Sáng hôm sau,
Dương Minh Ngạo dậy sớm để tự tay chuẩn bị bữa ăn sáng cho Cúc Tịch Khuê. Tâm trạng thật tốt và có chút vui vẻ.
Cùng lúc đó,
Trong phòng tắm, Cúc Tịch Khuê thơ thẩn ngâm nước ấm trong bồn tắm. Thân thể cô in đậm những vết hôn mờ ám của Dương Minh Ngạo. Tối hôm qua, anh như một con dã thú hoang *** cô.
Chu Tử Lâm cô chợt nhớ đến cái tên này, vội vã đứng dậy khỏi bồn tắm, quấn nhanh khăn tắm để đi ra ngoài.
Túi xách của cô, nó không có ở đây.
- Em tìm gì sao ?
Giọng Dương Minh Ngạo vang lên trầm ấm khiến cô giật mình mà quay lại. Anh nở nụ cười ôn hoà đến gần Cúc Tịch Khuê. Còn cô, thấy anh thì liền nhớ lại chuyện đáng sợ tối hôm qua. Sợ hãi mà lùi vài bước, Dương Minh Ngạo không vui trong lòng. Biểu hiện này của cô quá là xa lạ.
- Na Bội Sam.
Dương Minh Ngạo với tay ôm lấy Cúc Tịch Khuê vào lòng. Đáy mắt cô trở nên ngạc nhiên.
- Anh biết mà, em vẫn chưa ૮ɦếƭ.
Làm sao Na Bội Sam có thể ૮ɦếƭ dễ dàng như vậy được. Anh không hề cảm nhận được sự ra đi của cô. Niềm hy vọng cô còn sống từ năm này qua năm tháng nọ cứ như thế mà dâng lên. Và rồi, anh và cô gặp lại nhau nhưng cô lại sắp trở thành vợ của người ta.
Không bao giờ Dương Minh Ngạo để chuyện đó xảy ra.
Na Bội Sam là của anh.
- Anh nói gì vậy, tôi là Cúc Tịch Khuê.
Cúc Tịch Khuê cố đẩy anh ra. Dương Minh Ngạo nắm chặt hai bả vai trần của cô.
- Cúc Tịch Khuê đã ૮ɦếƭ lâu rồi. Em là Na Bội Sam.
Cô đừng tưởng anh không biết. Năm đó bị tai nạn, Na Bội Sam mất tích. Chính cái năm đó, Cúc gia đã nhúng tay vào vụ án. Bọn họ đã nhiều năm như vậy mà không quên được cô con gái ngoan hiền Cúc Tịch Khuê đã ૮ɦếƭ.
Con gái họ ૮ɦếƭ được một thời gian, thì Nhược Đông Quân lại kết hôn. Mà Nhược phu nhân có ngoại hình khá giống với bạn gái quá cố của anh. Chính vì vậy, bọn họ đã cho người theo dõi từng cử động của Na Bội Sam.
Khi vụ tai nạn đó xảy ra, nghe được thông tin Na Bội Sam không may rơi xuống vực biển. Cúc gia đã ra tay nhanh hơn bọn cảnh sát. Cho người tìm được Na Bội Sam trước.
Họ thật khôn khéo, đợi hơn một tuần trôi qua. Làm cho mọi người đã tin rằng Na Bội Sam chắc chắn không thể giữ được tính mạng mới đưa cái xác khác thay thế cho Na Bội Sam. Khuôn mặt không thể nhận diện. Điều đó, khẳng định rằng Na Bội Sam đã ૮ɦếƭ.
Thật đáng tiếc, Cúc gia làm việc sơ xuất rồi.
Dương Minh Ngạo ban đầu thật sự có tin Na Bội Sam đã ૮ɦếƭ thật. Nhưng khi anh bình tĩnh lại, với niềm tin Na Bội Sam chưa ૮ɦếƭ thì mới cho người đào mộ lên. Đem thi thể đó đi khám nghiệm tử thi thêm một lần nữa.
Quả nhiên, cái xác đó không phải của Na Bội Sam.
Nhưng anh vẫn giấu chuyện này. Không cho một ai biết thậm chí là Na Mộng Thy.
Đợi khi anh tìm được Na Bội Sam. Mới dám khẳng định với mọi người điều anh nói là sự thật.
Tại sao ngay trong lúc tìm thấy xác, khám nghiệm tử thi cho biết đó chính là Na Bội Sam. Bác sĩ dẫn đầu năm đó là người nhà của Cúc gia, nói đúng hơn là anh trai của Cúc Tịch Khuê - Cúc Minh Tư. Nên bọn họ đã che giấu được chuyện này, qua mặt được tất cả mọi người.
- Na Bội Sam, em còn định diễn đến bao giờ nữa.
Na Bội Sam nhếch miệng cười.
- Anh có biết không Ngạo, tôi đã từng mất trí nhớ. Năm đó tôi may mắn được người ta cứu. Sau khi tỉnh dậy, thì không nhớ gì cả. Thậm chí còn không biết bản thân mình là ai.
Ba mẹ, em gái Na Mộng Thy và tất cả những người khác cô đều quên hết. Và thế là, cái tên Cúc Tịch Khuê được " tặng " cho cô. Na Bội Sam cứ sống như vậy cho đến hai năm sau. Cô mới nhớ ra mình là ai. Bọn họ thật quá nhẫn tâm.
Đem Na Bội Sam cô là thế thân cho con gái của họ mà yêu thương cô vô điều kiện.
Cô từ đó mà hận đám người Cúc gia. Na Bội Sam cô mất tích lâu như vậy, có biết gia đình cô đã đau khổ đến mức nào không.
Còn giở trò thế xác, để khiến cho em gái cô tin rằng chị gái mình đã ૮ɦếƭ.
- Mất trí nhớ sao ?
Dương Minh Ngạo vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Không phải chứ, đây là lí do mà cô không nhận ra anh.
- Phải.
Na Bội Sam lạnh nhạt trả lời.
Quên cả gia đình, xoá sạch ký ức về người mình yêu. Nhưng chỉ có một người duy nhất mà cô không thể nào quên.
- Không sao, anh đợi em nhớ lại Bội Sam.
Dương Minh Ngạo nở nụ cười ôn hoà nhìn cô. Thì ra là Na Bội Sam mất trí nhớ.
- Nhớ ra sao, tôi đã làm gì quên anh đâu Dương Minh Ngạo.
Trong hai năm đó, cô chỉ nhớ ra bản thân mình là Na Bội Sam. Còn lại không nhớ gì cả. Một thời gian sau đó, cô mới nhớ ra nữa Na Mộng Thy là em gái của mình.
Nét cười trên gương mặt anh cứng đờ.
- Ngay từ đầu em đã biết anh. Vậy tại sao em lại...
Na Bội Sam tại sao lại giả vờ không quen biết anh.
Anh nắm lấy bả vai cô.
- Tôi thử anh xem sao, đã hơn bốn năm rồi, anh vẫn như vậy. Giờ đây, tôi thực sự cảm thấy thật chán ghét con người anh.
Na Bội Sam hất tay anh ra khỏi vai mình, cô xoay người bỏ đi.
- Bội Sam, đừng đi.
Dương Minh Ngạo hốt hoảng ôm lấy cô từ phía sau lưng.
- Em nghĩ sai cho anh rồi, anh thật sự không có ý đó. Anh chỉ muốn được yêu em, được chăm sóc cho em.
- Tôi nói cho anh nghe, anh biết tôi ghét nhất điều gì không Ngạo ?
Na Bội Sam thờ ơ nói.
- Anh biết, anh biết chứ. Em không thích bị người ta ép buộc làm những chuyện mà em không thích.
- Dương Minh Ngạo anh nói hay lắm, tên khốn nạn anh đây đã làm gì với tôi đêm qua hả ?
Cô đẩy anh ra.
Dương Minh Ngạo cầu xin cô ở lại với anh, còn cô thì sao. Nước mắt của Na Bội Sam không đủ làm anh thương cảm. Anh mặc kệ cô xin anh tha như thế nào, vẫn cứ điên cuồng mà *** cô. Dương Minh Ngạo nghĩ mình là cái thá gì trong cuộc sống của Na Bội Sam cô chứ.
- Anh đã *** tôi.
Bốn năm trước cũng vậy, bốn năm vẫn vậy. Dương Minh Ngạo anh không hề thay đổi. Vẫn thích chiếm đoạt Na Bội Sam vô điều kiện.
Từng lời nói câu chữ của cô như lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh. Dương Minh Ngạo đau đớn đến mức đứng không vững, anh lao đảo dựa vào thành tường. Ánh mắt đau khổ nhìn người con gái phía trước.
- Sao vậy, sao anh không nói gì đi Ngạo. Đừng cứ câm nín như vậy chứ anh, mau nói gì đi. Bộ dạng đau thương này của anh là sao đây hả. Anh nói anh yêu tôi mà, chứng minh cho tôi thấy tình yêu của anh đi. *** tôi chẳng hạn này Ngạo.
Na Bội Sam càng nói thì tâm anh càng đau.
- Anh sai rồi...
Dương Minh Ngạo chỉ biết nói câu đó. Bàn tay anh run rẩy.
Na Bội Sam em có từng nghĩ cho anh không ? Khoảng thời gian đó, cô nghĩ anh sống tốt lắm sao. Mỗi ngày trôi qua, mỗi tháng cứ như hàng ngàn thế kỷ. Anh bị ђàภђ ђạ cả tinh thần và thể xác bởi cô.
-Em không muốn đón nhận anh, cũng không sao. Em thấy ghét anh, cũng không sao. Không muốn anh làm phiền cuộc sống của em, cũng không sao. Nhưng mà anh xin em, hãy để cho anh đứng từ xa nhìn em sống thật hạnh phúc. Đừng đuổi anh đi và cũng đừng rời đi...
Dương Minh Ngạo quỳ gối trước mặt cô.
- Tôi thực sự rất muốn quên anh đi, nhưng không cách nào đẩy anh ra khỏi tâm trí. Càng muốn quên đi anh là điều không thể.
Na Bội Sam cứ tưởng tai nạn năm đó, sẽ khiến cô quên đi tất cả về anh. Ông trời thật biết trêu đùa Na Bội Sam mà, cô không nhận ra ba mẹ của mình, quên tất cả người thân thiết của mình mà chỉ không thể quên anh.
Na Bội Sam cười khổ. Nước mắt chua chát thấm vào miệng lưỡi cô. Nhưng sao cô lại thấy đắng.
- Anh thật sự yêu tôi sao ?
- Anh có thể dùng cả tính mạng để chứng minh cho em thấy, nếu em muốn.
Dương Minh Ngạo ngước mặt nhìn cô.
- Em yêu Chu Tử Lâm mà phải không, nếu anh ta ૮ɦếƭ đi thì người con gái mà anh yêu sẽ đau khổ lắm.
Anh không muốn như vậy, anh muốn em được sống hạnh phúc bên người mình yêu nhất. Anh biết, người ấy mãi mãi chẳng thể là anh.
Anh và Na Bội Sam sau cùng cũng sẽ hạnh phúc. Chỉ là không cùng nhau thôi. Anh đứng từ xa ngắm nhìn nụ cười cô, như vậy cũng đã khiến anh mãn nguyện lắm rồi.
Có những chuyện không phải cứ cố gắng là được. Chẳng hạn như yêu thương một người và mong rằng nơi trái tim họ cũng có một chố thật ấm áp dành cho mình. Dương Minh Ngạo anh cũng thế...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.