- Na Mộng Thy, mau thả tôi ra.
Chân Nguyệt Ái bị cô nắm tóc giật ngược ra đằng sau. Đôi mắt xinh đẹp chứa đầy băng lãnh. Na Mộng Thy tay còn lại P0'p chặt miệng cô ta.
- Đổ vào đi.
Cô người hầu kia nhận lệnh gật đầu. Chân Nguyệt Ái bị trói cả tay lẫn chân, nên không thể làm gì được. Dòng chất lỏng trong suốt đó cứ như vậy mà chảy vào miệng cô ta. Na Mộng Thy hài lòng đẩy cô ta. Chân Nguyệt Ái ho sặc sụa đến mức đỏ cả mặt.
- Mùi vị này, chị Sam đã nếm thử qua rồi. Bây giờ thì đến lượt cô.
Là thuốc ***.
Chân Nguyệt Ái cố móc họng nôn ra.
- Cô ta nôn ra bao nhiêu thì ép cô ta uống lại bấy nhiêu.
Na Mộng Thy dùng khăn lau sạch tay.
- Con khốn.
Chân Nguyệt Ái nhào đến định đánh Na Mộng Thy thì bị cô dùng chân đạp mạnh vào bụng. Cô ta ôm bụng đau đớn lăn lộn trên sàn.
- Đợi thuốc có tác dụng, thì cho mấy gã đàn ông tôi thuê vào hành cô ta đến ૮ɦếƭ cho tôi.
Mấy gã ? Ý Na Mộng Thy nói là nhiều hơn một sao.
Không xong rồi, Chân Nguyệt Ái cô ta ૮ɦếƭ chắc rồi.
- Tôi nhân từ nói cho cô biết một chuyện, bọn đàn ông đó không phải là hạng bình thường đau. Tất cả đều bị nhiễm bệnh hết đấy, theo tôi nhớ không lầm thì...có một tên bị HIV.
Na Mộng Thy cố tình kéo dài câu sau. Chân Nguyệt Ái thân thể run rẩy, cô ta sợ hãi đến mức nói không lên tiếng.
Nhiễm HIV.
- À phải rồi. Âu Dương Thế Khanh có nhờ tôi, làm gì phải làm phải bắt cô ký đơn li hôn trước khi ૮ɦếƭ.
Chân Nguyệt Ái thân thể chuyển dần sang nóng lên. Cổ họng thì khô khan rất khó chịu. Na Mộng Thy cười nhạt, cô vỗ tay ra giấu hiệu cho bọn người kia vào.
Vài giây sau, bốn tên đàn ông nhìn rất bẩn thỉu đi vào. Ánh mắt thèm khát lướt nhìn Chân Nguyệt Ái.
- Thưa tiểu thư, chúng tôi bắt đầu được chứ.
Na Mộng Thy gật đầu.
- Đừng quên chuyện quan trọng phải làm.
Na Mộng Thy đưa cho một gã tờ giấy ly hôn đã có chữ ký sẵn của Âu Dương Thế Khanh. Gã đàn ông đó gật đầu.
Chân Nguyệt Ái không những hạ thuốc chị mình để dâng cho một người đàn ông lạ mặt khác. Còn tâm kế dàn dựng một màn kịch Âu Dương Thế Khanh *** cô ta, khiến cô ta có thai rồi bắt phá cái thai đó. Làm cho gia đình Âu Dương Thế Khanh phải ép anh chịu trách nhiệm, trong khi anh không làm gì cả.
Người ngoài như Na Mộng Thy nghe còn tức. Huống chi là người bị hại Âu Dương Thế Khanh.
- Không...
Lúc này Chân Nguyệt Ái hoàn toàn phát điên.
Vài chục phút sau,
Trước phòng kho, truyền đến một tiếng thét chói tai của Chân Nguyệt Ái còn có tiếng Thở *** cười gian ác của nhiều người đàn ông...
" Két "
Một gã đàn ông mở cửa ra đưa cho Na Mộng Thy giấy ly hôn đã có chữ ký Chân Nguyệt Ái. Cô nhận lấy nở nụ cười mãn nguyện.
- Tiếp theo tiểu thư định làm gì đây.
- Sau vụ này cô ta không tự ૮ɦếƭ thì cũng phát khùng. Đợi đến lúc đó thì hãy mang cô ta vào bệnh viện tâm thần.
Na Mộng Thy đeo kính sang chảnh quay người đi.
Trên đường lái xe thì bất ngờ va phải Nam Chí Phong. Cô mở cửa xe đi xuống.
- Người đẹp, lái xe gì ngộ vậy. Không thấy tôi đang qua đường sao ?
Nam Chí Phong từ từ đứng dậy phủi tuyết.
- Là tôi cố tình ***ng anh.
Na Mộng Thy dựa người vào xe nhìn anh. Nam Chí Phong vuốt tóc đi đến gần cô, anh chống một tay lên xe cô, tay còn lại thì vuốt ve khuôn mặt trang điểm sắc sảo xinh đẹp. Na Mộng Thy khó chịu hất mạnh tay anh ra.
- Đẹp mà độc quá nhỉ.
Nhưng đó là gu của Nam Chí Phong. Anh thích những người phụ nữ như thế này. Không nũng nịu thánh thiện như thiên thần. Quen những người kiểu vậy, anh cảm thấy giả trân lắm. Na Mộng Thy rất là K**h th**h bản năng chinh phục của anh. Nam Chí Phong nhất định phải có được cô.
- Tôi đền tiền cho anh.
Nam Chí Phong nắm chặt cổ tay Na Mộng Thy. Ánh mắt anh khoá chặt cô trong tầm nhìn.
- Người đẹp này...
Đang định nói thì tiếng chuông điện thoại Nam Chí Phong vang lên. Anh tạm thời thả cô ra để nghe máy.
" Nam Chí Phong, anh nhanh đến bệnh viện đi, Ngạo gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng lắm. Cơ thể mất máu rất nhiều, đã vậy còn uống nhiều R*ợ*u bia nữa. "
Nam Chí Phong đứng hình vài giây, sau đó nhanh chóng quay người chạy đi.
Khoang đã, hình như anh không có đi xe. Nam Chí Phong quay lại đi tới kéo Na Mộng Thy vào xe cô.
- Anh làm cái gì vậy tên kia.
Na Mộng Thy bất ngờ nhìn anh ngồi vào ghế lái. Còn cô thì bị anh ép ngồi bên cạnh. Thắt dây an toàn xong, Nam Chí Phong khởi động xe chạy với tốc độ rất cao.
Bệnh viện,
Âu Dương Thế Khanh người như mất hồn dựa lưng lên bề tường trước cửa phòng phẫu thuật.
Dương Nghị Luân hốt hoảng chạy đến.
- Anh Ngạo, anh ấy sao rồi.
Âu Dương Thế Khanh lắc đầu.
" Ting "
Một bác sĩ đi ra, chưa kịp nói thì bị Dương Nghị Luân lên tiếng trước.
- Bác sĩ, không có chuyện gì với anh tôi chứ. Mau nói cho tôi biết.
Sắc mặt bác sĩ không được tốt, thậm chí còn mang theo vẻ áy náy cùng xấu hổ.
- Chúng tôi…chúng tôi thực đã cố hết sức...
- Có ý gì ? Đáng ૮ɦếƭ ! Ông tốt nhất nói rõ ràng cho tôi, cái gì gọi là hết sức ?
Dương Nghị Luân không chờ bác sĩ nói xong đã phát hỏa, giọng nói đột nhiên cao lên. Bàn tay to lớn của anh kéo mạnh cổ áo bác sĩ, sức mạnh của anh kém chút nữa ép ૮ɦếƭ bác sĩ !
Bác sĩ hô hấp không xong, khuôn mặt cũng biến sắc, cả người đều bị Dương Nghị Luân nhấc đứng lên, ép chặt vào tường. Ông hoảng sợ vung vẩy tay, bám lên cánh tay của Dương Nghị Luân, gian nan nói một câu.
- Buông tay trước, tôi tôi còn chưa có nói xong…
Âu Dương Thế Khanh thấy thế, vội vàng tiến lên ngăn cản.
- Buông tay trước đi, nghe bác sĩ nói thế nào.
Sắc mặt Dương Nghị Luân căng thẳng, bàn tay to buông lỏng ra, cả người bác sĩ liền trượt ngã xuống đất. Ông vừa ho khan kịch liệt, vừa cố hít vào từng ngụm không khí. Sắc mặt vì bị nghẹn đến đỏ hồng, sau khi hít không khí non tươi kia vào ***g *** thì mới thoáng khôi phục một chút.
- Mau nói cho tôi.
Bác sĩ hoảng sợ, vội vàng đỡ tường đứng dậy, cứ như thế, cũng có thể giảm bớt sự run rẩy của hai chân.
- Bệnh nhân vẫn xuất huyết nhiều, chúng tôi vẫn còn đang cấp cứu, nhưng mà…nhưng mà…
Nói đến lúc này, giọng nói của ông càng thêm khó khăn, càng thêm cẩn trọng dè dặt.
- Nhưng mà cái gì ? Nói mau.
Dương Nghị Luân không vui quát lớn.
Bác sĩ sợ tới mức liên tục gật đầu...
- Là như thế này, bệnh nhân vì mất máu quá nhiều, trước mắt vẫn còn trong giai đoạn nguy hiểm. Tôi đi ra là muốn thông báo cho mọi người, anh ấy thực sự không muốn tỉnh lại. Bệnh nhân phải có ý chí chống chọi thì cơ hội sống sẽ có nhưng anh ấy thực sự muốn buông bỏ...
Lời bác sĩ nói như quả bom nổ tung trong lòng Dương Nghị Luân. Cả người anh hệt như đã hóa đá, đột nhiên cứng lại. Vẻ mặt trầm tĩnh vốn có kia, đầu tiên là thảng thốt, ngay sau đó, ánh mắt hoảng hốt chuyển thành đau khổ.
Âu Dương Thế Khanh quay mặt đi.
Bác sĩ xấu hổ há miệng Thở ***, sau một lúc lâu không nói gì được nữa, chỉ là dè dặt cẩn trọng gật đầu, lại cảm thấy có chút không ổn, ông hắng hắng cổ họng, nói.
- Chúng tôi thật sự đã cố hết sức. Thân thể của bệnh nhân rất suy yếu, hơn nữa lại vì thiếu máu....Tôi nghĩ mọi người hãy nên bắt đầu cầu nguyện.
Dương Nghị Luân hơi hơi khoát tay, không muốn nghe bác sĩ nói tiếp nữa.
- Bác sĩ, bất luận như thế nào, cũng phải giữ lại mạng sống của anh tôi, để anh ấy có thể sống...
- Bất luận như thế nào chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức.
Nói xong, ông nhanh chóng quay lại phòng phẫu thuật.
Tiếp tục cấp cứu…
Dương Nghị Luân lập tức ngã ngồi trên ghế dài, đưa cánh tay khoác lên trên đù*, phủ lấy đầu.
Âu Dương Thế Khanh bước lên phía trước, sắc mặt thực đã khôi phục sự ôn nhuận vốn có, chỉ là, mi tâm lộ ra vẻ đau lòng đối với anh. Bàn tay to lớn dính đầy máu Dương Minh Ngạo của anh vỗ nhẹ lên vai Dương Nghị Luân.
Bệnh nhân không có ý chí chiến đấu.
Dương Minh Ngạo không phải anh nói sẽ đợi Na Bội Sam sao...
Anh định bỏ cuộc ư ?
Buông tay người mình yêu và xem là tất cả thật sự khó, nhưng...
hạnh phúc đã muốn bay, đôi tay làm sao có thể giữ
càng nắm chặt thì càng đau, thôi đành mất nhau nỗi đau rồi cũng sẽ hết.
Hơn bốn năm sau,...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.