- Âu Dương Thế Khanh anh được thả, tội phạm thật sự đã ra mặt.
Cảnh sát trưởng Trần Trạch Dương gương mặt nghiêm túc mở khoá cho anh.
- Anh nói cái gì, tôi mới là người đã Gi*t Nhược Đông Quân.
Âu Dương Thế Khanh thành thật mà khai báo. Kẻ nào ngu mà ra nhận tội *** thay anh. Trần Trạch Dương không nói gì.
- Dẫn kẻ *** thật sự vào đây.
Âu Dương Thế Khanh trợn mắt kinh ngạc nhìn cảnh sát đang còng tay một người đàn ông khoảng hơn năm mươi. Mặt ông ta dính đầy máu. Người đàn ông đi ngang qua Âu Dương Thế Khanh thì dừng chân lại một hồi.
- Tôi mới là kẻ Gi*t Nhược Đông Quân. Cậu không cần phải thương hại tôi mà nhận tội thay.
- Ông nói gì vậy, tôi với ông không hề quen biết nhau.
Âu Dương Thế Khanh nắm chặt cổ áo ông ta. Người đàn ông lạ mặt này, thật sự anh không quen. Lí do gì ông ta phải làm như vậy. Thật là ngu ngốc. ***, là *** đấy. Tội này có thể đem ra tử hình. Rốt cuộc là ai đã bỏ tiền thuê ông ta, là gia đình anh sao ? Thật khốn khiếp.
Ông ta lắc đầu sau đó thì đi vào phòng giam.
- Tôi mới là kẻ ***, thả ông ta ra đi. Đó là người vô tội.
- Ngày hôm nay anh được thả thì chắc chắn sẽ không hối hận. Bên ngoài có người đang đợi anh.
Trần Trạch Dương trực tiếp đối diện ánh mắt đau thương của Âu Dương Thế Khanh. Anh vỗ nhẹ lên vai Thế Khanh rồi cúi chào rời đi.
Bên ngoài,
- Dương Minh Ngạo.
Âu Dương Thế Khanh khá là bất ngờ. Sao anh ta lại ở đây. Dương Minh Ngạo bước chân không vững vì say R*ợ*u. Anh vứt *** lá đi.
- Cô ấy yêu cậu vậy mà, sao cậu lại làm ra chuyện này. Không sợ, Na Bội Sam buồn sao...
Đáng lẽ Nhược Đông Quân phải do chính tay Dương Minh Ngạo anh Gi*t mới đúng. Vậy mà, Âu Dương Thế Khanh đã ra tay trước anh một bước khá là nhanh.
Na Bội Sam sẽ nghĩ như thế nào về Âu Dương Thế Khanh - một kẻ *** đây. Cứ để cho Dương Minh Ngạo thì có phải tốt hơn không.
Dù sao thì trong mắt Na Bội Sam, Dương Minh Ngạo là một tên vô tâm, độc ác. Được thôi, nếu cô thật sự nghĩ anh là loại người như vậy thì anh sẽ vào vai ác, nguyện bảo vệ cô.
Anh sao cũng được, miễn là Na Bội Sam hạnh phúc.
Âu Dương Thế Khanh chưa biết mối quan hệ giữa Dương Minh Ngạo và Na Bội Sam.
- Cậu tin cô ấy ૮ɦếƭ như vậy sao, còn tôi thì không bao giờ tin được.
Đúng vậy, Dương Minh Ngạo sẽ không bao giờ tin được Na Bội Sam đã ૮ɦếƭ. Trong lòng anh luôn có cảm giác là cô còn sống.
- Anh là người giúp tôi thoát tội sao ? Tại sao ?
Âu Dương Thế Khanh muốn biết lí do tại sao Dương Minh Ngạo phải làm vậy. Anh và Dương Minh Ngạo là đối thủ không đội trời chung cơ mà.
- Tôi làm vì Na Bội Sam thôi, cậu là người cô ấy yêu nhất đời này. Tôi không muốn cô ấy buồn về cậu. Âu Dương Thế Khanh, cậu phải sống.
Dương Minh Ngạo cười khổ nhìn anh.
Na Bội Sam anh sẽ làm những gì có thể vì em. Chỉ mong em dần dần tha thứ cho anh.
- Anh yêu Na Bội Sam ?
Âu Dương Thế Khanh cau mày hỏi.
Dương Minh Ngạo không trả lời, quay người ngước mặt nhìn lên bầu trời.
Yêu một người không yêu mình, cảm giác đó thật sự rất đau đớn.
Yêu đơn phương là một loại tình yêu say đắm hoàn mỹ nhất trên đời này, bởi vì tuyệt đối cũng không bao giờ bị thất tình. Nhưng chỉ có người chân chính từng trải mới biết được. Loại tình yêu không thể nói lên lời này, đó mới là loại tình yêu yếu ớt nhất trên thế giới.
Nhìn người mình yêu yêu thương người khác. Dương Minh Ngạo anh thật sự không thể chịu đựng được.
Nhưng phải biết làm sao bây giờ, ép buộc Na Bội Sam yêu anh ư ?
Không đâu, cô ấy sẽ hận Dương Minh Ngạo anh ૮ɦếƭ mất.
Sẽ rất đau đớn khi yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bản thân mình đã yêu người ấy như thế nào.
Dương Minh Ngạo không đủ dũng cảm đối diện với Na Bội Sam. Anh đã khiến cô căm ghét con người anh.
Âu Dương Thế Khanh thấy anh không trả lời thì cũng chả muốn mong chờ.
- Anh không nên kéo người vô tội vào. Cho ông ta ra đi, tôi mới là kẻ ***.
- Là ông ta tự nguyện.
Chính người đàn ông đó đến tìm Dương Minh Ngạo cầu xin giúp đỡ. Ông ta muốn thay Âu Dương Thế Khanh nhận tội.
Tự nguyện sao ?
Ông ta có bị thần kinh không.
- Rốt cuộc người đàn ông ngu ngốc đó là ai ?
Dương Minh Ngạo cũng không rõ lắm. Người đàn ông đó nói với anh rằng gia đình ông ta rất mang ơn Âu Dương Thế Khanh. Nên muốn báo đáp ân tình này cho anh. Chỉ vậy thôi, không có nhiều.
- Là người mang ơn cậu.
Âu Dương Thế Khanh vò tóc mà đau đầu.
- Yêu Na Bội Sam thì cố mà sống.
Còn anh thì sao Dương Minh Ngạo ?
Sống hay ૮ɦếƭ thì cũng chung một kết quả thôi...
Na Bội Sam vẫn không hết hận anh. ૮ɦếƭ đi rồi, cô có hết hận anh đâu...
Thôi thì, anh sống để tiếp tục chờ đợi cô vậy. Thầm lặng yêu đơn phương cô. Nhìn cô hạnh phúc bên cạnh người mình yêu.
Như vậy thôi cũng đã khiến anh có hy vọng sống.
Dương Minh Ngạo không tin là Na Bội Sam đã ૮ɦếƭ. Vì vậy, anh sẽ đợi em.
Anh và em như hai đường thẳng song song không một tia hy vọng.
Dương Minh Ngạo trong lòng luôn tin là vậy. Na Bội Sam nhất định còn sống. Anh lại nhìn lên trời đêm.
Hôm nay sao lại nhiều sao thế này...
Thật nhiều hy vọng...
" Kíttttttt..."
- Dương Minh Ngạo.
Âu Dương Thế Khanh kinh sợ hét lớn.
Chiếc xe tải từ đâu như con ngựa mất dây cương đâm thẳng vào Dương Minh Ngạo. Thân thể anh va đập rất mạnh sau đó văng ra khá xa chỗ Âu Dương Thế Khanh.
Dương Minh Ngạo nằm bất tỉnh trong vũng máu đỏ tươi. Trên gương mặt lụi tàn chảy dài những dòng máu, che phủ tất cả những gì có trên mặt anh.
Tên tài xế hoảng hồn mà bỏ trốn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.