- Na Bội Sam, mày ૮ɦếƭ đi.
Một người phụ nữ điên trùm kín mặt, tay cầm con dao sắc nhọn lao đến Na Bội Sam. Dương Minh Ngạo liều mình ôm lấy cô xoay người đỡ lấy con dao đó.
- ૮ɦếƭ đi.
Cô ta liên tiếp đâm vài nhát vào Dương Minh Ngạo.
- Hahahaha...
Tiếng cười của người phụ nữ điên khùng vang vọng khắp không gian đêm. Làm thức tỉnh những người sống gần đấy. Na Bội Sam đỡ lấy anh ngồi xuống mặt đường tuyết trắng. Máu đỏ nhuộm đậm một phần áo sơ mi trắng của Dương Minh Ngạo. Sau đó thì chảy từng giọt xuống, tô điểm vài vết màu đỏ cho màu trắng tinh khiết của tuyết.
Na Bội Sam vô cùng kinh hãi trước sự việc vừa mới diễn ra. Cô lấy tay bịt lại vết thương cho anh, ngăn không cho máu chảy nhiều ra. Nằm lên đù* của Na Bội Sam, Dương Minh Ngạo đưa bàn tay run rẩy sờ nhẹ lên khuôn mặt cô đang rưng rưng nước mắt. Ánh mắt anh tràn đầy yêu thương nhìn cô nở nụ cười mãn nguyện.
Đến cuối cùng anh cũng có một lần bảo vệ được người mình yêu.
Na Bội Sam cầm lấy chặt tay anh.
- Ngạo...
Dương Minh Ngạo anh đừng có mệnh hệ gì được không. Nước mắt cô lọt qua khe tay rơi xuống mặt anh chua chát. Anh có đang nằm mơ không Dương Minh Ngạo. Na Bội Sam là đang khóc vì anh sao. Nếu đúng như vậy thì anh thật hạnh phúc biết bao.
- Con khốn Na Bội Sam.
Ả điên kia đưa ánh mắt hận thù nhìn cô. Na Bội Sam sợ hãi tột đỉnh.
- Tao *** mày.
Cô ta tiến nhanh đến gần cô, con dao dính đầy máu của Dương Minh Ngạo hướng thẳng về phía Na Bội Sam.
- Không...
Cô nhắm mắt cúi người vùi vào lòng Dương Minh Ngạo hét mạnh lên.
" Bùm "
" Bùm "
Hai viên đạn thay nhau bay vào chính giữa đầu của ả đàn bà điên đó. Cô ta trợn mắt to tròn, miệng há ra. Sau đó thì ngã xuống, con dao thì vẫn cầm chặt trong tay không buông.
૮ɦếƭ không nhắm mắt.
- ***, *** rồi.
Một người đàn ông trung niên đứng đằng kia tận mắt chứng kiến cảnh tượng này thì hét toang lên. Theo tiếng la của ông ta, một đám người sống gần đó ùa ra thì kinh sợ trước cảnh máu me này đây.
Khẩu S***g đen rơi từ trên tay Dương Minh Ngạo xuống. Na Bội Sam ngước mặt nhìn anh.
- Chính anh ta, tôi thấy anh ta dùng S***g bắn vào người kia.
Người đàn ông chỉ chỉ tay về phía Dương Minh Ngạo.
- *** rồi, mau gọi cảnh sát.
Tiếng bàn tán xôn xao cứ như thế mà ầm ĩ lên.
Anh mệt mỏi chống tay lên thảm tuyết. Na Bội Sam đơ người nhìn cái xác đáng sợ kia. Dương Minh Ngạo *** để bảo vệ cô.
Cô ta ૮ɦếƭ rồi. Na Bội Sam của anh không sao.
Anh cười thầm trong lòng. Chuyện này, trước sau gì cũng đến tai ông nội và ba anh. Dương Minh Ngạo anh chắc chắn sẽ bị trục xuất khỏi Dương gia.
*** là tội không thể tha thứ.
Ba anh là người dẫn đầu trong quân đội nhà nước. Làm sao có thể chấp nhận được con trai của mình đã ra tay ***. Chưa kể đến ông nội, từng là cựu tổng thống.
Họ sẽ đối diện với truyền thông quốc tế bằng mặt mũi nào đây chứ. Nói không chừng, còn tẩy chay ra khỏi bộ máy nhà nước rồi đón nhận sự khinh thường của tất cả mọi người, mất đi sự tin tưởng của lòng dân chúng.
Dương Minh Ngạo không quan tâm. Tính mạng của Na Bội Sam luôn luôn là hàng đầu. Ba anh, ông nội anh cứ việc trừng trị Dương Minh Ngạo anh. Anh sẵn sàng đón nhận mọi hình phạt, thậm chí là ૮ɦếƭ.
- Ngạo...
Na Bội Sam gọi anh. Dương Minh Ngạo nén đau ôm lấy cô vào lòng.
- Không sao, không sao, có anh ở đây rồi. Em đừng sợ gì hết Bội Sam. Mọi chuyện đã có anh.
- Ngạo...
Cô khóc nức lên.
Vết thương của anh càng lúc máu chảy nhiều hơn. Nhưng nét mặt anh vẫn điềm tĩnh. Anh đau lắm chứ, nhưng có Na Bội Sam bên cạnh, cơn đau tê tái đó chẳng hề hứng gì với anh.
- Cảnh sát, họ đến rồi.
Kèm theo đó xe cứu thương. Bọn họ nhanh chóng xử lí cái xác của người phụ nữ kia. Phong toả hiện trường vụ án. Trần Trạch Dương khuôn mặt lạnh lùng bước xuống từ xe cảnh sát. Anh tiến nhanh về phía hai người. Nhìn thấy khẩu S***g nằm ngay trước mặt, anh đeo bao tay sau đó khom người xuống cầm lên rồi bỏ vào bao nhựa.
- Mau, mau đưa Ngạo đến bệnh viện. Anh ấy mất máu quá nhiều rồi.
Na Bội Sam đưa mắt nhìn Trần Trạch Dương.
Bệnh viện,
- Đứa bé không sao, cô may mắn thật đấy. Cũng may là có người đàn ông kia.
Dương Minh Ngạo, không có anh chắc Na Bội Sam đã...
Cô đưa tay ôm lấy bụng mình. Con à, không sao rồi. Bộ đồ trên người cô dính đầy máu anh. Khuôn mặt thì vẫn còn hoảng sợ.
- Tôi kê đơn thuốc cho cô uống nhé, nhớ phải chăm sóc bản thân mình thật tốt.
Na Bội Sam gật đầu cười nhẹ.
Cô thẩn thờ một mình đi trên dãy hành lang. Dương Minh Ngạo thì đang cấp cứu , không biết anh có sao không.
Sáng hôm sau,
Dương Minh Ngạo tỉnh lại, anh cử động người một chút thì cơn đau ập tới. Anh muốn gặp Na Bội Sam.
Tối hôm qua trong lúc đưa anh đến bệnh viện, anh ngất đi khi nào cũng không hay biết. Dương Minh Ngạo chỉ nhớ Na Bội Sam ở bên cạnh nắm chặt tay mình. Lúc đó, mắt anh mơ hồ nhìn thấy cô khóc.
Trần Trạch Dương mở cửa đi vào.
- Bội Sam, cô ấy sao rồi.
Dương Minh Ngạo tay ôm vết thương cắn răng ngồi dậy vội hỏi.
- Cô ấy và đứa bé không sao.
Anh nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Trần Trạch Dương nhìn anh một hồi, rồi mới lên tiếng.
- Sau khi xuất viện, mày phải ra toà rồi Ngạo.
- Tất nhiên.
Dương Minh Ngạo biết trước chuyện này. Lúc đó, có người tận mắt chứng kiến anh nổ S***g. Ông ta sẽ là nhân chứng duy nhất để tố cáo tội danh *** của Dương Minh Ngạo.
- Đến lúc đó phải cần đến luật sư giỏi để giảm tội ngồi tù cho mày.
Lúc trước thì định Gi*t Nhược Đông Quân, nhưng Âu Dương Thế Khanh đã làm thay Dương Minh Ngạo. Nhược Đông Quân ૮ɦếƭ thì không ai tận mắt nhìn thấy. Lần này Dương Minh Ngạo ***, lại có nhân chứng, camera ghi hình.
Nên tội của anh, khó mà thoát.
Na Bội Sam ở nhà nấu cháo cho Dương Minh Ngạo. Cùng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên.
Cô tắt bếp đi ra mở cửa.
- Bội Sam, con...
Trước mắt cô là mẹ của Cúc Tịch Khuê bà Lạc Tuệ Dao.
Na Bội Sam nét mặt không cảm xúc nhìn bà.
- Chuyện gì không ?
- Con à...mẹ.
Bà Cúc muốn mở miệng nói gì đó nhưng nhìn thái độ xa lánh của cô thì câu từ nghẹn lại ở họng. Từ khi Na Bội Sam rời nhà đi, thiếu vắng cô trong nhà lòng bà thật là cô đơn và buồn tủi. Bà biết cô hận bà lắm.
- Tôi không tiễn.
Na Bội Sam đóng cửa lại.
Bà Lạc Tuệ Dao muốn nói mình rất nhớ cô. Muốn cô dọn về nhà sống cùng bà. Nhưng chắc không được rồi.
Bà đã từng xem Na Bội Sam là Cúc Tịch Khuê. Giờ thì đã khác rồi, bà muốn cô nhận mình làm mẹ nuôi. Chỉ đơn giản thế thôi.
Hai giờ sau,
Na Bội Sam lên bệnh viện đưa cháo cho anh. Trước phòng bệnh, cô thấy một đám người mặc quân phục trong quân đội đứng xếp thẳng hàng dọc theo hành lang. Na Bội Sam định đi vào phòng thì bị một người ngăn lại.
- Thưa tiểu thư, cô không được vào.
Bên trong vang vọng ra tiếng cầu xin của Dương Nghị Luân.
- Thưa ba, xin ba hãy tha cho anh Hai.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.