo ra âm thanh vang vọng khắp dãy hành lang. Anh đưa mắt nhìn theo vết máu của hắn ta để lại.
- Tên khốn, đừng để tao bắt được mày.
Trần Trạch Dương cúi người lụm khẩu S***g lên.
- Mày yên tâm đi, Ngạo.
Nhất định sẽ bắt được tên mặt lạ đó.
Dương Minh Ngạo trở về phòng. Đập vào mắt anh là cảnh tượng không thể ngờ được.
- Dương Bác Chiến.
Cậu út thì ngủ say sưa trên giường bệnh của anh. Còn Na Bội Sam thì gật lên gật xuống ngồi bên cạnh. Dương Minh Ngạo đi tới dùng chân đạp ngã cậu xuống giường.
- Bà mẹ nó, cái lưng người mẫu của tôi.
Dương Bác Chiến lăn lộn vài vòng tỉnh ngủ ngồi dậy.
- Anh dặn em trông chừng Bội Sam, chứ không phải kêu cô ấy dậy ngồi nhìn em ngủ.
Dương Minh Ngạo đỡ Na Bội Sam nằm lại xuống giường. Cô đang mang thai vậy mà, Dương Bác Chiến anh nhất định phải cho cậu một bài học.
- Anh Hai, do em sợ ma quá thôi.
Dương Bác Chiến bày ra vẻ mặt đáng thương vô cùng. Dương Minh Ngạo nhìn cậu chằm chằm.
- Em sai rồi anh Hai, em sai rồi chị dâu.
Dương Bác Chiến quỳ lạy anh.
Dương Minh Ngạo ra hiệu im lặng. Cậu liền lấy tay che miệng lại.
Sáng hôm sau,
- Anh xuất viện sớm vậy sao Ngạo.
Na Bội Sam ngồi bàn ăn cháo thấy anh đang dọn đồ đạc.
- Ở đây anh không thoải mái lắm.
Không phải không thoải mái mà anh sợ em không được an toàn khi ở đây. Sau vụ việc diễn ra tối hôm qua, Dương Minh Ngạo phải nâng cao phòng vệ cho Na Bội Sam.
Cái tên đó là đang muốn nhắm vào ai.
Na Bội Sam hay là anh.
Nếu là Na Bội Sam thì anh nhất định sẽ ra tay thật mạnh.
- Anh Hai chị dâu, đi thôi. Come back home.
Dương Bác Chiến mới làm xong giấy tờ xuất viện cho Dương Minh Ngạo. Còn Dương Nghị Luân thì lái xe đợi ở dưới bệnh viện.
- Em cũng đi nữa hả ?
Na Bội Sam chỉ vào mình.
Dương Minh Ngạo đi đến ngồi xuống trước mặt cô. Khuôn mặt anh đầy vẻ cưng chiều nhìn Na Bội Sam.
- Tất nhiên. Về nhà với anh.
Anh làm sao có thể để cô ở một mình được nữa. Đã vậy cô còn mang thai con anh. Dương Minh Ngạo muốn tự tay chăm sóc cho hai mẹ con Na Bội Sam. Giữ cô luôn luôn ở bên cạnh mình, lòng anh mới yên tâm được.
Trên con đường,
Dương Nghị Luân thì đang chăm chú lái xe cẩn thận. Cậu út thì ngồi bên cạnh ghế lái vừa hát vừa biên đạo tay chân.
Na Bội Sam và Dương Minh Ngạo ngồi ở phía ghế sau.
- Em có muốn mua đồ gì không ?
Anh vuốt nhẹ tóc Na Bội Sam.
- Mua đồ cho em bé đi.
Dương Bác Chiến quay đầu xuống trả lời.
- Anh đâu có hỏi em.
Dương Minh Ngạo không thèm quan tâm cậu. Dương Bác Chiến có chút tủi thân. Na Bội Sam thấy vậy liền lên tiếng tươi cười.
- Cậu út nói phải đấy anh, em cũng muốn sắm một chút đồ cho con của mình.
Dương Bác Chiến nghe thế liền hôn gió thả tim cô.
- Em thả trúng anh rồi đấy Bác Chiến.
Dương Minh Ngạo tối mặt.
- Ai mượn anh không né ra, để em thả lại. Chị dâu, nhớ phải hứng đấy.
Dương Bác Chiến chu môi chưa kịp làm gì thì xe phanh gấp lại. Cái mặt của cậu đập mạnh lưng ghế một cái.
Dương Nghị Luân ngồi bên cạnh bật cười. Dương Minh Ngạo thì nhanh tay đỡ lấy Na Bội Sam.
- Này anh Ba, anh cố tình đúng không.
Dương Bác Chiến tay sờ sờ cái mũi liếc Dương Nghị Luân.
- Em không sao chứ ?
Dương Minh Ngạo lo lắng hỏi. Na Bội Sam lắc đầu cười.
- Em không sao, cậu út dễ thương thật đấy.
- Hả hả hả chị dâu, chị vừa nói gì cơ.
Dương Bác Chiến đôi mắt loé sáng. Vừa rồi cậu nghe cái gì mà dễ thương thì phải. Có phải nghe lầm không ta.
- À thì...cậu rất dễ t...
- Dễ ghét.
Dương Minh Ngạo nói thay cô.
Tại trung tâm mua sắm, vì mãi mê tìm kiếm thú vui nên Dương Bác Chiến bị lạc mất mọi người.
Dương Minh Ngạo nắm tay Na Bội Sam dạo qua các cửa hàng thời trang thương hiệu nổi tiếng. Anh thì phong độ lịch lãm, Dương Minh Ngạo chỉ mang một chiếc sơmi xanh da trời, phối với cái quần tây trắng cũng đủ tôn lên dáng người cân chuẩn của anh. Bình thường anh hay diện vest, nhưng hôm nay lại đổi phong cách.
Cô gái bên cạnh xinh đẹp không thể nào mà không khen. Từ khi mang thai, Na Bội Sam đổi cách ăn mặc thoải mái hơn, đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch. Dù gì cô cũng là tiểu thư con nhà giàu, thần thái khỏi phải chê.
- Anh Ngạo.
Ở đâu ra một người phụ nữ ăn mặc hở hang, gương mặt thì trang điểm sắc xảo. Nhất là đôi mắt của cô ta. Nhìn rất ranh ma. Cô ta đi tới đẩy nhẹ Na Bội Sam ra, dựa *** căng tròn quyến rủ của ả lên cánh tay anh, lại còn cố tình ma sát chúng.
Dương Minh Ngạo khó chịu hất mạnh cô ta. Anh lấy tay phủi phủi tay áo. Na Bội Sam trong lòng không vui nhìn anh, sau đó thì quay người bỏ đi.
Dương Minh Ngạo hốt hoảng đuổi theo cô.
- Ngạo. Anh đi đâu...
Cô ta giữ chặt lấy tay anh.
- Cút.
Dương Minh Ngạo lạnh nhạt đẩy cô ta té lâm sàn.
Dương Bác Chiến tay cầm cây kem đứng đằng sau chứng kiến mọi chuyện. Cậu nghiến răng nhìn ả.
- Cái thứ giống cái đáng ghét.
Dám có ý đồ chia rẻ anh Hai chị dâu của anh. Đợi đấy mà xem, Dương Bác Chiến cười khinh. Cậu đi tới chỗ cô ta, ném mạnh cây kem đang ăn dở vào ngay bản mặt ả.
Sau đó thì trình diễn vài bước catwalk rời đi. 

Novel79, 11/05/2024 19:01:32

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện