“Anh làm gì có chuyện giấu em, trễ rồi em cũng nên ngủ đi không ảnh hướng đến đứa bé trong bụng.”
Thẩm Mục Hàn, đừng để em biết anh giấu em chuyện gì, đến lúc đó cả trời em cũng sẽ bao giờ tha thứ cho anh.
Sáng hôm sau, Thẩm Mục Hàn đã đi làm như thường ngày, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, cô thấy lạ nên ra mở cửa nhưng không thấy ai, dưới chân cô lại có một sấp ảnh và một bộ hồ sơ, trong đó còn ghi “Nếu như cô muốn biết chồng cô đang giấu cô điều gì, hãy đến công viên sẽ có bất ngờ cho cô”
“Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?”
Tần Niệm Dư dựa theo tờ giấy đó đã đến công viên giải trí, trong lòng cô nóng rực đi dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Đột nhiên cô thấy Thẩm Mục Hàn ở đây, đáng lẽ giờ này anh phải ở công ty mới đúng, bên cạnh anh lại có một người phụ nữ và một đứa trẻ, điều cô không ngờ đến người phụ nữ đó là Trình Giai Giai, đứa trẻ bên cạnh là đứa trẻ hôm trước đã ***ng vào cô.
“Ba ơi, nay mẹ làm nhiều món ăn ba thích lắm! Ba đến ăn cùng mẹ và con đi được không?” Trình Nhạc Gia nũng nịu.
“Được rồi, ba sẽ đến nhưng chỉ một chút thôi nha.”
Thẩm Mục Hàn gật đầu đồng ý xoa đầu đứa trẻ, giờ đây trông ba người họ như một gia đình hạnh phúc bên nhau.
Thẩm Mục Hàn và Trình Giai Giai đứng hai bên, còn Trình Nhạc Gia lại đứng chính giữa được ba mẹ nắm tay cô bé lại, sợ cô bé sẽ đi lạc. Mà một màn trước mắt lại được Tần Niệm Dư chứng kiến hết tất cả, vừa rồi cô có nghe lầm không đứa trẻ đó gọi Thẩm Mục Hàn là “ba” sao? Còn gọi người phụ nữ kia là “mẹ” họ còn cùng nhau ăn cơm.
Tần Niệm Dư như nhớ lại điều gì đó, cô lếch cả người mệt mỏi đi về nhà, trên bàn có một bộ hồ sơ, cô nghi ngờ mở ra xem là một bản xét nghiệm ADN giữa Thẩm Mục Hàn và Trình Nhạc Gia, kết quả xét nghiệm 99,999% là cha con với nhau, kế bên cô có một sấp ảnh tay cô run lên xem từng bức ảnh, là Thẩm Mục Hàn và Trình Giai Giai chụp chung với nhau có kể đứa trẻ, trong đây ghi chú lại từng kỷ niệm, khoảng khắc gia đình bọn họ bên nhau.
Tần Niệm Dư đau đớn, nước mắt cô rơi xuống từng giọt … từng giọt rơi ra rất nhiều, nhoè đi cả mắt cô khiến cô không thấy gì nữa, tim cô đau thắt lên, cô hất tay của mình khiến cho bộ ly trên bàn rơi xuống sàn nhà, từng mảnh vỡ ly rơi đầy trên sàn không may lại đâm trúng cô.
Thì ra! Tất cả mọi chuyện là như vậy, ngay từ lần đầu gặp mặt đó Thẩm Mục Hàn và người phụ nữ đó quen biết nhau, đứa trẻ đó là con của anh ta. Vậy nên, cô đúng là con ngốc không biết gì hết, bị bọn họ lừa gạt, cô từng nghi ngờ anh ta Ng*ai t*nh phản bội cô, nhưng cô lại chọn tin tưởng anh ta thật không ngờ anh ta lại cho cô một bất ngờ lớn như vậy, anh ta có con với người phụ nữ khác lại còn có trước khi kết hôn với cô. Vậy mà, anh ta xem cô như con ngốc, giấu cô bao nhiêu lâu lại còn giả vờ thâm tình trước mặt cô, thật buồn nôn.
Đến tối, Thẩm Mục Hàn về nhà không biết sao cả ngày nay, anh cảm thấy khó chịu, đứng ngồi không im như có chuyện gì đó. Thấy vậy, anh mở cửa vô nhà thì thấy căn nhà bao trùm bóng tối, không có một bóng đèn sáng lại còn lạnh lẽo khiến anh nổi da gà lên khiến anh lo sợ.
“Dư Dư, em có ở nhà không?”
Nhưng đáp lại anh là tiếng im lặng, anh nghi ngờ giờ này cô ấy lại đi đâu cho được, anh bật đèn lên cho sáng thì giật mình thấy một người phụ nữ ngồi im bất động trên sàn nhà, mà sàn nhà lại đầy mảnh vỡ ra, thấy có điều không may anh chạy tới đến bên cô thì ra là Tần Niệm Dư, trên người cô bị mảnh vỡ đâm vào chảy máu rất nhiều.
“Dư Dư, em làm sao vậy? Có chuyện gì vậy nói anh nghe.” Thẩm Mục Hàn lo lắng hỏi.
“Sáng giờ anh đi đâu?” Tần Niệm Dư bình tĩnh hỏi.
“Sáng giờ anh đi gặp đối tác mới về, em làm sao vậy?”
Đột nhiên Tần Niệm Dư cười to lên, khiến cho Thẩm Mục Hàn sợ hãi, cô ngẩng đầu lên đối diện nhìn anh ta, cô đã cho anh ta cơ hội nhưng anh ta vẫn lựa chọn nói dối cô .
“Thẩm Mục Hàn, anh định giấu tôi đến khi nào nữa, rằng bên ngoài anh đã có một đứa con riêng.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.