" Rầm "
Cánh cửa phòng bệnh số 109 bị một lực đá mạnh mà mở ra. Nhược Đông Quân đang ngủ thì giật mình bật người dậy.
- Dương Minh Ngạo.
Sao anh ta lại ở đây, Nhược Đông Quân trơ mắt nhìn anh. Dương Minh Ngạo ném cho anh một ánh mắt muốn ***.
Dương Minh Ngạo xông đến đấm mạnh hai đấm vào mặt Nhược Đông Quân. Anh nắm chặt cổ áo anh, gằn từng chữ.
- Mày Gi*t con tao, lại còn khiến cô ấy không biết sống ૮ɦếƭ ra sao.
Dương Minh Ngạo có con ? Sao Nhược Đông Quân không biết. Không phải anh đang độc thân sao, chỉ có em trai anh Dương Nghị Luân tháng tới sẽ kết hôn. Nhược Đông Quân nét mặt nhăn lại khó hiểu.
- Con anh ? Tôi không biết.
Nhược Đông Quân hất bỏ tay Dương Minh Ngạo ra. Vết thương ở đầu có chút nhói đau. Hình như nó đang chảy máu.
- Thì ra mày chưa biết gì sao, vậy thì để tao nói cho mày nghe. Nhược Đông Quân, đứa bé mà mày nhẫn tâm phá bỏ đó chính là con của tao và Na Bội Sam.
Cái gì ?
Nhược Đông Quân trợn to mắt khó tin nhìn Dương Minh Ngạo. Con của Na Bội Sam, cha đứa bé là Dương Minh Ngạo. Nhìn thấy vẻ mặt không tin được của Nhược Đông Quân, khoé miệng anh cười lên.
- Làm sao có thể, Na Bội Sam làm sao có thể quen biết anh.
Cái tên Dương Minh Ngạo quá nổi tiếng trong giới kinh doanh rồi. Nhưng rất hiếm khi gặp được và trò chuyện thực tế với anh. Na Bội Sam bằng cách nào mà quen được Dương Minh Ngạo, thậm chí là mang thai con anh.
Vậy, cái tên trai bao mà Na Bội Sam bao nuôi chính là con cháu của tổng thống. Nhược Đông Quân quá là kinh ngạc.
- Mày không cần biết chuyện đó.
Dương Minh Ngạo rút đâu ra một khẩu S***g đen chỉ thẳng vào đầu Nhược Đông Quân.
- Dừng tay.
Một viên cảnh sát đi vào ra lệnh. Dương Minh Ngạo vẫn giữ nguyên tư thế này. Cặp mắt băng lãnh như không chút hồn, chỉ còn lại thứ gọi là vô cảm.
Nhược Đông Quân đối mặt với khẩu S***g của Dương Minh Ngạo không một chút gì gọi là sợ hãi. Ng'n t của Dương Minh Ngạo từ từ P0'p còi.
- Ở đây là bệnh viện, trước khi Gi*t anh ta thì để tôi đây lấy lời khai trước đã.
Viên cảnh sát đó nhanh tay giật lấy khẩu S***g của anh. Nhược Đông Quân thở một hơi nhẹ nhỏm. Dương Minh Ngạo một lần nữa siết chặt cổ áo anh.
- Mày đã *** con tao, Na Bội Sam mà không tìm thấy thì tao sẽ tiêu diệt cả nhà họ Nhược mày.
Dương Minh Ngạo giọng nói đầy chắc chắn. Đôi mắt đỏ ngầu tức giận chứa đầy hận thù. Khiến cho Nhược Đông Quân phải toát mồ hôi.
Khoan đã, Dương Minh Ngạo vừa nói gì. Cái gì mà Na Bội Sam không tìm thấy được thì anh sẽ tiêu diệt cả nhà Nhược Đông Quân.
- Thưa anh, tôi cần anh phối hợp.
Viên cảnh sát thấy Dương Minh Ngạo bỏ ra ngoài thì bắt tay vào việc chính.
Hơn nửa tiếng sau,
Nhược Tịnh Hinh quay trở lại bệnh viện đem đồ cho anh trai mình. Bước vào phòng, cô giật mình khi nhìn thấy một mớ lộn xộn. Đưa mắt nhìn Nhược Đông Quân đang ngồi thơ thẩn trên cửa sổ.
- Anh Hai, anh đang bị thương sao lại ngồi ở đó, nguy hiểm lắm anh.
Nhược Đông Quân không hề để tâm đến lời nói của em gái mình. Nhược Tịnh Hinh lo lắng đến gần anh.
- Anh Hai...
- Cô ấy sẽ không rời bỏ anh chứ ?
Nhược Đông Quân xoay người hỏi.
Ai cơ ? Nhược Đông Quân anh là đang nói đến ai. Nhược Tịnh Hinh bày ra vẻ mặt khó hiểu. Nhược Đông Quân tiếp tục nói tiếp.
- Na Bội Sam sẽ không ૮ɦếƭ phải không.
- Anh nói gì vậy anh Hai, chị dâu ૮ɦếƭ cái gì chứ.
Nhược Tịnh Hinh thật sự không hiểu anh đang nói gì. Nhược Đông Quân cư nhiên lại cười lên, tiếng cười nghe rất là bi thương.
Anh nhớ lại những lời mà Dương Minh Ngạo đã nói. Không tìm thấy Na Bội Sam thì anh sẽ diệt hết cả gia đình Nhược Đông Quân. Theo lời viên cảnh sát kia kể, thì vụ tai nạn vừa mới đây, đã làm cho một người mất tích.
Kết hợp với truyền thông đưa tin thì đã tìm được một trong hai người bị rơi xuống vực biển là Âu Dương Thế Khanh. Người còn lại, Nhược Đông Quân đã suy ra.
Anh cũng biết không nhiều về mối quan hệ giữa Na Bội Sam và Âu Dương Thế Khanh. Chỉ biết là hai người đã từng yêu nhau khá lâu nhưng rồi bị ép chia tay, huỷ bỏ hôn ước.
Theo thông tin mà người của anh vừa gửi qua, thì hôm nay cả hai gặp lại nhau tại hôn lễ. Sau đó thì cùng nhau rời đi, trên đường thì gặp tai nạn không may.
Na Bội Sam vẫn chưa được tìm thấy, trông khi Âu Dương Thế Khanh đã may mắn tìm được.
- Người mà vẫn chưa được tìm ra trong vụ tai nạn do chính anh gây nên, là Na Bội Sam.
- Cái gì, anh nói cái gì.
Nhược Tịnh Hinh che miệng kinh ngạc. Nhược Đông Quân đánh mạnh vào ***.
- Bội Sam đã gặp lại Thế Khanh và cùng nhau bỏ trốn.
Nhược Tịnh Hinh nghe đến đây thì cũng đã hiểu qua. Thật là không ngờ, mọi chuyện lại diễn ra đến mức tệ hại như thế này.
- Chị dâu...chắc sẽ không sao. Anh đừng quá lo lắng.
Nhược Tịnh Hinh lòng tràn đầy hy vọng.
- Anh thật sự yêu chị Sam không ? Hay là...
Cô nói đến đây thì ngưng lại. Nhược Đông Quân cúi đầu vò tóc.
- Anh cũng không biết nữa.
Cảm xúc của anh, nó thật hỗn loạn. Nhược Đông Quân không thể nào xác định được tình cảm của bản thân đối với Na Bội Sam là như thế nào.
- Em chỉ muốn nhắc anh. Na Bội Sam không phải là chị ấy, anh đừng xem chị dâu là người thế thân. Người anh yêu, chị ấy đã mất hơn bốn năm rồi.
Nhược Đông Quân lắc đầu cười khổ.
Phải, Na Bội Sam không phải là cô ấy.
Na Mộng Thy ở bãi đậu xe mãi không ra. Cô đang suy nghĩ lại những gì mà Chân Nguyệt Ái đã nói. Chị cô mang thai con của người đàn ông khác. Nhược Đông Quân lại vô tâm ra tay phá bỏ đứa nhỏ vô tội.
Đau khổ hơn là Na Bội Sam gặp tai nạn vẫn chưa được tìm thấy.
- Tại sao, chị em lại đáng thương như thế này.
Na Mộng Thy úp mặt mà rưng rưng nước mắt.
- Này cô, làm ơn tránh đường cho tôi lái xe. Cô đang dựa người vào xe tôi đấy.
Nam Chí Phong mở cửa xe đi xuống. Na Mộng Thy vội lau đi nước mắt, quay mặt lại đối diện với anh, nhanh chóng trở về bộ dạng lạnh lùng vốn có.
- Cô bị người yêu cắm sừng à, sao lại khóc. Không phải là...anh ta khiến cô có thai rồi vứt bỏ đi theo con khác chứ. Đêm khuya như vậy, cô đến đây để *** đúng không. Chậc chậc, gã đàn ông đó sao lại thiếu trách nhiệm thế này.
Nam Chí Phong khoanh tay vuốt nhẹ mái tóc màu xám tro, khuôn mặt điển trai đeo kính đen nhìn chằm hằm Na Mộng Thy.
- Đồ thần kinh ngáo đêm.
Na Mộng Thy chả thèm quan tâm, quay người bỏ đi.
- Này cô em xinh tươi, có biết tôi là ai không. Xin được giới thiệu với cô, tôi là Ảnh Đế Nam Chí Phong. Là người rất nổi tiếng trong giải trí đấy, đẹp trai, nhiều tiền, lại còn được nhiều em chân dài theo đuổi.
Nam Chí Phong vòng tay ôm lấy cái eo thon nhỏ của Na Mộng Thy áp sát vào mình. Cô dùng sức đẩy anh ra nhưng không được.
- Đau...
Na Mộng Thy dùng chân đang mang giày cao gót nhọn giẫm mạnh lên chân anh. Thừa lúc Nam Chí Phong buông lỏng liền đá thẳng chân không một chút thương tiếc vào chỗ đó của anh. Nam Chí Phong đau đến mức lăn lộn.
- Tôi ghét nhất là thể loại đàn ông đào hoa như anh.
Na Mộng Thy nói xong thì nhanh chóng rời đi. Nam Chí Phong tiếc nuối nhìn theo bóng lưng gợi cảm của cô.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.