Có lẽ nên dừng lại thôi
yêu làm gì khi người ta không yêu mình
có lẽ phải buông tay thôi
đã quá xa để níu giữ lấy bàn tay ai đó
có lẽ đã đến lúc phải học cách quên một người
đừng nhớ đến họ nữa
nếu không trái tim sẽ đau đấy.
Mùa đông mang theo cái lạnh, mùa đông đến với mùa giáng sinh lại về…
Những ngày tháng chúng ta đã rất hạnh phúc và đó cũng là sự khởi đầu của một kết thúc phải không anh…
Trên con đường phủ đầy tuyết trắng,
- Tịch Khuê à lấy anh đi.
Chu Tử Lâm quỳ một chân, trên tay anh là một chiếc nhẫn kim cương sáng loá màu hồng. Cúc Tịch Khuê trong lòng xúc động đến mức rưng rưng nước mắt. Chu Tử Lâm ánh mắt đầy hy vọng chờ đợi cô gật đầu.
- Em đồng ý.
Làn gió tuyết nhẹ nhàng lướt qua mái tóc màu nâu trà sữa gợn sóng dài của Cúc Tịch Khuê. Làm đung đưa nhẹ tà váy voan trắng thướt tha. Chu Tử Lâm nở nụ cười hạnh phúc, anh từ từ trao nhẫn vào tay cô sau đó thì hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ.
Những bông tuyết rơi kết hợp với ánh đèn điện đêm đã tạo ra một không gian thật lãng mạn.
Chiếc Lamborghini Veneno Roadster đứng đậu cách đó không xa,
Trong xe, người đàn ông trong bộ vest đen sang trọng, ánh mắt lạnh lùng đang nhìn thẳng về phía Cúc Tịch Khuê và Chu Tử Lâm ở đằng trước.
- Anh ta là Chu Tử Lâm, bạn trai hiện tại của cô ấy. Không may anh ta đang mắc bệnh ung thư phổi, đã là giai đoạn hai.
Người đàn ông vứt *** lá, anh ta mở cửa xe đi xuống.
- Này Ngạo, mày định đi đâu.
Trần Trạch Dương ngồi trong xe nói vọng ra.
- Chào hỏi người quen.
Dương Minh Ngạo buông lời xong thì đi tới chỗ Cúc Tịch Khuê. Trần Trạch Dương nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa của anh, lắc đầu.
Chu Tử Lâm sau khi cầu hôn thành công thì dặn cô ở đây đợi anh một lát bởi vì anh có một món quà bất ngờ khác dành tặng cho Cúc Tịch Khuê. Cô đứng một mình ở đấy, định quay lưng đi tìm ghế ngồi thì tay bị Dương Minh Ngạo nắm lại kéo vào trong lòng.
- Anh là ai ?
Cúc Tịch Khuê bất ngờ bị ôm, cô hốt hoảng đẩy mạnh anh ra.
- Nhìn tôi xa lạ lắm sao.
Dương Minh Ngạo đến gần cô hơn. Tay anh chạm nhẹ lên gương mặt Cúc Tịch Khuê thì bị cô lạnh nhạt hất mạnh ra.
- Tất nhiên, tôi đây không biết anh.
Cúc Tịch Khuê ánh mắt có chút sợ hãi nhìn người đàn ông xa lạ đang tiến gần mình phía trước.
- Thôi thì cứ xem như hai ta không biết nhau, bệnh tình chồng tương lai của cô như thế nào rồi ?
Bệnh tình gì ? Cúc Tịch Khuê khó hiểu nhìn anh. Dương Minh Ngạo hai tay bỏ vào túi quần. Vẻ mặt này của cô, thật sự là chưa biết Chu Tử Lâm đang mắc bệnh ung thư.
- Nói rõ cho cô biết, anh ta là ung thư phổi giai đoạn hai.
- Anh nói cái gì, giai đoạn hai. Anh bịa lời phải không. Tại sao anh biết Tử Lâm mắc bệnh ung thư. Anh nói dối phải không.
Cúc Tịch Khuê nghe xong thì tức giận lên. Người đàn ông lạ mặt này từ đâu đến mà thốt ra những lời không hay về Chu Tử Lâm như vậy.
- Chồng sắp cưới của mình bị ưng thư mà người bạn gái như cô không hay biết gì sao. Hay là cô bị anh ta giấu.
Dương Minh Ngạo nhếch miệng cười.
- Anh nói bậy.
Cúc Tịch Khuê không thể tin được. Chu Tử Lâm, anh ấy khoẻ mạnh như vậy mà. Nhìn đâu có giống người bị bệnh ung thư. Rõ ràng người đàn ông này đang lừa cô.
Dương Minh Ngạo lấy trong túi áo vest ra một tờ giấy khám bệnh đưa cho cô xem.
- Phải tên chồng tương lai cô không.
Cúc Tịch Khuê nhận lấy tờ giấy. Trên đó có ghi rõ họ tên bệnh nhân Chu Tử Lâm. Đọc tới dòng tiếp theo, bàn tay cô phút chốc trở nên run rẩy. Tờ giấy cứ thế mà không tự chủ được nữa rơi từ từ xuống. Dương Minh Ngạo nhanh tay đỡ lấy.
Ung thư phổi giai đoạn hai - Chu Tử Lâm.
Cúc Tịch Khuê che miệng hoảng sợ.
Tại sao anh ấy lại giấu cô chuyện lớn như vậy.
- Sao nào, cô tin tôi rồi chứ.
Dương Minh Ngạo hài lòng với biểu hiện của cô. Cúc Tịch Khuê sốc quá mức không nói thành lời. Một lát sau, anh tự tiện đưa tay tháo cái nhẫn cưới của cô ra.
- Cái này, không hợp với cô.
Dương Minh Ngạo vứt mạnh nó đi chỗ khác. Cúc Tịch Khuê trợn to đôi mắt xinh đẹp nhìn anh.
- Nhẫn của tôi, anh làm gì vậy.
Cúc Tịch Khuê vội vã chạy đến nhặt lấy thì bị Dương Minh Ngạo nắm tay lại kéo mạnh về phía xe.
- Mau thả tôi ra.
Cúc Tịch Khuê vùng vẫy nhưng không thoát được khỏi lòng tay anh. Dương Minh Ngạo mở cửa xe sau đẩy cô vào trong, sau đó thì đóng sập lại.
- Mày xuống xe đi.
Trần Trạch Dương theo lời anh mà xuống.
- Ngạo mày...
Dương Minh Ngạo khởi động xe chuyển bánh tốc độ.
Biệt thự,
Dương Minh Ngạo ôm lấy Cúc Tịch Khuê hôn mạnh lấy bờ môi cô.
Cô cố gắng kháng cự nhưng lại bị anh ôm chặt hơn, nụ hôn cứ thế mà sâu hơn. Mãi một lúc sau, anh mới chịu buông cô ra.
Cúc Tịch Khuê ôm *** mà hít thở.
- Tại sao lại xem anh là người xa lạ ?
Dương Minh Ngạo nắm lấy tay cô. Khoảng thời gian xa nhau đã khiến Cúc Tịch Khuê quên mất anh sao. Cô có biết, khoảng thời gian đó anh đau khổ đến mức nào không.
- Tôi thật sự không biết anh.
Cúc Tịch Khuê giật tay ra khỏi anh .
- Không quen biết hay là không muốn quen biết. Em ghét anh đến mức như vậy luôn sao.
Dương Minh Ngạo cao giọng.
- Ngay cả tên anh tôi còn không biết, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh. Vậy mà anh còn cưỡng hôn tôi.
" Chát "
Một bạt tai giáng lên trên gương mặt cương nghị của Dương Minh Ngạo rất đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước.
Không khí như đông lại, trong nháy mắt cực kì băng giá. Sắc mặt anh trở nên rất khó coi, dường như tái mét.
Ngay lập tức, cằm của Cúc Tịch Khuê bị bàn tay cứng rắn của anh hung hăng siết lấy, dường như sắp P0'p nát.
Toàn thân Dương Minh Ngạo phát ra hơi khí lạnh lẽo, rõ ràng rất nguy hiểm, từ đôi mắt ẩn nhẫn và gân xanh lộ ra trên bàn tay của anh.
Nói xong, bàn tay anh hung hăng đẩy một cái, khiến cả người Cúc Tịch Khuê ngã lên giường. Sức lực thật mạnh khiến cô suýt ngất đi, ngay sau đó cô cảm thấy trên người có áp lực, cả người anh đã đè lên.
Dương Minh Ngạo đưa tay hung hăng kéo cà vạt xuống.
- Anh, anh định làm gì tôi.
Cúc Tịch Khuê sợ hãi, cố gắng tránh khỏi chiếc cà vạt đang muốn trói tay mình lại. Dương Minh Ngạo không nói một tiếng, thắt một nút thắt chặt chẽ trên hai tay của cô.
"Rẹt" một tiếng, quần áo trên người Cúc Tịch Khuê bị xé thành vải vụn.
- Không được, làm ơn thả tôi ra.
Cô kinh hãi nhìn anh cởi thắt lưng, *** áo, mỗi một động tác đều lưu loát thành thạo.
Dương Minh Ngạo không nói gì, giận dữ trên người anh càng thêm bừng bừng mãnh liệt.
Anh cúi người hôn cô một cách ***. Cúc Tịch Khuê theo phản xạ cắn lại môi của anh, khi anh hơi hơi buông lỏng, cô cố gắng dùng hết sức lực toàn thân đẩy Dương Minh Ngạo ra, nhưng lại bị anh khống chế.
- Đừng… Xin anh…tha cho tôi...
Lúc này Cúc Tịch Khuê rốt cục mới sợ hãi cầu xin tha thứ. Sức lực giữa nam và nữ vốn chênh lệch. Sự giãy giụa của cô dần dần bị bào mòn, nước mắt lại ào ào rơi xuống, chảy tới khoé môi.
- Muộn rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.