- Này thằng nhóc con, ai cho con nhuộm tóc hả.
Dương Định đi đến véo mạnh tai cậu. Dương Bác Chiến nhăn mặt mà rên đau.
- Bác sĩ, bác sĩ, cứu tôi với. Đứt tai tôi rồi.
Không ai cứu được em đâu cậu út.
Dương Nghị Luân thở dài lắc đầu.
Cả ba anh em từ nhỏ đã được chính tay Dương Định giáo dục rất nghiêm khắc. Không R*ợ*u bia, TL. Không hình xăm, không nhuộm tóc, không khuyên tai. Không đua xe, cờ bạc...
Đặc biệt là không vi phạm pháp luật. Nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Dương Minh Ngạo từ trước tới giờ luôn là người anh gương mẫu. Nhưng vì lần nào đó về chuyện Na Bội Sam mới ***ng tới R*ợ*u bia, TL. Vi phạm nhưng không phải điều cấm kỵ nhất.
Dương Nghị Luân thì khỏi phải nói rồi. Ngoan nhất trong ba anh em.
Còn về cậu út thì...
Lúc nào cũng đi ngược hướng một mình. Là người bị đòn nhiều nhất, nhưng không bao giờ thay đổi. Dương Bác Chiến không thích làm việc trong quân đội như Dương Định. Cậu không hứng thú với nghề nghiệp kinh doanh như Dương Minh Ngạo. Cũng chả muốn làm con trai ngoan của gia đình như Dương Nghị Luân.
Dương Bác Chiến, cậu chỉ thích làm những gì mình muốn. Cậu muốn theo đuổi con đường người mẫu và nhà thiết kế của bản thân. Đó là ước mơ Dương Bác Chiến nhất định phải thực hiện được.
- Con dám trốn nghĩa vụ quân sự trông khi cả hai anh con đều đã hoàn thành. Dương Bác Chiến, con muốn ta làm gì con đây.
Dương Định tăng sức.
- Con muốn đại tướng thả tai con ra. Đau ૮ɦếƭ đi được.
Dương Bác Chiến sắp khóc rồi. Cậu thật đáng thương mà, tại sao phải sinh nhầm trong gia đình có ông bố cầm đầu quân đội như thế này.
- Ba, Bác Chiến sắp khóc rồi.
Dương Nghị Luân tội nghiệp gượng cười nhìn cậu.
Dương Bác Chiến gật đầu lia lịa.
- Đi theo ta.
Dương Định thả tai cậu ra, cậu chưa kịp hít thở thì bị ông nắm lấy cổ áo lôi mạnh ra ngoài.
Dương Bác Chiến tái xanh mặt vẫy vẫy tay cầu cứu hai người anh của mình. Nhưng cả hai đều làm ngơ không thấy gì. Dương Bác Chiến ấm ức trong lòng. Khóc không thành tiếng.
Na Bội Sam định lên tiếng thì bị Dương Minh Ngạo chặn lời cô lại.
- Lần thứ n rồi. Riết anh cũng quen, em đừng lo lắng. Thằng bé không sao đâu.
Trần Khắc Hưng và Trần Trạch Dương đứng làm cảnh mỏi cả chân.
- Được rồi. Xem phim gia đình mẫu mực đủ hoa cả mắt, tôi đi đây.
Trần Khắc Hưng nói xong thì đi ra ngoài.
- Tao muốn nói chuyện riêng với mày, Ngạo.
Ngoài sân sau bệnh viện,
- Mày biết Chân Nguyệt Ái chứ ?
Trần Trạch Dương khoanh tay hỏi.
Dương Minh Ngạo gật đầu nhẹ.
Chân Nguyệt Ái, không phải là con gái út của Chân thị sao, là bạn thân của Na Bội Sam. Tại sao Trần Trạch Dương lại nhắc đến cái tên này. Nói đúng hơn nữa là vợ của Âu Dương Thế Khanh.
- Vào khoảng mấy năm trước, cô ta không biết bị chuyện gì mà trở nên vô cùng điên loạn. Bị đem vào bệnh viện tâm thần.
Dương Minh Ngạo nhíu mày.
Bệnh tâm thần ?
Chân Nguyệt Ái gặp cú sốc gì mà mắc bệnh. Không phải cô ta đã đạt được ý nguyện là kết hôn với Âu Dương Thế Khanh sao, thế thì phải sống một cuộc đời hạnh phúc chứ.
- Cô ta đã Gi*t bốn mạng người để trốn thoát khỏi bệnh viện.
Bốn mạng người, Chân Nguyệt Ái cô ta là kẻ máu lạnh như vậy sao. Bề ngoài là một tiểu thư quyền quý hiền lành. Nhưng lại ra tay ***.
Dương Minh Ngạo khó mà tin được chuyện này.
Trần Trạch Dương nhìn anh rồi nói tiếp.
- Người phụ nữ điên mà mày Gi*t, là Chân Nguyệt Ái.
Dương Minh Ngạo trong lúc trở về phòng bệnh, trong đầu anh luôn đặt dấu chấm hỏi. Tại sao Chân Nguyệt Ái lại muốn Gi*t Na Bội Sam.
Trước cửa thang máy,
- Dương Minh Ngạo.
Âu Dương Thế Khanh từ trong đó đi ra. Đã lâu rồi, anh không gặp lại Dương Minh Ngạo. Lần gặp này lại ở bệnh viện.
- Anh sao lại ở đây ?
Âu Dương Thế Khanh nhìn bộ đồng phục bệnh nhân trên người anh thắc mắc.
- Chỉ là tai nạn nhẹ. Còn cậu ?
Dương Minh Ngạo vô tình nhìn thấy Âu Dương Thế Khanh cả hai tay đều xách đồ. Hình như là đồ cho trẻ sơ sinh.
- Vợ tôi hôm nay sinh.
Âu Dương Thế Khanh hất nhẹ vai mà nói.
Vợ sao ?
Dương Minh Ngạo không hiểu anh đang nói gì. Âu Dương Thế Khanh và Chân Nguyệt Ái không phải là vợ chồng sao.
Chuyện này là sao.
- Chân Nguyệt Ái sinh sao.
Dương Minh Ngạo cố tình thăm dò anh. Âu Dương Thế Khanh nghe đến cái tên này thì không vui.
- Không phải. Tôi và cô ta ly hôn cũng đã lâu rồi. Vợ tôi hiện tại là Đồng Tranh. Là con gái của người đàn ông năm đó thay tôi ngồi tù. Anh nhớ không.
Người đàn ông thay Âu Dương Thế Khanh ngồi tù. Dương Minh Ngạo nhớ chứ.
- Cô ấy mồ côi mẹ từ khi lên hai, chỉ còn ba là động lực sống duy nhất. Lúc ba cô ấy ngồi tù, ba năm sau đó thì đột ngột qua đời vì bệnh ung thư phổi.
Đồng Tranh như vậy chỉ còn có một mình duy nhất. Vì gia cảnh nghèo, cô phải nghỉ học để chạy đời kiếm ăn. Đồng Tranh phải mạnh mẽ như thế nào để chấp nhận sự thật bi thương này chứ.
Một ngày, Đồng Tranh đến một quán bar để bưng R*ợ*u. Không may thì bị một gã đàn ông đáng tuổi cha lăng mạ, làm nhục cô trước mặt biết bao nhiêu người. Gã ta còn bỏ thuốc vào ly R*ợ*u, bắt cô phải uống hết.
Đồng Tranh chỉ vì miếng ăn mà phải làm theo yêu cầu ông ta.
Đúng lúc thuốc phát tác dụng, Âu Dương Thế Khanh anh lại xuất hiện. Anh ra tay cứu cô, còn dạy cho ông ta một bài học " sống ૮ɦếƭ ". Dám làm chuyện dơ bẩn trong hộp đêm của anh.
Trong đêm đó, anh cũng uống khá nhiều nên không ý thức được việc mình làm. Nên đã cùng Đồng Tranh qua đêm với nhau.
Vài tháng sau đó, vô tình anh lại gặp cô tại bệnh viện. Đồng Tranh có nhận ra anh, nên tìm cách né tránh anh. Âu Dương Thế Khanh thì không nhớ rõ cô cho lắm. Anh đi vào khoa sản để đưa đồ cho dì.
" Cô gái đó bị bạn trai làm cho có thai, nhưng hắn ta lại bắt cô ấy phá. Đúng là đàn ông, luôn làm cho phụ nữ khổ. "
Âu Dương Thế Khanh nghe dì kể. Ban đầu không quan tâm là mấy, nhưng lúc sau thì Đồng Tranh đột ngột quay lại lấy đồ. Hai người cứ thế mà chạm mặt nhau trong khoảng cách khá gần. Âu Dương Thế Khanh lúc đó mới thật sự nhớ ra cô.
" Chính là cô gái ấy, con bé xinh đẹp vậy mà..."
Anh lập tức đuổi theo Đồng Tranh.
Nói như vậy, Đồng Tranh đang mang thai con anh. Cô muốn *** sao.
...
- Ba cô ấy thay tôi ngồi tù. Cô ấy lại mang thai con tôi. Âu Dương Thế Khanh tôi, nợ Đồng Tranh.
Sau bao nhiêu ngày tháng, vất vả lắm anh mới khiến Đồng Tranh đặt niềm tin ở mình. Anh muốn tự bản thân chăm sóc cô. Âu Dương Thế Khanh đợi cô hồi phục sức khoẻ sau khi sinh mới tổ chức đám cưới. Anh đã xin cha mẹ mình đính hôn với cô rồi.
Dương Minh Ngạo không biết nói gì. Đúng là họ có duyên thật. Có nên nói cho Âu Dương Thế Khanh biết về chuyện Na Bội Sam còn sống không.
- Tạm biệt anh, tôi đi trước đây.
Âu Dương Thế Khanh đi được một lúc, thì cửa thang máy lại mở ra. Lần này là Na Bội Sam.
- Ngạo.
Cô mỉm cười nhìn anh. Dương Minh Ngạo bỗng nhiên lại ôm cô.
- Anh sao vậy, Ngạo.
- Không sao, chỉ là muốn ôm em.
Cảm giác hạnh phúc và bình yên nhất chính là được ôm trọn người mình yêu vào buổi tối và nhìn thấy họ đầu tiên vào buổi sáng.
- Anh đói rồi.
Dương Minh Ngạo để cằm lên vai cô.
- Em cũng đói rồi.
Không phải là giọng của Na Bội Sam.
Dương Minh Ngạo buông cô ra.
- Anh Hai chị dâu em cũng đói rồi.
Dương Bác Chiến không biết xuất hiện từ khi nào. Cậu đứng dựa lưng vào bề tường cách đó không xa.
- Hihi, em đói rồi chị dâu.
Na Bội Sam :...
Dương Minh Ngạo quay mặt đỡ trán.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.