Na Bội Sam tỉnh dậy cũng là sáng hôm sau.
Nhìn thấy cặp mắt đen hẹp dài không thể nhìn thấu kia đang chăm chú nhìn cô làm cho cô nhớ lại mọi thứ đáng sợ hôm đó.
Sau một giây, Na Bội Sam nhanh chóng lui về góc giường, thân thể run rẩy co rúm lại, trợn to mắt sợ hãi mà nhìn Dương Minh Ngạo.
Trong mắt anh xẹt qua một chút áy náy nhưng cũng không nói gì. Có điều vì sự né tránh của cô lại sinh ra một chút không vui.
- Bội Sam...
Giọng nói trầm thấp của Dương Minh Ngạo mang theo một chút thương tiếc. Anh đưa tay muốn ôm lấy Na Bội Sam, thấy cô sợ hãi co người lại, cánh tay ngừng lại giữa không trung.
Cặp mắt sưng đỏ của cô làm *** anh đau đớn khôn nguôi.
Dương Minh Ngạo nắm chặt tay, các đốt Ng'n t trắng bệch, anh cắn răng chịu đựng. Cuối cùng cũng buông tay ra, sau đó bước xuống giường xông ra ngoài.
Vài giờ sau,
Thân thể vừa tắm rửa xong không có một chút che phủ, Na Bội Sam đứng trước gương nhìn *** trắng nõn của cô gái trong gương tràn đầy vết bầm.
Khẽ nhếch khóe miệng lên, cô cười với chính mình trong gương. Cười thật đau khổ, cười thật chua chát.
Na Bội Sam từ từ thay bộ đồ mà anh để lại. Khoang đã, Dương Minh Ngạo *** cô, hình như không dùng biện pháp *** nào.
Không được, Na Bội Sam cô không muốn lại mang thai con của anh.
Không đời nào.
Na Bội Sam không hề suy nghĩ gì thêm, chạy ra khỏi phòng tắm. Mở cửa ra...
- Bội Sam, cậu tỉnh rồi.
Dương Nghị Luân tay bưng khay cháo đứng trước cửa vẻ mặt đầy lo lắng nhìn cô.
- Đây là cháo anh mình nấu cho cậu.
Dương Nghị Luân thật tình không biết chuyện xảy giữa Na Bội Sam và Dương Minh Ngạo. Anh chỉ biết, Na Bội Sam là người mà Dương Nghị Luân anh sẽ mang ơn sau này.
Còn về Na Bội Sam, trước khi nhận lời đồng ý mang thai hộ cho Dương Nghị Luân thì cô thật sự không biết Dương Minh Ngạo là anh trai của anh. Cô chỉ biết Nghị Luân có một người anh trai rất tài giỏi và bản lĩnh nhưng lại hiếm khi xuất hiện, nhưng nào ngờ, anh trai của anh là người đàn ông mà Na Bội Sam cô đây rất căm ghét.
- Mình không cần.
Na Bội Sam phải rời khỏi đây. Cô không muốn nhìn thấy Dương Minh Ngạo.
- Anh Ngạo nói, cậu có thể ở lại đây để tiện mang thai.
- Một tháng nữa cậu mới cưới mà.
Anh muốn cô ở lại đây sao. Vậy thì thà Gi*t cô luôn đi. Bây giờ Na Bội Sam phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
- Cậu không được đi, mình thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm. Nghỉ ở đây đến khi nào ổn rồi rời cũng được. Cần gì thì nhờ mình.
Dương Nghị Luân ngăn cản cô. Na Bội Sam thấy hiếu kỳ vì hành động của anh. Nhưng thật sự thì cũng cô mệt mỏi thiệt. Thân thể nhức đau, chân thì bủn rủn không nhấc nổi.
Với lại, những vết tích do Dương Minh Ngạo gây ra cũng rất chằng chịt và in đậm. Mẹ cô mà thấy thì không hay cho lắm. Thôi thì, Na Bội Sam cô miễn cưỡng ở lại đây cũng được.
- Vậy thì...nghe theo cậu.
Dương Nghị Luân hài lòng mà gật đầu.
- Được rồi. Cháo này là do anh mình tự tay xuống bếp nấu riêng cho cậu đấy. Đặc biệt hơn nữa, từ trước đến nay, anh Hai mình chả bao giờ đặt chân xuống bếp, thậm chí còn rất ghét nấu nướng. Nhưng hôm nay vì cậu mà phá lệ.
Trong lòng Dương Nghị Luân cứ nghĩ Dương Minh Ngạo làm vậy để biết ơn trước việc Na Bội Sam sẽ mang thai hộ. Nhưng cô thì nhìn thôi cũng đã biết. Dương Minh Ngạo là đang muốn bù đắp lỗi lầm cho cô.
- Mua giúp mình thuốc ***.
Na Bội Sam buông câu cuối cùng.
" Rầm "
Cánh cửa phòng bị cô đóng lại. Dương Nghị Luân thở dài, định gõ cửa thì Dương Minh Ngạo ở đằng sau lên tiếng.
- Được rồi, để đó cho anh.
Dương Nghị Luân ừ nhẹ một cái. Đưa lại khay đựng cháo cho anh rồi rời đi.
Na Bội Sam muốn dùng thuốc ***. Dương Minh Ngạo trong lòng có chút buồn. Cũng phải, đứa con đầu lòng của anh chưa kịp ra đời thì đã mất. Cô hiện tại cũng phải rất ghét anh. Nhưng biết làm gì đây, Dương Minh Ngạo không muốn Na Bội Sam phải hận anh.
" Két "
Na Bội Sam mở cửa, thì chạm ngay mặt Dương Minh Ngạo. Cô lạnh nhạt không để ý đến anh, lướt ngang qua người Dương Minh Ngạo thì anh nắm tay kéo lại.
- Cút.
Na Bội Sam hất mạnh tay anh ra, khay cháo cứ thế mà rớt xuống sàn nhà.
- Em định đi đâu.
Dương Minh Ngạo lên tiếng.
- Chồng tôi đang tìm tôi.
Na Bội Sam vừa mới nhận được tin nhắn từ Chân Nguyệt Ái. Nói là Nhược Đông Quân đang bay qua Pháp tìm cô. Nghe tin Na Bội Sam kinh hoảng mà rớt luôn điện thoại. Cô muốn lấy cái cớ này để rời khỏi đây.
- Em không được đi.
Dương Minh Ngạo kiên quyết mà nói. Anh nhất định không để cho Na Bội Sam lại gần Nhược Đông Quân.
- Tên khốn, anh quản tôi được sao.
Ai cho anh cái quyền ngăn cản Na Bội Sam cô chứ. Thật buồn cười !
- Nhược Đông Quân chính hắn ta là kẻ đã ra tay *** con mình đấy. Em có biết không hả, bây giờ em còn thuận miệng gọi tên đó là chồng sao.
Dương Minh Ngạo bỗng nhiên giận dữ mà nói.
- Nếu ngày đó anh đến cứu tôi thì đứa bé đã không mất. Mà thôi đi, tôi nên cảm ơn Nhược Đông Quân một tiếng thì hơn, mang thai con của một tên trai bao thấp hèn như anh. Tôi khinh.
Lời nói của cô trực tiếp đâm thẳng vào tim anh.
" Nếu ngày đó anh đến cứu tôi thì đứa bé đã không mất. "
Dương Minh Ngạo khoé mắt cay cay. Là vì một chút mất lòng tin với cô nên đã đánh mất đứa con đầu đời mãi mãi.
- Con...chúng ta có thể có lại được mà.
Dương Minh Ngạo đầu hơi cúi xuống giọng nói đầy bi thương.
- Nực cười.
Anh như vậy mà còn muốn có con với Na Bội Sam thêm một lần nữa.
- Nhược Đông Quân là tự tay *** con anh. Dương Minh Ngạo anh, không thể tha cho hắn.
Đứa bé là một mạng người, ngày hôm đó Dương Minh Ngạo không đến là lỗi khó mà tha thứ. Nhưng ban đầu ý định của Nhược Đông Quân là phá bỏ đứa con của anh và Na Bội Sam không phải hay sao. Chuyện này, Dương Minh Ngạo không thể nào cho qua.
- Anh...anh định làm Đông Quân.
Na Bội Sam cảm giác được gì đó từ Dương Minh Ngạo. Chính đôi mắt của anh, đã cho cô thấy rõ.
- Con anh ૮ɦếƭ rồi. Em nghĩ anh sẽ cho hắn ta sống một cách bình yên ?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.