- Con xin ba, đừng làm vậy với anh Ngạo.
Dương Nghị Luân quỳ gối cầu xin người đàn ông trước mặt. Dương Định nét mặt vô cùng tức giận nhìn Dương Minh Ngạo. Con trai trưởng của hắn, đã ra tay ***. Hắn nên xử anh như thế nào đây.
Dương Minh Ngạo thờ ơ nhìn ông.
- Ba muốn làm gì thì làm.
- Mày...
Dương Định không ngờ anh lại thốt ra câu từ đầy thách thức kia. Đừng bao giờ nghĩ hắn không dám làm gì Dương Minh Ngạo. Là con trai ruột thì sao, hắn là người có quy tắc. Đã vậy còn là người trong quân đội, phải gương mẫu. Dương Minh Ngạo đã phạm tội, thì phải xử lí theo pháp luật.
- Anh Hai, anh đang nói gì vậy. Mau xin lỗi ba đi anh.
Dương Nghị Luân giọng điệu hốt hoảng nhìn anh. Dương Minh Ngạo lắc đầu. Với tính cách của ba anh, anh hiểu rõ chứ. Dù có van xin đến mức độ nào đi cho nữa. Ông ta vẫn kiên quyết với quyết định của bản thân. Khó mà thay đổi được.
- Mày được lắm Dương Minh Ngạo. Người đâu, lôi thằng tội phạm *** này ra đánh ૮ɦếƭ cho tao.
Dương Nghị Luân nắm lấy ống quần Dương Định.
- Con xin ba, tha cho anh Hai. Anh ấy đang bị thương, ba làm vậy anh ấy sẽ ૮ɦếƭ mất.
Nếu không ૮ɦếƭ thì cũng trở thành người tàn tật.
Na Bội Sam bên ngoài nghe hết những lời Dương Định vừa mới nói xong.
Dương Minh Ngạo sẽ ૮ɦếƭ sao.
Không đâu, cô không muốn anh ૮ɦếƭ. Thật sự không muốn.
Lợi dụng thời cơ đám người kia không để ý tới cô, Na Bội Sam liều mình đẩy cửa xông vào.
Na Bội Sam.
Dương Minh Ngạo ngồi trên giường bệnh bất ngờ. Cô tại sao lại đến đây vào lúc này. Na Bội Sam nở nụ cười dịu nhìn anh.
Cô đi đến trước mặt Dương Định, từ từ quỳ xuống. Giọng nói bình tĩnh ngước mặt đối diện ánh mắt đầy vẻ hung tợn của hắn ta.
- Thưa ông. Hiện tại tôi đã mang thai con của Ngạo, đứa bé cần có một gia đình đủ cả cha lẫn mẹ. Ông đừng tàn nhẫn mà thẳng tay *** cha của đứa nhỏ. Ông muốn cháu nội của ông, mồ côi cha sao.
Mang thai ?
Dương Minh Ngạo kinh ngạc nhìn Na Bội Sam.
Cô ấy nói thật không, đứa bé đó là con của anh sao. Không phải là con của Chu Tử Lâm.
Dương Nghị Luận quỳ bên cạnh cô cũng ngạc nhiên không kém gì Dương Minh Ngạo.
- Cô nói thật chứ ?
Dương Định cau mày nhìn Na Bội Sam.
Cô gái lạ mặt này, lại mang thai con của Dương Minh Ngạo.
Na Bội Sam gật đầu chắc chắn.
Dương Minh Ngạo lúc này đây mới có hành động. Anh rời giường đi đến chỗ Na Bội Sam, sau đó thì cũng quỳ xuống theo. Anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô. Na Bội Sam nắm lại tay anh, trong lòng cảm thấy thật an toàn khi có anh.
- Đứa bé trong bụng Bội Sam, thật sự là con của con.
Dương Định lướt mắt nhìn con trai trưởng của hắn.
Có cháu nội sao, ông cũng vui mừng lắm chứ. Nhưng...
Dương Minh Ngạo vẫn phải ngồi tù.
Cơn tức giận của ông ta được vơi đi cũng được một ít.
- Nếu lúc đó Ngạo không ra tay *** đàn bà điên kia, thì cháu của ông đã ૮ɦếƭ rồi.
Na Bội Sam nghiêm túc mà nói. Cô nói đúng mà, không có anh thì cái mạng này của cô và đứa con nhỏ không thể nào giữ được. Dương Minh Ngạo anh chỉ là phòng vệ chính đáng. Không cố ý ***.
Dương Minh Ngạo nhìn cô.
Em đang ra mặt bảo vệ anh sao Bội Sam...
Dương Định khó hiểu nhìn Na Bội Sam. Cả Dương Nghị Luân cũng vậy.
- Ả điên đó cầm dao muốn Gi*t tôi, chính Ngạo đã cứu tôi thoát ૮ɦếƭ, anh ấy đã lấy thân đỡ lấy mấy vết đâm thay tôi. Chưa Gi*t được tôi, ả lại điên cuồng xông đến, Ngạo chỉ là muốn bảo vệ tôi và đứa bé nên đã nổ S***g.
Dương Minh Ngạo không ngờ cô lại nói giúp anh.
Dương Định không nói gì.
Căn phòng bệnh chìm vào yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió đông thổi qua khe cửa. Na Bội Sam cảm thấy hơi lạnh, Dương Minh Ngạo ấy thế kéo cô ôm vào trong lòng, chắn gió che cho cô.
Na Bội Sam úp mặt vào *** anh.
Dương Minh Ngạo vỗ nhẹ lưng cô, anh hôn lên mái tóc dài thơm nhạt của người con gái trong lòng.
- Cảm ơn em, vì đã ở cạnh anh.
Giọng anh nhỏ nhỏ đủ khiến Na Bội Sam nghe thấy. Cô ôm chặt lấy anh. Đúng là cảm giác này rồi. Cuối cùng cô cũng cảm nhận được. Dương Minh Ngạo trong lòng ấm áp.
Bỗng dưng có tiếng bước chân vang lên phá vỡ bầu không khí trầm lặng này. Cả bốn người đều đưa mắt nhìn người đàn ông trong quân phục cảnh sát đang tiến vào.
- Chào đại tướng Dương.
Thiếu tướng Trần Khắc Hưng cúi người chào Dương Định. Theo sau ông là Trần Trạch Dương.
- Tôi đến để nói nhanh thôi.
Trần Khắc Hưng đưa bản án tội phạm cho Dương Định. Ông cầm lấy rồi mở ra xem.
Tội phạm này hiện đang bị truy nã trên toàn quốc.
- Con trai ngài Dương Minh Ngạo đã lập công rồi. Người bị Gi*t là tội phạm, cô ta có vấn đề về thần kinh nhưng ở mức độ nhẹ. Đã ra tay *** bốn mạng người để trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần.
Dương Minh Ngạo và Na Bội Sam đưa mắt nhìn nhau.
Trần Trạch Dương nói thêm.
- Như vậy, Dương Minh Ngạo không cần phải ngồi tù.
Na Bội Sam trong lòng vui mừng.
Dương Minh Ngạo sẽ không ngồi tù nữa rồi.
Dương Minh Ngạo đưa mắt nhìn Trần Trạch Dương. Anh hiểu được ánh nhìn đó muốn nói gì, liền gật đầu.
Cảnh sát không biết nói đùa.
Dương Nghị Luân trong đầu nhớ lại những trường hợp *** mà không cần phải ngồi tù. Trong đó có trường hợp mà Dương Minh Ngạo mắc phải.
Phòng vệ chính đáng
Là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên...
Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.
Nói như vậy, anh Hai thoát tội rồi.
- Dương Minh Ngạo chỉ là *** để phòng vệ cứu phụ nữ mang thai. Tôi đã coi lại camera ghi hình. Nói tóm lại, con trai ngài không phải là tội phạm ***. Ngược lại còn lập công, đáng để khen thưởng.
Trần Khắc Hưng khẳng định.
- Tại sao ngay từ đầu con không nói với ta, Ngạo ?
Dương Định hỏi anh.
Dương Minh Ngạo không nói là có lí do. Lúc đó anh quá tuyệt vọng rồi, không muốn sống tiếp cuộc sống này nữa. Nào ngờ chính miệng Na Bội Sam nói đứa bé là con của anh. Dương Minh Ngạo như thể tìm thấy niềm hy vọng sống.
- Cũng tại ba, ba quá tức giận. Không xem xét kỹ lại mọi chuyện. Con kêu ba hãy xem camera rồi kết tội anh Hai. Vậy mà ba...
Dương Nghị Luân lên tiếng.
- Được rồi, ta sai.
Dương Định xém chút nữa đã xét oan cho Dương Minh Ngạo. Tính ông khi nghe tin con trai mình *** thì sôi sục cơn giận dữ không kiềm chế được.
Dương Minh Ngạo đỡ Na Bội Sam đứng dậy, chân cô quá tê nên phải dựa vào người anh để đứng vững.
- Ngạo, con khiến con gái nhà người ta mang thai. Là đàn ông, ta đã dạy con cái gì, con nhớ không.
Dương Định thay đổi thái độ, giọng nói đầy ôn hoà. Nét mặt ông cũng đã thoải mái đi rất nhiều.
- Con biết.
Dương Minh Ngạo trả lời.
- Bội Sam à.
Anh cầm lấy hai bàn tay cô hôn lên. Na Bội Sam trong lòng không hiểu sao lại nôn nao nhìn anh.
- Em biết không, từ khi gặp được em, em đã cho anh biết kiên nhẫn, chờ đợi, biết khóc, biết thế nào là tình yêu chân thành. Nhưng anh chỉ xin em đừng cho anh biết cái cảm giác mất đi người mà anh yêu thương nhất. Em có biết anh cần em như những điều đơn giản nhất cần có nhau, và anh cũng cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa nếu không có em.
Dương Minh Ngạo nói đến đây thì ngưng lại. Anh nhắm mắt cúi người từ từ hôn môi Na Bội Sam. Một tay anh để sau gáy cô, tay còn lại vòng sau ôm lấy eo cô.
Dương Minh Ngạo lưu luyến rời môi cô. Trán anh tựa vào trán Na Bội Sam. Hơi thở cả hai hoà vào lẫn nhau. Anh thì thầm nói...
" Rầm "
Cánh cửa đột nhiên bị đá ra, một chàng thiếu niên tuổi đôi mươi với mái tóc màu nhuộm và gu ăn mặc trông khá là thời trang.
Dương Minh Ngạo nhìn thấy cậu thì mặt bay tan cảm xúc. Na Bội Sam thì có chút xấu hổ, cô lấy tay che mặt đi.
- Cầu hôn mà thiếu hoa thiếu nhẫn thiếu em là toang rồi anh Hai.
Cậu thiếu niên tháo kính màu xanh nhạt xuống, nụ cười điển trai của cậu hé nở trên môi. Tay cậu cầm bó hoa tử đinh hương màu tím thơ mộng tiến tới chỗ Na Bội Sam. Cậu lịch lãm quỳ một chân.
- Lấy em nhé !
Dương Minh Ngạo cả một đám mây u ám lơ lửng trên đầu đá vào chân cậu một cái.
- Ơ em lộn. So sorry.
Cậu thiếu niên ho nhẹ một cái.
- Lấy anh Hai em nhé !
Na Bội Sam :...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.