" Đã tìm thấy một trong hai nạn nhân của vụ tai nạn xe hơi vừa rồi, là Âu Dương Thế Khanh chủ tịch của công ty bất động sản...và còn một người vẫn chưa được tìm ra. Hiện tại, anh đang bị thương nghiêm trọng cấp cứu trong...."
Kíttttt...
Dương Minh Ngạo dừng xe đột ngột.
Anh vừa nghe cái gì đây, ngước nhìn lên màn hình lớn đưa tin của phóng viên qua khung cửa xe hơi. Tay nắm vô lăng bắt đầu run rẩy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là số của Nam Chí Phong. Dương Minh Ngạo căng thẳng, không phải đâu.
- Tao ng...h...e.
" Không xong rồi Ngạo, Na Bội Sam và Âu Dương Thế Khanh gặp tai nạn xe hơi ở gần biển Pampelonne. "
" Chiếc xe lao thẳng xuống vực biển, chỉ tìm được Âu Dương Thế Khanh đang trong tình trạng nguy cấp, còn...còn..."
Nam Chí Phong nói đến đây thì hơi khựng lại.
" Na Bội Sam, đến giờ vẫn chưa tìm thấy."
Chiếc điện thoại trong tay Dương Minh Ngạo không làm chủ được mà rớt xuống. Đôi mắt anh trợn to bởi sự kinh hãi.
" Vào 23h55p đêm nay, vừa có một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng xảy ra gần biển Pampelonne, một người đàn ông bị thương nặng, hai người bị lao xuống vực biển. Hiện tại, vẫn đang trong tìm kiếm. "
Anh nhớ lại thông tin vừa mới nãy.
Cái gì mà Na Bội Sam vẫn chưa được tìm thấy.
Dương Minh Ngạo úp mặt đau khổ trên vô lăng.
Có những lời nói, người nói đau hơn người nghe. Có những giọt nước mắt, người nhìn thấy đau hơn người khóc…
Ai nói đàn ông không dễ dàng rơi lệ, chẳng qua là họ chưa chạm đến mức thương tâm.
Dương Minh Ngạo vô thức lắc đầu, tại sao cô lại bỏ trốn cùng người đàn ông đó rồi dẫn đến bi thương của lúc này.
Na Bội Sam và Âu Dương Thế Khanh yêu nhau đến vậy sao.
Con anh mất rồi, Na Bội Sam...em cũng vậy sao...
" Mỗi lần muốn rơi nước mắt, anh sẽ ngẩng đầu lên nhìn những ngôi sao, như vậy nước mắt sẽ không thể chảy xuống."
Anh nhớ đến lời này trong bài hát " Mãi mãi là em " của Trần Nhất Thiên.
Đêm nay, không một bóng sao để cho anh ngắm, như thể không có niềm hy vọng để mong chờ kỳ tích xảy ra.
Dương Minh Ngạo bật cười đau thương một lúc. Sau đó, anh điên cuồng phóng xe nhanh đến địa điểm xảy ra tai nạn.
Biển Pampelonne,
- Thưa anh, chỗ này đã bị phong toả. Anh không được phép vào đây.
Cảnh sát nghiêm nghị ngăn chặn Dương Minh Ngạo đang cố lao vào.
- Tránh ra.
Dương Minh Ngạo đấm mạnh vào mặt tên cảnh sát đó.
- Thưa anh, đừng ép chúng tôi phải ra tay.
Một cảnh sát khác rút ra khẩu S***g chỉ thẳng về phía Dương Minh Ngạo. Bước chân của anh cứ thế mà dừng lại.
- Mong anh hãy nhanh chóng rời khỏi đây.
Dương Minh Ngạo quỳ gối xuống mặt cát, gió biển lạnh buốt thổi tạt vào mặt anh giá lạnh. Anh trơ mắt nhìn đám người cứu hộ đang cố gắng ra sức tìm kiếm Na Bội Sam.
Đôi bàn tay anh che đi khuôn mặt đang đau đớn tột cùng.
Gió biển thật lạnh
nhưng lòng anh lạnh hơn
nước biển nhấn chìm em
nước mắt cô kạn trong lòng
anh
Chỉ khi nước mắt chảy ngược vào trong lòng mới biết mùi vị của nó, là đắng cay, là chua chát. Khóc xong còn có thể mỉm cười, còn những người không khóc cũng có nghĩa là không thể cười được nữa.
- Bội Sam...
Dương Minh Ngạo thật sự tuyệt vọng.
Anh còn chưa cầu xin cô tha thứ cho lỗi lầm của bản thân.
Anh còn chưa nói là mình yêu cô đã từ lâu.
Anh còn chưa quên đi cái ૮ɦếƭ của đứa con mình.
Anh còn chưa tự tay trừng phạt chính mình cho cô thấy.
Anh còn chưa làm cho cô hạnh phúc.
Tất cả, còn rất nhiều thứ mà Dương Minh Ngạo anh chưa làm được gì cho Na Bội Sam.
Em muốn mang những niềm đau mà anh gây ra cho em đi mãi sao Bội Sam...
- Chúng ta đổi khu vực tìm kiếm. Hãy cố gắng tìm thấy thi thể nạn nhân.
Thi thể nạn nhân...
Dương Minh Ngạo gục mặt xuống.
Cái gì mà thi thể nạn nhân, các người nói bừa. Sao các người dám chắc với anh là Na Bội Sam đã ૮ɦếƭ.
- Em không thể ૮ɦếƭ, chắc chắn em đang đợi anh ở một nơi nào đó. Em đang đợi anh đến tìm phải không Bội Sam.
Dương Minh Ngạo cố mà đứng lên, chân anh tê đến mất không thể nhấc nổi, anh hướng về phía biển mà từ từ đi đến.
- Bội Sam, đợi anh.
Dương Minh Ngạo yêu Na Bội Sam, nhưng Âu Dương Thế Khanh mới là người đàn ông mà cô yêu.
Dương Minh Ngạo hiểu lầm cô, khiến cô phải căm ghét mình.
Chính anh đã thờ ơ trước cái ૮ɦếƭ của đứa con nhỏ.
Hai người yêu nhau cùng lao xuống vực thẳm, một người được cứu người còn lại không biết sống ૮ɦếƭ ra sao.
Người ở lại chắc chắn sẽ rất đau khổ đến mất kiệt quệ, anh sẽ mất niềm tin vào cuộc sống, mất đi lí trí để sống, mất đi cuộc sống duy nhất.
Còn người dưng như Dương Minh Ngạo anh thì chỉ thầm lặng yêu cô từ phía sau. Không có tư cách mong đợi cô sẽ đáp lại tình yêu của anh.
- Ngạo.
Nam Chí Phong từ đâu xông ra kéo mạnh anh vào bờ. Dương Minh Ngạo ngã nằm trên bãi cát mịn.
- Mày tỉnh táo một chút có được không.
- Tao đi tìm Bội Sam.
Dương Minh Ngạo ngồi dậy bơ phờ nhìn Nam Chí Phong. Anh cười khổ, thân thể anh lạnh toát vì nước biển, khuôn mặt thì chẳng còn sức sống, bi thương tràn đầy.
- Nghe đây Ngạo, Nhược Đông Quân chính là người đã gây ra tai nạn ngày hôm nay.
- Mày...mày nói gì.
Dương Minh Ngạo nắm lấy cổ áo của Nam Chí Phong.
- Là Nhược Đông Quân, hắn ta lái xe ngược chiều gây ra tai nạn.
Nam Chí Phong gằn từng từ.
- Khốn nạn.
Dương Minh Ngạo lúc này có chút biến sắc trên gương mặt kiên định.
Nhược Đông Quân không những ra tay *** con anh, mà giờ đây còn khiến Na Bội Sam không biết sống ૮ɦếƭ ở đâu.
- Nhược Đông Quân, tao phải Gi*t hắn.
Dương Minh Ngạo thề, Nhược Đông Quân sẽ trả giá thật đắt cho hành động mà anh đã gây ra.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.