Trước cửa bệnh viện,
Dương Minh Ngạo hút hết *** lá này đến điếu khác. Khuôn mặt anh tràn đầy mệt mỏi và tuyệt vọng. Giờ cũng đã hơn một giờ sáng rồi, mà vẫn chưa có thông tin gì về Na Bội Sam.
- Ngạo.
Trần Trạch Dương là viên cảnh sát vừa nãy. Anh đi đến chỗ Dương Minh Ngạo, vỗ nhẹ lên vai anh như thể là đang an ủi.
- Mày xong chuyện rồi phải không.
Dương Minh Ngạo ngước mặt nhìn Trần Trạch Dương.
- Chuyện này cứ để ra toà xét xử. Mày không nên ra tay. Sẽ làm ảnh hưởng lớn đến thanh danh của mày. Mày cũng biết rõ mà Ngạo, ông nội mày và ba mày là người như thế nào.
Trần Trạch Dương nghiêm túc mà nhắc nhở anh. Phải, giờ mà Dương Minh Ngạo ra tay với Nhược Đông Quân thì sẽ to chuyện. Nhưng mà, Dương Minh Ngạo thực sự rất muốn trả thù cho con anh.
- Vậy thì được. Không Gi*t hắn, nhưng tao đây sẽ khiến hắn sống không bằng ૮ɦếƭ.
Dương Minh Ngạo nghĩ trong lòng, vậy cũng đúng. Nếu mà cho Nhược Đông Quân ૮ɦếƭ đi thì quá dễ dàng cho anh. Cái mà Dương Minh Ngạo muốn là Nhược Đông Quân phải ૮ɦếƭ trong sự đau đớn. Trần Trạch Dương lắc đầu thở dài.
Một tuần sau,
- Cái gì mà không tìm thấy Na Bội Sam. Đã hơn một tuần trôi qua rồi. Nếu có ૮ɦếƭ thì cũng phải tìm thấy xác cô ấy chứ.
Dương Minh Ngạo tức điên lên.
- Chúng tôi đã chia nhau tìm kiếm nạn nhân khắp khu vực gần nơi diễn ra tai nạn. Thậm chí còn mở rộng phạm vi tìm kiếm nhưng không thấy.
Một cảnh sát cúi đầu mà nói. Trần Trạch Dương đứng bên cạnh cũng xót theo. Na Bội Sam vậy mà mất tích không tìm thấy.
- Chưa tìm thấy thi thể thì cô ấy chưa ૮ɦếƭ. Chắc chắn cô ấy đang ở một nơi nào đó đợi chờ chung ta đến cứu.
Dương Minh Ngạo bất lực. Sau cái đêm tai nạn đó, anh không có đêm nào ngủ được. Thân thể suy nhược nặng nề, khuôn mặt thì không một chút sức sống. Đôi lúc, phải nhờ đến thuốc an thần.
Na Bội Sam em đang ở đâu, làm ơn cho anh biết.
Nếu người mình yêu còn sống, thì anh sẽ không mong đợi gì hơn nữa. Nếu cô ấy phải rời xa thế giới này, Dương Minh Ngạo anh chắc chắn là nguời đau khổ hơn ai hết.
Thật khó để giả vờ yêu một người khi không có tình cảm. Nhưng thật khó để giả vờ không có tình cảm với một người đã thật sự yêu sâu đậm.
- Tìm thấy xác nạn nhân rồi.
Một người trong đội cứu hộ hốt hoảng chạy vào thông báo.
- Ngạo.
Dương Minh Ngạo nghe xong thì không thể đứng vững nữa. Trần Trạch Dương nhanh chóng đến đỡ anh. Dương Minh Ngạo đẩy anh ra, bước chân nặng trĩu cố nhấc lên. Tim anh như bị đập nát, đau đớn đến mức chịu không được.
Tìm thấy xác nạn nhân rồi.
- Anh có chắc là Na Bội Sam không...
Dương Minh Ngạo gượng đau hết sức mà hỏi.
- Nạn nhân mặc một chiếc đầm dạ hội màu hồng phấn. Nhưng khuôn mặt...
Phải rồi, Na Bội Sam đến dự hôn lễ diện đầm dạ hội màu hồng phấn.
- Khuôn mặt không phải là Bội Sam đúng không.
Dương Minh Ngạo như kiểu có chút niềm hy vọng mong manh. Người cứu hộ lắc đầu.
- Khuôn mặt không thể nhận diện được nữa.
Trần Trạch Dương che mặt đau thương. Còn Dương Minh Ngạo thì đông cứng tại chỗ.
Những vết thương trong lòng rồi sẽ lành, sau đó thì người ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau mất mát phải chịu đựng. Vẫn sống tiếp nhưng không bao giờ hạnh phúc trọn vẹn được như ban đầu.
Dương Minh Ngạo tất nhiên sẽ rất đau khổ, sau đó thì phẫn nộ, căm hận Nhược Đông Quân. Hối hận với những gì mà anh đã làm tổn thương Na Bội Sam. Qua một khoảng thời gian dài không biết là bao lâu. Rồi cũng sẽ chấp nhận nỗi mất mát thê lương này.
Dương Minh Ngạo, anh có chấp nhận được Na Bội Sam thật sự đã ૮ɦếƭ rồi hay không ?
Chấp nhận là cảm xúc sau cùng khi đã trải qua hàng loạt cảm xúc trong một khoảng thời gian dài. Ít nhớ về quá khứ và kỷ niệm hơn mà bắt đầu tập trung vào cuộc sống hiện tại.
Điều này không có nghĩa là sẽ quên đi người đó, nó chỉ có nghĩa là đã bắt đầu đi đến việc chấp nhận rằng họ đã mất và không còn cảm thấy buồn như trước nữa.
Nước mắt không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Nó là biểu hiện của sức mạnh, cho thấy người ta đã và đang sẵn sàng đối diện với sự mất mát.
Có đôi khi lặng yên giữa dòng đời qua lại
Tự dưng chân muốn bước mà lòng muốn đứng yên
Có đôi khi đang nghe một bài hát mà cứ ngỡ là hát về mình
Sao lại dở dang ? Sao lại cay đắng quá…
Có đôi khi…
Thèm 1 cảm giác bình yên trong lòng để trái tim được nhẹ nhàng hơn khi nghĩ về ai đó.
Một số người từng xuất hiện trong cuộc đời. Sau đó biến mất. Còn có một số người dừng lại rất lâu. Rồi cũng biến mất. Chuyện cũ thời xưa.
Yêu hận đan xen. Vứt bỏ rồi mới có được tự do. Chỉ có những người có thể sống bình lặng bên nhau, mới được lâu dài.
Đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy.
Dương Minh Ngạo yêu Na Bội Sam nhưng chưa kịp nói ra thì cô đã xa anh tới tận chân trời mới. Điều này còn khiến anh đau đớn hơn là bị cô từ chối.
Bây giờ Dương Minh Ngạo mới nhận ra một sự thật là Na Bội Sam chỉ có thể ở trong tim anh chứ không bao giờ có thể bước cùng anh đi đến cuối cuộc đời.
Tang lễ của Na Bội Sam,
Na Mộng Thy nghe được tin đau buồn đó thì ngất xỉu. Hôm nay là tang lễ của chị cô, Mộng Thy kiệt quệ khóc cạn nước mắt.
Cô không biết phải đối diện với ba mẹ mình như thế nào nữa đây.
Từ đằng xa, Dương Minh Ngạo đứng dựa lưng vào thân cây to lớn. Ánh mắt bi thương nhìn bọn người phía trước đang lấp đất chôn Na Bội Sam. Chai R*ợ*u trên tay anh đã uống cạn kiệt. Mùi R*ợ*u nồng nặc bám đầy cơ thể Dương Minh Ngạo xen lẫn một chút là mùi hương của TL.
Cô đi thật rồi sao...
- Na Bội Sam, Na Bội Sam.
Nhược Đông Quân như kẻ mất trí lao đến xô đẩy đám người đang cố chôn Na Bội Sam ra.
- Bội Sam. Đừng rời bỏ anh mà em, Bội Sam.
Anh điên loạn đào bới cát lên. Không được, hình ảnh này lại tái hiện thêm một lần nữa. Quá khứ đau buồn ấy, lại quay trở lại ђàภђ ђạ tâm trí Nhược Đông Quân.
Hơn bốn năm trước,
" Chiếc du thuyền bị chìm, hàng trăm hành khách bị mất tích. "
Trên chiếc thuyền cứu hộ nhỏ bé sắp bị chìm vì đã chứa quá nhiều người.
" Cúc Tịch Khuê, đừng bỏ anh mà em. "
" Nhược Đông Quân, anh phải sống thật hạnh phúc. Em yêu anh, mong anh hãy tha thứ cho em vì đã thất hứa. Em không thể ở bên cạnh anh đến hết cuối đời. "
Cúc Tịch Khuê đẩy mạnh Nhược Đông Quân ra, ngã xuống dòng nước biển lạnh buốt.
- Tịch Khuê.
Nhược Đông Quân gào thét đau đớn. Anh định nhảy xuống theo cô thì bị bọn người kia kéo giữ anh lại. Trong đó có em gái anh Nhược Tịnh Hinh.
Vậy là, Cúc Tịch Khuê cứ như vậy mà ra đi theo dòng nước biển. Vài ngày sau đó, xác cô trôi dạt vào bờ...
Nhược Đông Quân thì sống quá tuyệt vọng trong những năm tháng còn lại chẳng khác gì địa ngục. Có một năm anh bị trầm cảm nghiêm trọng, dùng quá liều lượng thuốc ngủ mà dẫn đến hôn mê phải nằm viện suốt mấy tháng trời. Khi tỉnh dậy rồi thì đầu óc rất mơ hồ, không nhận thức được gì cả.
Nhược Đông Quân còn cần đến bác sĩ tâm lý để tiếp tục sống tiếp.
Hôm đó anh đến viếng mộ Cúc Tịch Khuê, và cũng là ngày đẹp trời hôm đó Nhược Đông Quân vô tình gặp được Na Bội Sam.
Người con gái trong chiếc váy voan xanh da trời ấy, sao lại có nụ cười và gương mặt khá giống với bạn gái quá cố của anh như vậy...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.