Gặp lại nhau rồi, nhưng Na Bội Sam vẫn không tha thứ cho Dương Minh Ngạo. Cũng phải thôi, chính bản thân anh còn không tha thứ cho mình vậy làm sao có thể cầu mong sự tha thứ từ cô đây.
Thôi thì, anh đành buông tay cô vậy...
Sáu tháng sau,
" Cô mang thai năm tháng rồi nhỉ, nhớ ăn uống thật đủ dinh dưỡng vào nhé. Đứa bé rất là khoẻ mạnh. Nên cô không cần quá lo lắng. "
Na Bội Sam nét mặt vui mừng rạng rỡ. Cô lấy tay xoa xoa cái bụng nhô nhô của mình. Nhớ lại những lời bác sĩ căn dặn, cô liền đi tới siêu thị để mua đồ về nấu ăn.
Cô đi khắp cả quầy bán thực phẩm, lựa chọn của cô đa phần là rau xanh và trái cây tươi ngon.
- Bội Sam...
Bỗng có người gọi tên cô từ phía sau. Na Bội Sam xoay người lại nhìn.
Là anh.
Dương Minh Ngạo đi đến chỗ cô.
- Bạn trai em không đi cùng sao ? Anh ta bận à ?
Đã hơn sáu tháng rồi, lâu lắm mới gặp lại gương mặt này. Na Bội Sam trong lòng có cảm giác nao nao.
- Ừ, anh ấy bận.
Cô gật đầu trả lời cho có.
Dương Minh Ngạo định nói gì đó thì có một cô gái người nước ngoài xinh đẹp, tóc vàng đi đến vòng tay vào anh. Cô ấy nói nhỏ vào tai anh chuyện gì đó khiến Ngạo phải bật cười thành tiếng.
Na Bội Sam ánh mắt vô hồn nhìn anh thân thiết với người con gái khác trước mặt. Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy đau đớn. Na Bội Sam cảm thấy khó thở, cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân. Cô quay người bỏ đi.
Dương Minh Ngạo thấy cô đã đi được một đoạn, liền chạy đến nắm lấy tay cô.
- Anh đưa em về.
- Không cần. Tôi gọi chồng tôi đến đón sau.
Na Bội Sam lạnh lùng nhìn anh. Bàn tay đang nắm tay cô bất chợt thả lỏng.
- Em và anh ta...
- Phải. Chúng tôi không những kết hôn mà hiện tại đây tôi đã mang thai con của anh ấy.
Nét cười trên khoé môi Dương Minh Ngạo tắt đi.
Vì hôm nay cô diện một chiếc đầm dài rộng, che đi phần bụng tròn tròn kia, nên Dương Minh Ngạo không nhìn rõ ra là cô đang mang thai.
Cái lạnh nhất không phải là con gió khi trời vào đông, mà là sự lạnh nhạt của người mà anh đã từng xem là tất cả.
Quá khó để bắt buộc ai đó phải yêu mình. Và càng khó hơn khi ép bản thân mình phải ngừng yêu ai đó.
- Cô ấy đã có con với người mình yêu...còn tao thì sao. Đêm nay, đêm mai, đêm sau nữa …tao nhớ một người chưa từng yêu tao.
Dương Minh Ngạo tay cầm chai R*ợ*u uống cạn. Anh bật cười, tiếng cười đầy đau thương. Đôi mắt anh đã ửng đỏ, chỉ một chút nữa sẽ rơi xuống thành rệ.
Không phải vết thương nào chảy máu mới là đau nhất. Có những vết thương không nhìn thấy máu mới thực sự là vết thương đau nhất. Na Bội Sam em thật hạnh phúc, còn anh thì sao ? Vết thương mà em để lại cho anh ngày càng lan rộng. Không thể nhìn thấy, nhưng lại khiến anh thật đớn đau.
- Ngạo à, thật ra...
Trần Trạch Dương đắn đo suy nghĩ. Có nên nói cho anh biết chuyện này không. Nhìn bộ dạng của Dương Minh Ngạo lúc này, trong lòng anh thật sự thương xót.
Đáng lẽ...anh nên ૮ɦếƭ đi trong vụ tai nạn năm đó. Kiên cường, đấu tranh giành lại sự sống và ngày hôm nay anh nhận lại được gì.
Nụ cười Dương Minh Ngạo thật chua xót, càng muốn say lại càng khiến anh tỉnh.
- Na Bội Sam đã huỷ hôn với Chu Tử Lâm ba tháng trước rồi.
Trần Trạch Dương nói.
- Mày nói cái gì ?
Dương Minh Ngạo mơ hồ hỏi lại anh.
- Tao nói hai người họ đã chia tay vài tháng trước rồi.
- Vậy sao cô ấy nói với tao là đã kết hôn với anh ta. Bọn họ lại còn có con.
- Là Bội Sam nói dối mày đấy Ngạo. Cô ấy chưa kết hôn, nhưng mang thai là sự thật.
Trần Trạch Dương nghiêm túc mà nói.
- Thật sao, đứa bé là con của Chu Tử Lâm chứ gì ?
Cũng đúng thôi, cô làm sao có thể mang thai con của anh được. Làm sao có thể.
Dương Minh Ngạo lắc đầu cười.
Anh nhớ lại đứa con đầu lòng của mình đã mất. Tâm anh nhói lên một cái. Đó là đứa con đầu tiên và cũng là cuối cùng của Dương Minh Ngạo.
Na Bội Sam, em giờ sẽ sống ra sao ?
Mẹ đơn thân...
Dương Minh Ngạo rất muốn chăm sóc cô và đứa bé nhưng lại sợ Na Bội Sam né tránh. Là con của Chu Tử Lâm thì anh vẫn mặc kệ mà...
Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ mùa đông
khi giá lanh buông tràn trên phố
khi mưa rơi buốt từng ngọn cỏ
những mặt đường ướt lạnh dưới chân.
Trời trở lạnh rồi, lòng anh cũng lạnh lẽo quá em ạ. Mặc dù anh đã chôn chặt những ký ức về em nhưng thật sự anh không thể ngăn nổi được nó mỗi khi gió mùa về.
Đêm đã khuya, mọi nơi đều rất yên tĩnh. Na Bội Sam đang chìm sâu trong mộng đẹp, bất chợt bị một loạt tiếng chuông cửa làm cho thức giấc.
Cô cứ cho rằng mình đang nằm mơ, nhưng tiếng chuông cửa cứ vang lên không dứt, giống như địa ngục đang ráo riết đòi mạng.
Cô lấy chăn bọc đầu mình lại, giả vờ như không nghe thấy, hy vọng là nhà người khác. Nhưng tiếng chuông ngày càng rõ rệt, rõ ràng là tiếng chuông nhà của cô, đã bắt đầu vang lên tiếng chữi rủa của hàng xóm xung quanh.
Cô lập tức ngồi dậy, tức giận mở cửa ra.
- Ai vậy, phát bệnh lúc nửa đêm nửa hôm sao ?
Dương Minh Ngạo đứng ở trước cửa, say như ૮ɦếƭ, say khướt mỉm cười với cô.
- Cuối cùng em cũng mở cửa rồi....
Cô nhíu lông mày.
- Anh đến đây làm gì ?
Nhìn lướt qua phía sau lưng anh không có ai khác. Không phải anh tự lái xe đến đây chứ. Điều khó hiểu ở đây là tại sao Dương Minh Ngạo biết nơi ở của cô. Na Bội Sam đã rời Cúc gia cũng khá lâu rồi.
Tình hình bây giờ của anh, chắc chắn không thể lái xe về nhà được. Cô đưa anh về, lại sẽ dẫn đến một số phiền phức không đáng có. Nên quyết định ngay, cho anh ở lại một đêm.
- Anh vào nhà đi !
- Em lạnh nhạt thật đó cứ như vậy không thèm nhìn mặt anh sao ?
Dương Minh Ngạo khàn giọng hỏi, có chút đau khổ.
Na Bội Sam im lặng.
Cô nâng một cánh tay của anh lên, đỡ anh. Mùi R*ợ*u đượm nồng luồng vào trong khoang mũi thiếu chút nữa làm cô sặc sụa, rốt cuộc Dương Minh Ngạo uống bao nhiêu vậy, ngâm cả người mình vào trong bình R*ợ*u sao ?
Bước chân của anh không vững, chao đảo, sức nặng của cả cơ thể anh đè hết lên người Na Bội Sam, suýt chút nữa làm cô nằm bẹp xuống đất. Cắn chặt răng lại, cố hết sức bước về phía trước, đỡ anh đến phòng dành cho khách.
- Cẩn thận...chậm một chút.
Na Bội Sam đang cẩn thận đỡ anh lên giường, chỉ hơi bất cẩn một chút, vấp phải chiếc chân dài của anh chút xíu, hai người đều cùng lúc ngã lăn xuống giường. Na Bội Sam bị đè dưới một khối thịt, thở thật mạnh, không khí ở trong ***g *** sắp phun hết ra ngoài.
- Ưm...anh đang làm gì.
Dương Minh Ngạo cọ bậy, vừa đúng lúc chạm ngay môi của Na Bội Sam bốn cánh môi dán vào nhau, hai người ngơ ngác nhìn đối phương.
Mọi thứ xảy ra quá bất chợt, cô không kịp phản ứng lại, chỉ mở to hai mắt ngơ ngác, kinh ngạc nhìn người đàn ông đang nằm trên người mình.
Dương Minh Ngạo say khướt không còn biết gì, ý thức không tỉnh táo. Nhưng bản thân anh biết rõ mình thích mùi hương của người đang nằm ở phía dưới, cơ thể của cô thật mềm mại, thật thơm, anh không nỡ buông ra, ôm lấy cô anh thật yên tâm.
Anh chịu sự thúc giục theo bản năng của cơ thể, dứt khoát hôn thật sâu, cố gắng đi vào trong miệng cô.
Na Bội Sam lúc này mới tỉnh mộng, giãy dụa muốn đẩy anh ra, nhưng sức của anh quá mạnh, đã siết chặt cơ thể của cô, nhân lúc cô chống trả, đầu lưỡi linh hoạt đã chạy vào trong miệng cô.
Cô không tránh khỏi có hơi say, thậm chí giống như trúng phải bù chú của ma quỷ, quên mất phản kháng lại.
Nhưng đó chỉ là cơn mê loạn trong chớp mắt, đầu của Na Bội Sam bỗng nhiên nhớ đến mình đang mang thai. Cô hoảng hốt.
- Mau buông tôi ra....
Dương Minh Ngạo theo lời mà thả cô ra.
- Anh xin lỗi.
Anh mơ hồ dựa tay vào tường đứng dậy. Na Bội Sam nhìn anh cứ như thế mà bước loạng choạng đi thẳng ra cửa. Cô định ngăn anh lại, nhưng không làm được. Dương Minh Ngạo dừng chân nhưng không xoay người.
- Phiền em rồi. Từ nay trở đi anh...hứa sẽ không làm phiền em nữa Bội Sam. Em nhớ sống tốt đấy.
" Rầm "
Dương Minh Ngạo đóng sập cửa lại. Anh đau khổ ngồi bệp xuống đất, lưng dựa vào thành cửa. Anh nhớ cô quá, không có cách nào để khiến trái tim, bắt buộc nó phải quên đi Na Bội Sam. Dương Minh Ngạo lấy hai bàn tay che phủ khuôn mặt.
Na Bội Sam bên trong bỗng nhiên khóc nghẹn.
Nhìn bóng lưng cô độc của anh quay đi, tại sao cô cảm thấy đau đớn đến mức khó thở như vậy.
Một lúc sau, không thể chịu đựng được nữa. Na Bội Sam mở cửa đuổi theo Dương Minh Ngạo. Cô nhìn thoáng qua thấy bóng anh mờ mờ bên kia đường, Na Bội Sam hét lớn gọi tên anh.
- Dương Minh Ngạo.
Anh giật mình đứng yên vài giây.
- Dương Minh Ngạo.
Na Bội Sam gọi tên anh thêm một lần nữa.
Là giọng của cô. Anh không nghe lầm đấy chứ. Dương Minh Ngạo từ từ quay người lại. Ánh mắt anh trở nên khẩn trương, sau đó thì hốt hoảng phóng nhanh đến chỗ Na Bội Sam.
- Bội Sam, cẩn thận.
Na Bội Sam không nghe anh nói, liền chạy đến chỗ anh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.