Chương 07

Đằng Nào Cũng Ly Hôn

Phạm Kiều Trang 07/08/2024 19:12:23

Lần thứ hai không đau đớn như tôi tưởng tượng, có lẽ vì trong bồn tắm có sẵn nước, cũng có thể vì hiện tại anh ta là chồng tôi, việc phục vụ nhu cầu sinh lý của chồng là điều mà tôi nên làm, cho nên cảm giác của tôi khi ấy đã rất khác.
Tôi không nhớ rõ quá trình từ lúc Vỹ thả tôi rơi xuống bồn cho đến khi bắt đầu như thế nào, chỉ biết từng động tác của anh ta vẫn lạnh lùng và quyết liệt như lần đầu tiên, nhưng thật kỳ lạ, dù nước trong bồn có sóng sánh tràn ra ngoài, dù cơ thể tôi bị tấn công đến mức lắc lư nhìn không rõ, tôi cũng không hề có cảm giác quá chống đối “chồng mình”, thậm chí đôi lúc còn quên mất việc phải giữ gìn hình tượng, vòng tay chạm vào cổ Vỹ.
Bồn tắm xoay sở quá chật hẹp, anh ta lại ôm tôi ra ngoài, đặt lên giường và tiếp tục đè lên, có lẽ say R*ợ*u nên tinh lực rất dồi dào, không muốn ngơi nghỉ dù chỉ một phút. Đến khi cảm nhận được tốc độ của anh ta bất chợt thay đổi, tôi vội vàng nhổm dậy, một tay đặt lên ng cố kéo giãn khoảng cách của tôi và anh ta:
– Từ từ, từ từ đã.
Giọng anh ta trầm đυ.c, không hề dừng lại mà vẫn liên tục thúc vào người tôi:
– Gì?
– Bαo ©αo sυ, anh đeo vào.
– Không có.
– Tôi có, trong túi xách của tôi có mấy cái. Anh dừng lại đã, tôi đi lấy.
Trong đêm tối, ánh mắt nhiễm màu du͙© vọиɠ của anh ta bất chợt thay đổi, Vỹ nhìn tôi đầy nghi hoặc, thậm chí tôi còn cảm nhận được rõ ràng anh ta rất không vui. Nhưng việc đã gấp như sắp cháy nhà đến nơi rồi, tôi không có nhiều thời gian để giải thích nên chỉ vùng vằng cố đẩy anh ta ra:
– Dừng lại một phút thôi, đeo bao đi.
Anh ta không nói không rằng tiếng nào, chỉ lạnh lùng đưa tay kéo mạnh eo tôi một cái, ép sát thân thể tôi vào anh ta rồi tiếp tục tấn công, lần này động tác còn тһô Ьạᴏ và mạnh mẽ hơn trước, khiến tôi trở tay không kịp.
Tôi hoảng sợ nên cuống lên vùng vẫy:
– Tôi đang trong kỳ không an toàn, tôi không muốn uống thuốc ***. Anh dừng lại đi. Dừng lại.
– Tôi đã bảo cô tự ***.
– Nhưng tôi chưa kịp uống thuốc, tôi chưa uống, anh… từ từ… buông tôi ra.
– Làm được thì chịu được.
– Anh…
Tôi định nói “tôi không muốn làm nữa, anh bỏ tôi ra”, nhưng anh ta quá mạnh mẽ, mỗi lần đâm vào đều như muốn xuyên qua cơ thể tôi, khiến mọi âm thanh của tôi đều nghẹn lại ở cổ họng, có cố gắng cách mấy cũng không thể thốt ra thành một câu hoàn chỉnh được.
Khi đó tôi đã xác định quả này xong rồi, kiểu gì ngày mai cũng sẽ phải dùng thuốc *** khẩn cấp rồi, thế nhưng đúng lúc quan trọng thì Vỹ lại quyết định rút ra khỏi người tôi, nghiến răng trút bỏ toàn bộ ở bên ngoài.
Giữa lúc tôi còn sửng sốt không hiểu tại sao anh ta lại chấp nhận làm như vậy thì Vỹ đã trèo xuống giường, đi thẳng vào trong phòng tắm. Anh ta ở trong đó kỳ cọ rất lâu, lát sau bước ra mới bảo với tôi:
– Từ giờ đừng có nhắc đến chuyện dùng bαo ©αo sυ với tôi.
Tôi hơi xấu hổ, không dám nhìn thẳng anh ta mà chỉ ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ. Thực lòng, tôi hiểu rõ mình chỉ là một món hàng mà bố tôi đã dùng để trao đổi với Vỹ, tôi không có quyền yêu cầu anh ta phải làm cái này cái kia, nhiệm vụ của tôi là phải giải quyết nhu cầu sinh lý cho “chồng” và tự tìm cách ***.
Nhưng vì trong thâm tâm tôi thật sự muốn được tôn trọng, cho nên tôi mới quyết tâm đấu tranh một lần:
– Thuốc *** rất hại cho cơ thể. Sau này ly hôn tôi vẫn muốn làm lại cuộc đời. Thế nên anh không muốn dùng bao, tôi cũng không muốn uống thuốc, giờ tìm cách khác được không?
– Cô muốn tìm cách gì cũng được, miễn là đừng dây dưa con cái với tôi.
– Anh yên tâm đi, không có chuyện đó đâu.
Vỹ không trả lời nữa, chỉ lững thững đi lại ghế rồi nằm xuống ngủ. Sau khi làʍ t̠ìиɦ mà vẫn đối xử xa cách như người dưng thế này, tự nhiên tôi lại thấy mấy lời khuyên của quân sư quạt mo My chẳng có tý hiệu nghiệm nào cả. Đang chán nản định đứng dậy đi tắm thì bỗng nhiên lại nghe tiếng ai đó nhàn nhạt vang lên:
– Muốn gì?
– Gì cơ?
Tôi hơi giật mình, theo bản năng ngoảnh đầu lại nhìn về phía anh ta, mặc dù đêm tối không thấy rõ sắc mặt nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh ta đang dán chặt lên người mình.
Vỹ kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa:
– Cô bày trò thế là muốn gì?
– À…
Tôi cười cười, thấy anh ta hiểu lầm mình như thế nhưng cũng lười giải thích. Đằng nào cũng là lên giường, sau đó đổi lại sẽ là tôi thỏa mãn anh ta, và anh ta sẽ thỏa mãn lại tôi, cho nên dù cách thức thực hiện có hơi khác với mấy câu mà My nói, nhưng kết quả vẫn là một thì tôi cũng không cần phải tốn công tỏ ra mình trong sạch làm gì.
– Tôi muốn cuối tuần này anh đi thăm mẹ với tôi. Nhân tiện, dự án của bố tôi đang vướng một số thủ tục cấp phép, có thể chậm hơn dự kiến một vài ngày, tôi muốn nhờ anh lùi thời gian lại giúp bố tôi mấy hôm.
Anh ta dường như đã đoán trước được điều này nên không hề ngạc nhiên, chỉ nhếch môi cười mỉa:
– Tôi thấy bố cô bán con gái lần này lãi nhiều đấy. Vừa có dự án, vừa có tay trong, cần gì thì chỉ việc bảo con gái trèo lên giường để trao đổi.
– Dù sao thì cũng lên giường với cùng một người, ngủ một lần hay nhiều lần thì cũng đâu có gì khác nhau. Bây giờ tôi là vợ anh, ngủ với anh cũng là điều nên làm thôi.
– À… Nếu thế thì tối nay một lần vẫn chưa đủ để trao đổi đâu.
Tôi hiểu ý anh ta, cũng muốn nắm lấy cơ hội này để cải thiện được cách thức giao tiếp của tôi và Vỹ. Nếu như không thể yêu nhau hoặc nói chuyện tử tế, thì cứ lên giường để trao đổi, tôi thỏa mãn nhu cầu sinh lý của anh ta, anh ta sẽ thực hiện yêu cầu của tôi.
Nghĩ thế nên tôi lặng lẽ đứng dậy rồi đi lại ghế sofa, im lặng nằm xuống, áp da thịt trần trụi của mình vào da thịt Vỹ. Nằm ở tư thế này, tôi có thể cảm nhận được vật nóng bỏng của anh ta lại thêm một lần nữa thức tỉnh, Vỹ cũng chẳng buồn che giấu du͙© vọиɠ mà chỉ lạnh lùng ra lệnh:
– Trèo lên.
Lòng tôi nhẹ tênh, lẳng lặng làm theo lời anh ta một cách máy móc. Sau đó lại một lần tiếp tục quá trình điên cuồng giống như ban nãy, cho đến khi toàn thân tôi mệt nhoài không thể nhúc nhích nữa, tôi mới nằm gục trong lòng anh ta thϊếp đi.
Sau hôm đó, mối quan hệ của tôi và Vỹ đúng là có thêm rất nhiều bước tiến triển, không phải là về mặt tình cảm mà là về sự giao tiếp giữa hai con người phải kết hôn và ở chung phòng với nhau. Có lẽ cả hai chúng tôi đều đã bắt đầu xác định việc sẽ phải sống chung trong một khoảng thời gian, dù không can thiệp vào cuộc đời của nhau nhưng ít nhiều gì cũng sẽ có một vài thứ liên quan và va chạm nên bắt buộc phải học cách làm quen và chấp nhận. Kể cả chuyện tìиɧ ɖu͙© cũng vậy.
Anh ta không chịu dùng bαo ©αo sυ nên mấy hôm sau tôi phải cấy que ***. Mà việc này cũng ngại nhờ người ngoài nên sẵn tiện, tôi sẽ nhờ con bát nháo My làm giúp mình.
Nó vác đồ nghề đến cấy que cho tôi, miệng rõ ràng đeo khẩu trang nhưng nói không lúc nào ngơi nghỉ:
– Sao sao? Kể cho tao nghe xem? Mày dụ dỗ ông ấy kiểu gì?
– Có kiểu gì đâu, thì tự nhiên xảy ra thôi. Tao cũng chẳng biết diễn tả sao nữa. Tóm lại mày cứ biết thế là được.
– Thì ít nhất mày cũng phải nói sức lão thế nào chứ? Có đủ thỏa mãn mày không, có dẻo dai không, một đêm làm mấy phát. Nói chung chung thế bố ai mà biết được.
– Mày mà biết chắc mày ngất đấy.
– Thật á? Khủng khϊếp thế cơ à? Nói tao xem nào, kể nhanh, tao ngứa ngáy lắm rồi đây.
Tôi bật cười, trong chuyện abc xyz này cũng ít có kinh nghiệm nên cũng không biết phải nói ra sao, với cả nói ra cũng xấu hổ. Nhưng thấy My cứ háo hức thế nên cuối cùng cũng đành kể:
– Một đêm hai lần thôi, không lâu lắm, mỗi lần 30 phút. Nói chung là hôm đó lão ấy say nên cũng chẳng rõ là do R*ợ*u hay do sức như thế.
– Ngon, thế là ngon rồi. Làm lâu quá thì ngày mai mày đi hai hàng luôn đấy. Tao bảo nhé, đằng nào cũng phải làm thì mày cứ thoải mái vào, lão ấy sướиɠ thì mình cũng sướиɠ, đôi bên cùng thỏa mãn. Mà trong vụ này thì mày cũng lợi chứ mày có thiệt gì, vừa được *** với một anh ngon trai, kỹ thuật tốt, vừa cải thiện được mối quan hệ với lão ấy, vừa được nếm mùi đàn ông. Mày cứ mặn nồng với lão vào cho tao, từ từ rồi hai vợ chồng mày sẽ khác thôi.
– Thôi đi, tao không hy vọng gì lâu dài với ông ấy đâu. Bọn tao trên giường mặn nồng, xuống giường thành người dưng đây này.
– Ơ thế vẫn lạnh lùng với mày à?
– Ừ. Đàn ông đúng là cái giống khó hiểu nhỉ? Không yêu mà vẫn lên giường được như thường. Làm xong là xong, quay lại lạnh nhạt như người xa lạ luôn.
– Ờ thì xưa giờ vẫn thế mà. Mày không biết đối với bọn đàn ông thì yêu và lên giường là hai khái niệm tách biệt à? Không có tình cảm nhưng vẫn cứng được như thường, vẫn làm được như thường. Nhưng thôi, tao thấy mày với lão ấy có cải thiện quan hệ là tốt rồi, nếu mày không xác định lâu dài thì mày cứ thoải mái đi trước đã. Coi như trải nghiệm. Sau này rồi tính.
– Ừ.
Bọn tôi vừa nói đến đó thì chuông điện thoại của tôi vang lên, nhìn màn hình thấy số của bố tôi gọi đến.
Tuần trước bố tôi cứ liên tục gọi đến nhờ vả về việc dự án bị chậm lại, tôi đã từ chối rồi nhưng ông cứ giục liên tục, nhân dịp tối hôm đó Vỹ hỏi tôi muốn gì, tôi tiện miệng mới nói ra điều này. Giờ không biết anh ta đã sắp xếp ổn thỏa chưa mà bố tôi vẫn gọi điện thoại đến.
Tôi quay sang nhìn My, cũng lười không muốn giấu nó nữa nên nhận máy ngay tại đó:
– Alo.
– Chuyện hôm trước con nói với Vỹ giúp bố rồi phải không?
– Từ sau bố đừng nói với con những việc ấy nữa, con không làm đâu. Với cả từ giờ nếu có việc gì liên quan đến mẹ thì bố hãy gọi cho con, còn không thì đừng gọi.
– Bây giờ việc gì mà chẳng liên quan đến mẹ con, cái dự án này là liên quan trực tiếp đây thôi. Sáng nay bố thấy thông báo ở bên Nhật Thành, họ nói đồng ý dời lại mấy ngày rồi nên mới gọi cho con đây. Dạo này chắc là quan hệ của con với Vỹ tốt lên nhiều đúng không?
– Bố nghĩ có tốt lên được không?
– Thì bây giờ hai đứa là vợ chồng rồi, có gì thì nói với nhau, việc của nhà mình cũng là việc của nhà nó. Với cả giờ con cứ đẻ lấy một đứa con, tự nhiên rồi sẽ gắn kết nhau lại thôi. Ai mà chẳng yêu con mình.
Nghe câu ấy, tôi thấy trong lòng mình có cảm giác mỉa mai vô cùng. Ai chẳng yêu con mình, nhưng ông ta là miệng thì xưng là bố mà vẫn đẩy con gái là tôi vào hố lửa đấy thôi.
– Bố còn có việc gì không? Không thì con cúp máy đây.
– Quỳnh Anh này, bố vừa mua được một ít thuốc bổ. Chiều con rỗi thì qua nhà cầm về đưa cho thằng Vỹ uống, con cũng uống đi, hai đứa nhanh nhanh có con cho mẹ con bế. Mẹ con mong cháu lắm rồi.
– Thôi, bố giữ lại số thuốc đó, chờ đến khi Thu lấy chồng rồi đưa cho nó là được. Con cúp đây.
Nói xong, tôi thẳng thừng cúp máy. Lúc ngẩng lên mới thấy My đã cấy que xong rồi, nó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương xót và cảm thông, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì cả.
Tôi thì chỉ biết gượng gạo cười bảo:
– Đấy, mày đoán ra nguyên nhân chưa?
– Đoán ra rồi nhưng không dám khẳng định. Nhưng thôi, dù sao thì chuyện cũng đã thế rồi, mày đừng buồn, cứ làm như lời tao nói ấy. Coi như là sự trải nghiệm, đời người cũng phải có lúc này lúc kia mà.
– Ừ, có mày rồi thì tao còn buồn quái gì nữa. Với cả tao cũng được *** với một anh ngon trai mà, thiệt cái gì. Tao đang hơi bị lời nữa là đằng khác, mày cứ yên tâm đi, để tao trải nghiệm xong sẽ truyền đạt lại kinh nghiệm cho mày.
My thấy tôi đùa thế cũng cười theo, nó không muốn tôi suy nghĩ nên vẫn nham nham nhở nhở bảo:
– Tao mà thèm à? Lịch sử tình trường của tao chép cả một cuốn sổ 80 trang không hết, chuối nào tao chả thử qua rồi. Giờ chỉ thiếu mỗi chuối Tây với chuối Da đen nữa thôi. Mày cứ chờ đấy rồi có ngày tao truyền đạt lại kinh nghiệm cho mày.
– Tiên sư bố mày. Cái con thô thiển này.
– Thô gì, tao nói thật mà lại bảo thô. Cấy que xong rồi đấy, mày xem cơ thể có thay đổi gì không nhé. Từ giờ cứ *** với chồng mày thoải mái, khỏi phải lo dính bầu.
– Biết rồi, biết rồi. Cảm ơn nhé, bữa nào rỗi tao mời đi ăn ốc.
– Ốc ác quái gì, con này khôn thế, tao ăn buffet cho sang, ăn ốc có mấy chục nghìn thôi, không bõ công.
– Đợi đấy tao có lương đã. Sang tuần phải đi trực rồi, trực thì mới được tăng lương rồi mời mày đi ăn buffet.
– Quả đi trực này mới nan giải đấy nhỉ? Mẹ chồng mày mà cho mày ngủ qua đêm ở ngoài có khi trời sập.
– Tao lại về cái máng lợn thôi, để tối nay tao thử nhờ ông Vỹ xem.
– Ờ ờ. Thử đi.
Tối hôm đó, tôi chuẩn bị một kịch bản dài dằng dặc để trình bày với Vỹ về việc sang tuần tôi sẽ phải đi trực lại, nhờ anh ta nói với mẹ chồng giúp tôi. Thế nhưng mới chỉ nói đến giai đoạn nhờ vả thì Vỹ đã thẳng thừng từ chối:
– Hôm nay tôi không có hứng trao đổi với cô.
– Không phải trao đổi, đây là tôi đang nhờ anh. Tôi đi trực thì cũng không ảnh hưởng đến anh hay danh tiếng gia đình anh, nhưng không đi trực thì tôi sẽ mất việc. Tôi không muốn sau này ly hôn ngay cả công việc cũng không có, thế nên anh nói với mẹ một tiếng giúp tôi đi.
– Sợ ly hôn xong tôi cho cô ít tiền à?
– Không, anh có cho ít thì tôi vẫn đòi đủ thì thôi. Nhưng công việc là công việc, tiền bạc là tiền bạc, giàu hay nghèo gì tôi vẫn muốn làm bác sĩ, đơn giản chỉ thế thôi.
Anh ta không trả lời tôi nữa, tôi cũng ngại hỏi lại lần nữa nên cũng thôi. Tôi cứ nghĩ Vỹ tỏ thái độ thế nghĩa là không đồng ý giúp tôi, thế nhưng mấy hôm sau khi nói chuyện đi trực và sẽ ngủ lại qua đêm ở bệnh viện với mẹ chồng, bà lại chẳng có gì bất ngờ. Có điều, mẹ chồng tôi vẫn tỏ ra khó chịu bảo:
– Tôi đã nói cô nghỉ việc đi nhưng cô nhất quyết không nghe. Cô xem, đàn bà con gái đã có chồng, lại là con dâu nhà danh giá thì có ai ngủ bên ngoài như thế không? Có lý do nào đi nữa thì ngủ ở ngoài cũng là điều tối kị.
– Vâng, con biết mẹ ạ. Nhưng mẹ cũng biết rồi, làm bác sĩ thì muốn hay không cũng bắt buộc phải đi trực. Con làm đơn xin nghỉ trực hai tháng rồi, giờ không hoãn được nữa nên phải đi mẹ ạ. Với cả một tuần chỉ có một lần trực thôi, những ngày còn lại con vẫn ở nhà cả ạ.
– Ai mà biết cô đi trực rồi có làm gì mất mặt nhà tôi không. Bệnh viện là chỗ đông người, bác sĩ thì cả đàn ông lẫn đàn bà, đến cả đám cưới mà cô vẫn nắm tay nắm chân người khác thì làm sao tin nổi cô ngủ bên ngoài không làm gì.
– Con hứa sẽ không làm gì ảnh hưởng đến nhà mình đâu ạ. Nếu con làm sai thì mẹ cứ nói với anh Vỹ rồi phạt con cũng được ạ.
Nhắc đến chồng tôi, thái độ của mẹ chồng tôi quả nhiên có sự thay đổi. Bà lạnh nhạt vứt mấy cành hoa vừa cắt xuống bàn, rõ ràng có vẻ không vui nhưng không muốn nói ra, cũng chẳng thèm để ý đến tôi nữa, chỉ nói mát:
– Đấy, nếu hai vợ chồng cô bàn bạc với nhau rồi thì còn hỏi ý tôi làm gì. Cô thích làm gì thì làm. Để xem lúc nào thằng con tôi mới sáng mắt ra.
Tôi không hiểu ý mẹ chồng, cũng không muốn hiểu, chỉ cảm ơn đôi ba câu rồi đi lên phòng. Dù sao thì mọi chuyện thuận lợi là tốt rồi, cuộc đời tự do của tôi, thân xác tôi, tự trọng của tôi, tôi đều có thể đánh đổi, nhưng công việc bác sĩ này là mơ ước cả đời của tôi, tôi sẽ nỗ lực làm tất cả để giữ lại nó.
Tối đó Vỹ về, tôi thấy anh ta có vẻ mệt nên lần đầu tiên chủ động đi pha trà bạc hà rồi mang lên. Lúc đưa cho Vỹ, anh ta tất nhiên không quen với kiểu “tử tế” của tôi thế này nên ánh mắt tràn đầy nghi hoặc:
– Lại có việc cần nhờ nên tốt đột xuất à?
– Đâu có, mẹ anh dặn tôi thấy chồng mệt thì phải pha trà bạc hà. Mẹ bảo trà bạc hà giúp giảm căng thẳng với cả mệt mỏi, anh đi làm về mệt mà uống cái này sẽ dễ chịu với cả dễ ngủ hơn.
– Giờ mới biết cô nghe lời mẹ tôi thế đấy. Cần gì, nói luôn đi.
Anh ta bày ra vẻ mặt chẳng hơi đâu tin tôi, chỉ cầm cốc trà lên uống một hơi quá nửa. Hình như hôm nay anh ta rất bận nên vẻ mặt hơi bơ phờ, tròng mắt nổi lên mấy sợi tơ máu, trông rất mệt mỏi.
Tôi cũng chẳng có việc gì nhờ vả, nhưng thấy anh ta thế lại bỗng dưng lại muốn đối xử tốt với chồng một chút, cười bảo:
– Anh uống thêm không? Tôi cho thêm đá nhé?
– Không.
– À thì… hôm nay không cần nhờ gì cả. Tôi chỉ muốn cảm ơn vì anh nói với mẹ chuyện đi trực giúp tôi thôi.
Nghe đến đây, sắc mặt anh ta càng có vẻ khó coi hơn, Vỹ bực bội đặt cốc nước cạch một cái xuống bàn rồi lạnh lùng đứng dậy:
– Khỏi, không nhìn mặt cô thì tôi ngủ mới ngon. Cô có thể xin đi trực một tuần 7 buổi cũng được.
Tôi nghiến răng kèn kẹt, biết chấp cái kiểu tên khó ưa thế này chỉ tổ mệt thân, nhưng đúng là mình đã mất công cảm ơn rồi pha nước cho uống tử tế rồi mà anh ta còn nói năng như tạt thẳng nước lạnh vào mặt tôi thế này, tôi tức không chịu được, chỉ muốn xông đến đạp cho một cái.
Mỗi tội, tôi biết sức mình không so lại với sức anh ta nên cuối cùng lại đành nhịn, ngồi lẩm bẩm chửi đủ thứ trên đời cho sướиɠ miệng. Nhưng đang chửi hăng thì đột nhiên lại thấy điện thoại của Vỹ sáng lên, liếc màn hình thì thấy một tin nhắn và mấy cuộc gọi nhỡ từ một số được lưu là Em.
Nội dung tin nhắn chỉ có vẻn vẹn mấy từ: “Anh gọi em à? Lúc nãy em đang học nên không nghe được điện thoại”.
Mặc dù nội dung tin nhắn này hết sức bình thường, nhưng vì cái tên và thời gian liên lạc khiến cho tôi có cảm giác người này rất quan trọng với Vỹ. Thông thường, đàn ông sẽ lưu theo tên, sẽ là Em An, Em Quỳnh, Em Dương, nhưng chỉ có mỗi một chữ Em thôi lại giống như một thứ gì đó nặng tựa ngàn cân, hơn hẳn muôn vàn cái tên khác.
Hơn nữa, bây giờ đã là hơn mười giờ đêm, người con gái nào quan trọng đến mức không liên quan tới công việc mà Vỹ vẫn phải gọi vào thời gian này?
Thực ra dù đã nói là không liên quan đến cuộc sống của nhau rồi, nhưng trong lòng tôi cũng vẫn có một chút tò mò và thắc mắc. Mỗi tội tôi không muốn tìm hiểu, cũng không muốn phá vỡ đi mối quan hệ khó khăn lắm mới cải thiện được giữa tôi và anh ta, cho nên tôi đành coi như không biết rồi lẳng lặng trèo lên giường đi ngủ.
Tự nhiên tôi nhớ đến lời mà người bạn tên Ngọc của anh ta đã nói, sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ biết thôi.

Novel79, 07/08/2024 19:12:23

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện