- Anh hỏi lại lần nữa, em có muốn đến không ?
Na Bội Sam do dự một lúc, rồi gật đầu nhẹ. Dương Minh Ngạo hiểu rõ anh không thích chuyện này, nhưng thôi vì cô vậy.
Hôn lễ,
Dưới ánh đèn, lễ phục dạ hội màu hồng phấn bao bọc dáng người hoàn mỹ của Na Bội Sam.
Váy tầng xinh đẹp hồng nhẹ đem cô gái vốn ngọt ngào đáng yêu càng làm nổi bật vẻ đẹp mê người, nhìn cô, hình như giống cô gái bước ra từ trong truyện thiếu nhi.
Mái tóc dài quyến rũ được quấn Pu'i bằng một mảnh ren, viền váy xếp tầng cùng màu, ở dưới ánh trăng nở rộ như hoa.
- Em thật sự...
Dương Minh Ngạo định nói gì đó, nhưng mà thôi. Nhìn Na Bội Sam cứ luôn giữ khoảng cách xa lạ với anh, thậm chí khi đi đến đây cô còn muốn ngồi xe riêng.
Khuôn mặt tuấn tú của Dương Minh Ngạo nhìn cô. Ánh mắt si mê luôn để cô trong tầm ngắm của mình. Cô thật sự rất đẹp rất hớp hồn đàn ông.
- Tôi muốn đi riêng.
Na Bội Sam ngó lơ anh, vội vàng bước đi. Dương Minh Ngạo tôn trọng quyết định của cô, vì vậy anh không theo sau.
Hôn lễ này thực sự rất là lớn, quy tụ những gương mặt to tiếng trong giới thượng lưu. Với tính cách của Dương Minh Ngạo thì anh sẽ không bao giờ đến dự. Coi như ngày hôm nay, anh từ thiện cho Na Bội Sam một buổi gặp mặt tình cũ. Hy vọng, cô có thể từ từ tha thứ cho anh.
Khu vực dãy A,
- Chân Nguyệt Ái, cô hài lòng rồi chứ ?
Âu Dương Thế Khanh người đầy mùi R*ợ*u. Hôm nay là đám cưới của anh, cô dâu lại là một người anh vô cùng căm ghét.
- Anh say rồi, em đưa anh về nghỉ sớm. Còn về khách thì cứ để em.
Chân Nguyệt Ái cố gượng đau mà đưa tay ra dìu anh, nhưng lại bị anh lạnh lùng hất hủi. Âu Dương Thế Khanh đẩy cô sang một bên rồi sau đó rời đi. Chân Nguyệt Ái bơ phờ chôn chân tại chỗ nhìn bóng dáng anh từ từ khuất mờ.
Âu Dương Thế Khanh bước chân đi không vững, anh uống quá nhiều. Đầu óc, tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng. Tại sao, tại sao phải bắt ép anh cưới Chân Nguyệt Ái trong khi người anh mãi yêu là Na Bội Sam.
Âu Dương Thế Khanh cười khổ. Cả cô cũng vậy, anh và cô đều cùng chung cảnh ngộ. Lấy người mà mình không hề yêu.
Yêu nhau mà không thể đến được với nhau. Thật đúng là bi kịch.
- A...tôi xin lỗi.
Na Bội Sam đi không nhìn đường lỡ va chạm vào Âu Dương Thế Khanh. Vì quá say nên anh không làm chủ được thân thể, nên ngã nhào lên người cô.
- Anh này...
Na Bội Sam hoảng hồn đỡ lấy Âu Dương Thế Khanh. Mùi R*ợ*u nồng kinh khủng, khiến cô phải nín thở vài giây.
- Anh có sao không ?
Na Bội Sam lo lắng hỏi. Đỡ anh ngồi xuống, ánh mắt của cô từ hốt hoảng chuyển dần sang kinh ngạc.
- Khanh.
Âu Dương Thế Khanh mơ hồ nhìn cô. Khuôn mặt cô hiện ra sao mờ mờ ảo ảo. Anh đưa tay sờ lên gò má Na Bội Sam.
- Nhìn cô...thật sự rất giống người tôi yêu.
Âu Dương Thế Khanh cười gây dại. Na Bội Sam nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống, thấm vào lòng bàn tay anh.
Thật sự là anh rồi, Na Bội Sam không thể tin được. Đã bao nhiêu năm trôi qua, đã bao nhiêu ngày tháng anh và cô xa nhau. Rồi giờ gặp lại nhau tại đám cưới của anh.
- Giống thật đấy, nếu cô là cô ấy thì hay biết mấy.
Âu Dương Thế Khanh vuốt ve khuôn mặt đang ngấn lệ của cô. Sao anh lại có cảm giác quen thuộc với cô gái trước mặt như thế này. Một gương mặt đã ám ảnh tâm trí anh mỗi đêm. Thật giống quá !
- Khanh...là em. Bội Sam đây, là em đây anh.
Na Bội Sam ôm anh vào lòng. Cô nhớ anh lắm, thật sự rất nhớ anh.
- Bội Sam...
Âu Dương Thế Khanh giật mình.
- Phải là em đây, Bội Sam của anh đây. Khanh, anh còn nhớ em không.
Na Bội Sam bi thương nhìn thẳng vào mắt anh.
- Bội Sam, Bội Sam...Na Bội Sam.
Âu Dương Thế Khanh kéo cô vào trong lòng. Anh ôm thật chặt, như thể chỉ cần buông lỏng là có thể mất cô thêm một lần nữa. Phải, là mùi hương này. Không sai vào đâu được.
- Khanh...
Na Bội Sam ôm lại anh, hạnh phúc quá cuối cùng cũng gặp được anh.
- Là em thật rồi, là Bội Sam của anh.
Âu Dương Thế Khanh hôn nhẹ lên trán cô. Nét mặt xúc động, Na Bội Sam mỉm cười nhìn anh.
Thật quá bất ngờ, cô và anh đã thật sự gặp lại nhau.
Và lần này, anh không bao giờ đánh mất cô nữa.
- Em có muốn đi cùng anh không Bội Sam ?
Đi đến một nơi, chỉ có anh và cô. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Đôi ta sẽ tự xây dựng hạnh phúc của riêng chúng mình. Lỡ nhau đã lâu rồi, Âu Dương Thế Khanh không định lỡ thêm nữa. Khoảng thời gian đó, quá đủ rồi, quá đau khổ cho anh rồi.
- Anh...anh kết hôn...
- Không sao, anh không hề yêu cô ta. Người anh yêu chỉ duy nhất mình em thôi Bội Sam. Làm ơn tin tưởng anh được không em, hôn sự này thật sự anh không hề muốn.
Âu Dương Thế Khanh thêm một lần nữa hôn lên trán cô. Na Bội Sam hoàn toàn đặt lòng tin vào anh đã từ lâu rồi. Hỏi sao cô không tin anh được.
- Bội Sam, cùng anh trốn có được không.
Lần này phải đi đến một nơi thật xa, để không ai có thể tìm được chúng ta. Âu Dương Thế Khanh trong lòng tràn đầy mong đợi.
- Em yêu anh mà Khanh.
Na Bội Sam gật đầu mạnh. Anh mới là người đàn ông mà cô muốn hết đời mà yêu. Âu Dương Thế Khanh, chúng ta cùng đi.
- Bội Sam, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa phải không em.
Anh không muốn quá khứ đau buồn kia tiếp tục lặp lại nữa. Âu Dương Thế Khanh không cần gì cả, Na Bội Sam là tất cả của anh. Đánh mất cô, anh thà ૮ɦếƭ đi còn đỡ hơn sống trong cơn đau khổ dày vò đến cuối đời.
- Tất nhiên rồi.
Na Bội Sam yêu chiều hôn lên má anh.
Chúng ta sẽ hạnh phúc....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.