- Em từng yêu Âu Dương Thế Khanh sao ?
Đột nhiên bị hỏi đến vấn đề này. Sao Dương Minh Ngạo lại biết Âu Dương Thế Khanh. Na Bội Sam nhếch miệng cười lạnh nhạt. Cô dùng tay vén nhẹ mái tóc đang phủ một bên má.
- Hiện tại vẫn yêu.
Lòng Dương Minh Ngạo nhói lên một cái. Thì ra là vậy, cô vẫn còn yêu Âu Dương Thế Khanh.
Theo thông tin mà anh điều tra được. Trước khi làm Nhược phu nhân thì Na Bội Sam và Âu Dương Thế Khanh đã có hôn ước trước đó. Vì lý do gì đó mà cả hai nhà đều muốn huỷ bỏ hôn sự này.
Nhưng như vậy vẫn không ngăn cấm được Na Bội Sam và Âu Dương Thế Khanh yêu nhau.
Sinh nhật năm đó của Na Bội Sam, Âu Dương Thế Khanh còn mua nhẫn cầu hôn bí mật Na Bội Sam. Tất nhiên là cô đồng ý, sau đó cả hai trốn gia đình sang Anh sống một cuộc sống riêng.
Hạnh phúc chưa được mấy tháng, thì Na Bội Sam bị gia đình tìm thấy và bắt cô trở về nước để kết hôn với Nhược Đông Quân.
Âu Dương Thế Khanh thì bị gia đình cô nghiêm cấm không cho gặp. Mãi nhiều năm như vậy, dần dần cả cô và Âu Dương Thế Khanh...đã quên mất nhau.
- Em có biết, Âu Dương Thế Khanh hiện đang ở gần em không Bội Sam, thậm chí là sống chung trong một thành phố.
Dương Minh Ngạo gượng đau mà nói.
- Anh nói gì ?
Na Bội Sam trợn to đôi mắt xinh đẹp mà kinh ngạc.
- Còn nữa, ngày mai Âu Dương Thế Khanh sẽ kết hôn với con gái út của tập đoàn Chân thị.
Cái gì, con gái út của Chân thị. Không phải là Chân Nguyệt Ái bạn thân của Na Bội Sam cô sao. Chuyện gì đây, hai người bọn họ tại sao có thể quen biết được nhau. Bây giờ còn tiến đến hôn nhân nữa. Na Bội Sam trong đầu hiện tại là vô vàng câu hỏi muốn đặt ra.
- Em có muốn đến dự không ?
Dương Minh Ngạo nhìn Na Bội Sam, sao cô có vẻ đau lòng như vậy. Anh cụp mi mắt xuống buồn rầu.
- Tôi không muốn đến.
Na Bội Sam quay mặt tránh anh, cô không muốn Dương Minh Ngạo buồn cười vì bộ dạng mình lúc này.
Không được khóc Na Bội Sam, anh ấy có quyền được hạnh phúc.
Cô nên vui thì phải, cô cũng đã kết hôn rồi không phải sao.
Nhưng mà chính cái lời hứa đó của Âu Dương Thế Khanh lại khiến tim cô tan nát mỗi khi nghĩ lại.
" Na Bội Sam, anh hứa sẽ đợi em quay trở lại. Mặc kệ em có ra sao đi cho nữa thì anh vẫn luôn yêu duy nhất mình em. Cả đời này của Âu Dương Thế Khanh anh, chỉ muốn lấy em về làm vợ. "
- Em khóc sao ?
Dương Minh Ngạo cảm thấy thân thể cô đang run rẩy. Tiếng khóc của Na Bội Sam tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho anh nghe. Anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng Na Bội Sam.
- Khóc đi.
Giọng anh nhẹ nhàng mà cất lên. Na Bội Sam cứ như vậy mà không chịu đựng được nữa mà khóc to tiếng.
Nhận thức được bản thân mình đang làm gì, Na Bội Sam giật mình đẩy mạnh anh ra. Dương Minh Ngạo không kinh ngạc trước hạnh động xa cách của cô.
Ngược lại, Dương Minh Ngạo đột nhiên nở nụ cười, đưa tay vỗ nhẹ đầu của cô.
- Em đói bụng rồi phải không, anh vừa mới yêu cầu đầu bếp người Pháp của nhà hàng anh làm vài món ăn và điểm tâm mà em thích ăn nhất, một lát nữa sẽ đưa đến đây.
Na Bội Sam quay mặt né tránh bàn tay của anh. Cô lấy tay lau đi nước mắt.
- Tôi cần thuốc ***.
- Thuốc đó uống không tốt cho sức khoẻ của em, tại sao em không muốn mang thai con của anh ? Là vì em đang chuẩn bị mang thai hộ cho Nghị Luân sao. Nếu là như vậy thì em không cần làm nữa, anh sẽ tìm người khác.
Giọng nói của anh rất bình tĩnh nghe không ra nửa điểm mất hứng.
- Anh…
Na Bội Sam nhìn về phía Dương Minh Ngạo. Anh nói như vậy chẳng khác gì muốn cô mang thai con của anh.
Dương Minh Ngạo, anh không biết xấu hổ hay sao.
Ánh mắt của Na Bội Sam dần dần trở nên lạnh lùng, cô nhìn anh một hồi lâu mới gằn từng tiếng một nói.
- Dương Minh Ngạo, tôi thật cảm thấy buồn thay cho anh.
Giọng điệu của Na Bội Sam tuy nhẹ nhàng nhưng rõ ràng lại tràn đầy vẻ châm chọc cùng khinh thường.
Loại trai bao như anh lại dám yêu cầu Na Bội Sam mang thai. Dương Minh Ngạo, anh đòi hỏi quá rồi. Chuyện đứa con đầu tiên của cô bị mất, nó đã đủ dằn đau tim Na Bội Sam. Cô còn chưa quên đi, Dương Minh Ngạo lại muốn cô mang thai lần nữa sao.
Một ngọn lửa giận dữ nổ tung trong *** Na Bội Sam, cô không nói gì nữa, ánh mắt phẫn nộ không chút sợ hãi tát mạnh vào mặt anh.
- Anh có tư cách ra lệnh cho tôi sao.
Con là món quà kết tinh cho tình yêu của hai người. Còn Dương Minh Ngạo anh đây là ép buộc Na Bội Sam.
Sau khi nhận cái tạt khá đau của cô không báo trước, anh có chút sững sờ nhìn Na Bội Sam. Một lát sau, anh lên tiếng.
- Em nghỉ đi.
Dương Minh Ngạo quay người bỏ đi, Na Bội Sam giật áo anh lại.
- Đi mua cho tôi thuốc ***.
Anh không nói gì, nhìn Na Bội Sam.
- Có nghe tôi nói không.
- Nếu muốn gặp lại Âu Dương Thế Khanh thì em hãy ngoan ngoãn nghe lời anh. Vài chục phút nữa sẽ có người đem đồ ăn cho em, ăn hết và nghỉ ngơi.
Dương Minh Ngạo nghiêm túc mà nói.
Na Bội Sam nghiến răng nhìn anh.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.