Tôi ngơ ngác không hiểu gì, đến khi cúi xuống nhìn dưới đất mới thấy mấy bức ảnh kia chụp tôi và Nam đang bắt tay nhau hôm tổ chức hôn lễ. Mà ở góc chụp này không hề giống như hai người bạn đang bắt tay nhau bình thường, lúc ấy tôi đau chân nên mặt tái nhợt, viền mắt hơi đỏ lên như sắp khóc, Nam thì nhìn tôi đầy buồn bã và tiếc nuối, trông chẳng khác gì một đôi tình nhân đang bịn rịn nắm tay nhau trước khi chia xa vậy.
– Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Đây là bạn con, hôm đó là đám cưới nên anh ấy chỉ bắt tay để chúc mừng hạnh phúc thôi, bọn con không có gì đâu ạ.
– Cô tưởng mắt tôi mù đấy à? Chúc hạnh phúc sao không nói ở chỗ đàng hoàng tử tế mà sao phải tìm chỗ không có người? Sao phải đến tận phòng thay đồ để nắm tay nắm chân nhau? Cô với thằng kia đang bịn rịn chia tay, còn sắp khóc đến nơi, bằng chứng rõ rành rành thế này mà vẫn bảo không có gì à? Cô đúng là mặt dày thật đấy.
– Không phải ạ. Trong ảnh là con đứng trên giày cao gót lâu quá, đau nên nhìn mặt mới thế. Con với anh ấy thật sự không có gì cả. Bọn con quen nhau tám năm nay rồi, chỉ là bạn bè bình thường thôi chứ xưa nay chưa hề có tai tiếng gì cả mẹ ạ. Nếu không tin thì mẹ cứ điều tra là sẽ rõ ạ.
– Cô yên tâm đi, cô có bảo hay không thì tôi vẫn điều tra, không thể chấp nhận được thứ con dâu mất nết lăng loàn như thế được. Từ khi nhìn thấy cô là tôi biết ngay cô không phải loại đàng hoàng gì rồi, người ta nói chẳng sai, mắt lúng liếng thế thì chỉ có là phường lẳиɠ ɭơ thôi. Chẳng biết sao thằng con tôi lại đâm đầu vào cái ngữ đàn bà như cô nữa, con tôi thông minh giỏi giang như thế mà lấy phải loại tầm thường như cô đúng là phí cả một đời.
Mẹ chồng nói những câu sỉ nhục nặng nề như thế khiến l*иg ng tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi muốn cãi, nhưng thật sự nếu không phải là người trong cuộc, ngay cả tôi khi xem mấy bức ảnh kia cũng rất dễ hiểu lầm. Mẹ chồng đã không ưa tôi ngay từ đầu nên giờ nghĩ sai về tôi cũng rất khó trách bà.
Tôi cúi xuống nhặt mấy tấm ảnh kia lên rồi bình tĩnh nhìn mẹ chồng:
– Mẹ ơi, con không biết ai chụp cái ảnh này nhưng mẹ nhìn kỹ xem, mấy ảnh này toàn cố tình chụp những góc làm người ta hiểu lầm. Với cả vài cái ảnh không chứng minh được gì cả. Con không phải con nít, có vụиɠ ŧяộʍ thật cũng không dại đến nỗi vụиɠ ŧяộʍ cả trong đám cưới của mình đâu ạ. Mà sự thật đây chỉ là một cái bắt tay thôi.
– Thôi cô không phải giải thích với tôi. Sự thật thế nào nó bày ra trước mắt đấy. Gia đình tôi bao đời nay đàng hoàng gia giáo, tự nhiên lọt vào cái thứ tầm thường như cô là tôi đã thấy không hài lòng rồi. Giờ mới cưới về được vài ngày thôi mà đã vội bôi tro trát trấu vào mặt nhà chồng, danh tiếng nhà tôi giữ gìn bao nhiêu lâu nay, rồi chẳng mấy chốc cũng tan nát vì cô thôi.
– Con cứ nghĩ bạn bè bắt tay như bình thường chứ không nghĩ xa được nhiều. Nếu việc này con làm sai thì con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm, không để xảy ra những việc như thế nữa.
– Lần sau, cô lúc nào cũng lần sau. Cô có biết nếu ảnh này mà bị phóng viên chụp được rồi đăng lên báo thì cô biết hậu quả sao không? Cái công ty cỏn con của bố cô thì có ai thèm chú ý đến, nhưng nhà tôi khác xa nhà cô, xảy ra chuyện gì cũng thiệt hại bằng rất nhiều tiền, lúc đó cô có tiền đền nổi cho nhà tôi không?
– Vâng, con xin lỗi mẹ ạ. Con sai rồi.
– Tôi không cần biết trước kia cô sống thế nào, nhưng bây giờ thằng con tôi đã cưới cô thì cô phải sống theo nề nếp gia phong nhà này, tuyệt đối không được làm bất kỳ một điều gì ảnh hưởng đến danh tiếng nhà tôi, làm sai thì phải chịu phạt.
– Vâng.
Tôi cứ nghĩ mới về làm dâu, xảy ra chuyện thế này cũng có một phần lỗi do mình nên chấp nhận chịu phạt. Nhưng không thể ngờ rằng mẹ chồng lại phạt tôi bằng cách quỳ ở trong từ đường tận 3 tiếng, bà nói tôi làm bẩn thanh danh nhà chồng nên phải quỳ trước bức tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát để tự ngẫm lại những việc sai mình làm.
Những ai đã từng quỳ lâu chắc cũng biết, cảm giác đó đúng là phải dùng từ “chật vật” để miêu tả. Hai đầu gối tôi quỳ dưới sàn gỗ, mười phút đầu còn cố gắng chịu được, nhưng từ sau mười phút trở đi thì bắt đầu cảm thấy da thịt đau nhức, quỳ càng lâu thì bắp chân càng tê mỏi rã rời, lại không thể đứng lên nên có cảm giác toàn bộ máu trong người đều tắc nghẽn lại hết ở chân.
Quỳ hơn một tiếng thì nghe tiếng bước chân khe khẽ đi vào phòng thờ, cô San cầm một cốc nước lạnh đến, đưa cho tôi:
– Cô uống nước đi. Quỳ nãy giờ chắc khát lắm rồi đúng không?
– Mẹ cháu bảo cô mang nước cho cháu ạ?
– Không.
Vẻ mặt cô San có vẻ hơi ái ngại, nhưng suy ngẫm vài giây vẫn quyết định dúi cốc nước vào tay tôi:
– Bà chủ đi nghỉ trưa rồi, cô tranh thủ uống đi. Không tý nữa lại ngất ra đấy lại khổ thân ra.
– Cháu không sao mà.
– Môi khô hết cả rồi, cô uống đi cho tỉnh táo. Vẫn còn gần hai tiếng nữa mới xong, quỳ như thế này mất sức lắm. Cô uống đi.
Tôi không muốn làm trái ý mẹ chồng, nhưng cô San làm thế khiến tôi vừa biết ơn lại vừa ngại, cuối cùng đành đưa tay nhận lấy cốc nước. Uống hết một cốc đúng là thấy dồi dào tinh thần hơn hẳn, tôi đưa trả lại cho cô San, gượng gạo cười bảo:
– Cháu cảm ơn cô.
– Bà chủ xưa giờ vẫn nghiêm khắc như thế đấy, cô chịu khó nhé. Trong nhà xưa nay ai cũng phải tuân thủ theo nề nếp gia phong, làm sai thì phải chịu phạt. Cô là con dâu mới về nên bà chủ mới làm thế để dạy dỗ, từ từ rồi đến lúc quen sẽ không sao đâu.
– Vâng ạ.
Nói xong, cô San vội vội vàng vàng mang cốc nước đi xuống tầng, còn tôi cũng không đứng lên mà vẫn quỳ nguyên ở đó.
Chắc hẳn, sẽ rất nhiều người thắc mắc tại sao tôi bị chèn ép thế mà nhu nhược không phản kháng, sẽ bảo tôi ngu vì không dám cãi lại mẹ chồng. Nhưng thực sự, nếu có đặt vào hoàn cảnh của tôi thì mới có thể hiểu được, tôi đã phải đánh đổi một cái giá quá lớn đối với cuộc hôn nhân này, đánh đổi tự trọng và tự do của bản thân để đền đáp lại công ơn dưỡng dục của bố mẹ nuôi, cho nên nếu như chưa đạt được kết quả gì mà buông xuôi, bao việc tôi đã hy sinh sẽ đổ sông đổ bể hết.
Hơn nữa, mẹ chồng cũng không bắt tôi quỳ trước mặt bà mà chỉ bảo tôi quỳ trước tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, việc này vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của tôi, tôi vẫn có thể chấp nhận được nên mới quyết định nhẫn nhịn.
Tôi quỳ ở từ đường hơn ba tiếng thì cuối cùng cũng thấy mẹ chồng đi vào. Bà liếc hai đầu gối của tôi, thấy tôi nãy giờ không hề di chuyển, bà mới hài lòng nói:
– Hôm nay không phải tôi bảo cô quỳ là tha cho cô đâu. Tôi cứ ghi nợ ở đó, để xem sau này cô sống với gia đình tôi thế nào rồi tính cả một thể.
– Vâng.
– Cô bước chân vào nhà này thì phải nhớ, danh dự của gia đình tôi luôn luôn phải đặt lên hàng đầu, làm bất kỳ việc gì cũng phải suy trước tính sau, không được thích gì làm nấy như hồi chưa lấy con tôi, cô biết chưa?
– Con hiểu rồi ạ.
– Đứng lên đi.
Tôi chậm chạp đứng lên, nhưng vì đầu gối vừa tê vừa đau nên loạng choạng mãi mới thẳng người được. Lúc này, tôi biết rõ mẹ chồng vẫn đang không vui, nhưng vì ngày mai tôi hết phép rồi nên tôi vẫn phải nói:
– Mẹ ạ. Ngày mai là hết ngày nghỉ phép của con, ngày mai con định đi làm.
– Tôi đã nói cô thế nào, cô không nhớ à?
– Con chưa xin nghỉ ở bệnh viện, với cả học hành bao nhiêu năm mới có thể làm bác sĩ, con không muốn nghỉ mẹ ạ.
Khi nói những lời này, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để nghe mắng tiếp, mà cũng chuẩn bị khí thế để đấu tranh cho việc được đi làm rồi. Thế nhưng không ngờ mẹ chồng tôi lại có vẻ không gay gắt như trước, thậm chí tôi còn có cảm giác bà chỉ từ chối cho có lệ:
– Con dâu nhà này xưa nay chỉ ở nhà chăm sóc chồng con, tập trung cho gia đình. Ngay cả tôi cũng thế. Cô đi làm như thế thì ai chăm sóc gia đình?
– Con sẽ cố gắng làm chu toàn cả công việc lẫn chăm sóc gia đình, con có gì còn thiếu sót thì mẹ nhắc nhở con để con sửa. Con làm bác sĩ, sau nếu như bố mẹ có việc gì còn chăm sóc được, ở nhà rồi quên hết nghề, nếu có chuyện gì lại không biết xử lý thế nào mẹ ạ.
– Thôi tùy cô, tôi không nói được cô nên cô muốn sao cũng được.
– Con cảm ơn mẹ.
Nói đến đây, mẹ chồng tôi lạnh mặt đi xuống dưới nhà, nhưng được nửa đường hình như bà nhớ ra thêm chuyện gì nên quay đầu lại bảo:
– Chuyện hôm nay tôi coi như giúp cô một lần, không nói với con trai tôi. Lần sau không có chuyện đó nữa đâu, cô tự biết thế nào mà làm.
Tôi biết, mẹ chồng tôi nói câu đó không phải thực sự nghĩ cho tôi, chẳng qua là bà đang ngầm nhắc nhở tôi không được nói lại việc mình bị phạt quỳ với Vỹ.
Dù sao thì tôi cũng không có ý định này, thế nhưng tối đó hai đầu gối tôi đau với nhức quá, nằm mãi cũng không ngủ được. Lấy tay sờ thì không có dấu hiệu rạn xương hay bong gân nhưng vì đầu gối không có thịt nhiều, khớp chè đù* bị trọng lượng cả cơ thể đè lên nên xương bị tổn thương. Mà ở nhà chồng không có thuốc giảm đau nên không thể tự tiêm một mũi, tôi tự chịu một mình rồi tự nhiên tủi thân quá, không muốn khóc mà nước mắt cứ chảy ra.
Đang rấm rứt chui vào chăn góc thì bỗng nhiên lại nghe tiếng gõ cửa, vội vàng lấy ống tay áo quệt đi rồi lặc liễng chạy ra, mở cửa mới thấy cô San đứng bên ngoài:
– Xin lỗi vì làm phiền cô vào giờ này, nhưng giờ tôi mới xong việc nên mới mang lên được. Lọ cao này trị sưng đau tốt lắm, tôi vẫn hay dùng, không biết cô có dùng loại rẻ tiền thế này không, nhưng cứ mang lên thử xem.
Tôi nhìn lọ cao nhỏ tý màu đen trên tay cô San, trong lòng lúc ấy giống như bị rót vào cả một cốc nước muối, vừa cồn cào vừa cảm kích, suýt nữa thì khóc ầm lên một trận. May mà cuối cùng tôi vẫn cố ghìm mình lại, nặn ra một nụ cười méo xẹo bảo cô ấy:
– Cháu cảm ơn cô. May quá, cháu đang cần cái này. Cô cho cháu mượn, ngày mai cháu trả lại cô nhé.
– Không cần đâu, cô cứ dùng đi, chân đau thế thì phải bôi mấy ngày mới đỡ được. Tôi vẫn còn một lọ, không cần phải trả lại cho tôi đâu.
– Ôi, cô cứ gọi cháu bình thường thôi, đừng gọi cháu bằng cô nữa, cháu ngại lắm.
– Gọi thế làm sao được. Trong nhà bà chủ đã quy định rồi, gọi cậu Vỹ bằng cậu thì cũng phải gọi cô bằng cô, người làm như bọn tôi phải xưng hô như thế.
– Hay là lúc không có ai thì cô cứ gọi cháu bằng cháu nhé? Cháu cũng là người bình thường thôi, không quan trọng những chuyện thế đâu. Ở nhà cháu không thân thiết với ai, nhưng cháu rất quý cô, cô đừng gọi thế cháu áy náy.
Vẻ mặt cô San thoáng ngập ngừng, nhưng thấy ánh mắt chân thành của tôi nên sau một hồi suy nghĩ cũng đành gật đầu:
– Vâng, nếu cô muốn thế cũng được.
– Đấy, cô lại gọi nhầm rồi.
– À… Thôi muộn rồi, cháu vào ngủ đi nhé, chân đau đứng lâu không tốt đâu.
– Vâng, cháu cảm ơn cô ạ.
Nói xong, cô San dúi lọ cao vào tay tôi rồi xoay người đi xuống nhà, nhưng cùng lúc này thì cũng gặp Vỹ đi từ cầu thang lên. Tôi chưa đóng hẳn cửa nên vẫn nghe loáng thoáng tiếng cô San nói:
– Cậu về rồi ạ?
– Sao muộn rồi mà cô vẫn chưa ngủ?
– À… Tôi mang lọ cao lên phòng cho cô Quỳnh Anh. Hôm nay chân cô ấy đau, lúc nãy thấy hai đầu gối sưng vù hết rồi, chắc là khó chịu lắm đấy ạ. Cậu xem…
– Mặc kệ cô ta.
Anh ta có vẻ khó chịu, chỉ bỏ lại một câu như thế rồi tiếp tục đi lên phòng. Nhưng bước thêm vài bậc, đột nhiên Vỹ dừng lại rồi ngoái đầu lại bảo:
– Cháu hơi đau đầu, cô làm cho cháu cái gì ăn nhé.
– Vâng. Để tôi xuống chuẩn bị rồi mang lên cho cậu.
Nghe đến đây, tôi vội vàng đóng cửa rồi tập tễnh chạy lại giường, nhưng chân đau nên không nhanh bằng tốc độ của Vỹ được. Mới đi được năm bước đã nghe thấy anh ta mở cửa đi vào.
Bị bắt gặp đang nghe trộm, tôi hơi ngượng nhưng được cái làm ra vẻ rất tốt, tỉnh bơ nhìn anh ta:
– Anh về rồi à?
Anh ta không thèm trả lời, chỉ liếc hai đầu gối vừa thâm vừa sưng của tôi một cái rồi lạnh nhạt quay đi, thái độ như kiểu “tôi có ૮ɦếƭ cũng chẳng liên quan gì đến anh ta”, sau đó mang đồ đi thẳng vào trong phòng tắm.
Mấy ngày này ở chung phòng, tôi với Vỹ cũng chẳng nói gì nhiều, có hôm nói vài ba câu xã giao nhạt nhẽo, có hôm thì anh ta về lúc tôi đã ngủ rồi nên thành ra cả ngày chẳng nói với nhau câu nào.
Nhưng mà như thế có lẽ cũng tốt, Vỹ ghét tôi như vậy mà vẫn có thể ở cùng phòng và tạm thời chưa cãi cọ hay ђàภђ ђạ tôi là quá tốt rồi. Dù sao cũng là tôi tự bán mình cho anh ta, mấy việc đau chân đau tay này anh ta không cần có trách nhiệm phải quan tâm, tôi không trách gì cả.
Tôi lững thững đi lại giường, nằm xuống thoa cao của cô San đưa nhưng thực sự cao này chỉ nóng và làm dịu đi cơn đau một tý thôi, bác sĩ như tôi hiểu rõ tổn thương là ở xương, chỉ có thuốc giảm đau hoặc thuốc tê mới làm tôi dễ chịu được.
Đang nằm ao ước có một liều thuốc giảm đau nào đó ở đây thì thấy cô San đi vào, mà lúc này Vỹ cũng từ phòng tắm bước ra, trên người khoác một bộ áo choàng ngủ trắng tinh, tóc tai ướt rượt.
Cô San đặt một khay thức ăn toàn đồ bổ lên bàn rồi bảo:
– Cậu ăn cháo đi, chắc uống R*ợ*u nhiều quá nên đau đầu đấy, ăn nóng vào cho đỡ khó chịu.
– Vâng, cô cứ để ở bàn, cháu ăn bây giờ.
– Ở đây còn có mấy viên thuốc giảm đau, tôi pha sẵn một viên với nước rồi, nếu ăn xong mà không thấy đỡ đau đầu thì cậu uống vào nhé.
– Cháu biết rồi. Mấy việc này cô không cần nói cho mẹ cháu biết đâu, ăn xong ngủ một giấc là khỏe lại thôi.
– Vâng, tôi biết rồi. Cậu ăn no đi rồi hãy uống không hại dạ dày.
Nghe đến thuốc giảm đau, tôi như kiểu thấy được vị cứu tinh, nhấp nhổm muốn xin Vỹ một viên nhưng cứ đắn đo, sợ anh ta không cho. Lưỡng lự mãi đến khi anh ta ăn hết tô cháo kia, tôi mới đủ can đảm để mở miệng hỏi:
– Cho tôi một viên thuốc giảm đau được không?
– Làm gì?
– Lúc chiều tôi bị ngã, giờ đầu gối sưng nên khó chịu. Anh cho tôi một viên, tôi uống cho dễ ngủ.
Anh ta đang định nâng cốc nước mà cô San đã pha sẵn thuốc đưa lên miệng uống, thấy tôi nói thế mới chợt dừng lại:
– Sao cô thích phiền người khác thế nhỉ?
– Dù sao tôi với anh cũng ở cùng phòng, anh cho tôi một viên giảm đau, sau này anh ốm, tôi chăm sóc lại anh. Chúng ta có đi có lại.
– Tôi có ốm cũng không đến lượt cô chăm.
– Thế thì coi như anh giúp tôi. Hoặc anh cho tôi mượn một viên, ngày mai tôi mang thuốc về trả lại anh.
Tôi cố ý nói thế thôi chứ tôi biết giàu như anh ta chẳng thèm tôi trả lại viên thuốc giảm đau, mà Vỹ có lẽ cũng biết tỏng trong lòng tôi đang nghĩ gì rồi, thế nên anh ta không thèm trả lời nữa mà hừ lạnh một tiếng, cầm cốc nước đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy, uống một hơi hết sạch, sau đó còn mặt dày đưa trả lại anh ta:
– Cảm ơn nhé. Anh cất giúp tôi cái cốc này luôn. Cảm ơn.
Vỹ nghe xong liền trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt như kiểu chỉ muốn lôi tôi ném thẳng ra ngoài cửa sổ, còn tôi thì vẫn cười cười như chẳng biết người bên cạnh sắp nổi trận lôi đình, thản nhiên nằm xuống giường rồi đắp chăn ngủ.
Anh ta không làm gì được tôi, cuối cùng đành cầm cốc nước ném thẳng vào thùng rác.
Lần đầu tiên bị Vỹ chê tôi bẩn mà tôi không tức, ngược lại trong lòng còn lén lút cảm thấy buồn cười. Này thì con trai vàng bạc của mẹ chồng, này thì công tử xưa nay chưa phải nhúng tay vào việc gì, hôm nay mẹ anh ta hành tôi, tôi tạm thời không cãi lại nhưng tôi vừa sai con trai cưng của bà ấy, lại vừa chọc điên được anh ta, đúng là cảm thấy tâm trạng dễ chịu đi nhiều rồi.
Tinh thần thoải mái nên chỗ đau cũng thoải mái theo, tôi hài lòng nhắm mắt ngủ, nhưng mơ mơ màng màng được một lúc thì đột nhiên lại nhớ ra một chuyện, lại lẩm bẩm nói:
– À, ngày mai tôi đi làm đấy.
Đợi một lúc không nghe thấy tiếng người trả lời, tôi tưởng Vỹ cũng ngủ rồi nên không chờ nữa, nhưng vừa mới chuẩn bị thϊếp đi lại nghe tiếng anh ta loáng thoáng bên tai:
– Việc của cô không liên quan đến tôi. Thích làm gì thì tùy.
– Tôi chỉ thông báo cho anh biết thế thôi.
– Lắm lời, ngủ đi.
Nhờ có thuốc giảm đau mà hôm ấy tôi đã ngủ rất ngon, sáng hôm sau dậy đi làm chân cũng đỡ nhiều rồi, nhưng lên bệnh viện vẫn phải tiêm thêm một mũi Dopharen. Đang loay hoay định cầm kim tự tiêm thì bỗng nhiên lại nghe tiếng Nam vang lên ngay ngoài cửa:
– Chân em sao thế?
– À… hôm qua em bị trượt chân trong phòng tắm, ngã đập gối xuống nên sưng hết khớp gối. Định tiêm Dopharen cho đỡ đau.
– Anh xem nào.
Mới bị mẹ chồng phạt hôm qua nên tôi hơi ngại khi tiếp xúc với Nam, nhưng còn chưa kịp từ chối thì anh đã đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh rồi cau mày nhìn chỗ đầu gối thâm tím của tôi:
– Sao để thành ra thế này? Anh sợ tràn dịch khớp rồi.
– Vâng. Em cũng nghĩ là tràn dịch khớp. Cần tiêm 2 ống/ngày không anh nhỉ?
– Không cần, một ống thôi, nhưng bớt đi lại để cho vết thương có thời gian hồi phục đã. Đưa đây anh tiêm cho.
Tôi hơi chần chừ, nhưng liếc ra cửa không thấy ai, với cả ở đây là phòng trực, người ngoài không vào được nên sau cùng cũng mạnh dạn đưa bắp tay cho Nam tiêm. Bác sĩ như bọn tôi bình thường cũng thỉnh thoảng vẫn phải tiêm cho bệnh nhân, nhưng chính mình phải tiêm thì tôi sợ, không dám nhìn mà cứ ngoảnh đầu quay đi chỗ khác. Nam thấy tôi như thế mới khẽ cười, động viên tôi:
– Không đau mấy đâu, thả lỏng ra em.
– Lần trước em bị cái My tiêm trật ven một lần, sợ đến tận bây giờ. Cứ thấy kim tiêm sắp chọc vào mình là sợ.
– Hồi còn đi học tay nghề chưa cao lắm, giờ cái My tiêm chuyên nghiệp lắm rồi. Nó bảo nhắm mắt cũng tiêm được.
– Nó chỉ được cái giỏi nói phét thôi, anh đừng có tin nó.
– Thế em có tin vào tay nghề của anh không?
– À… có chứ. Bác sĩ trưởng khoa mà, mổ khéo thế thì chắc tiêm cũng khéo. Em tin anh, anh đừng chần chừ nữa, cứ mạnh dạn tiêm đi.
Mũi kim từ từ *** vào bắp tay tôi, không đau như tôi tưởng tượng, chỉ hơi nhoi nhói. Đúng là được “người mình thích” tiêm cho có khác, cảm giác đúng là khác hẳn con bát nháo My chọc trật ven tôi thật.
Nam cất kim tiêm đi rồi đặt một miếng băng gạc lên tay tôi:
– Mấy hôm vừa rồi thế nào em? Về nhà chồng đã quen chưa?
– Chưa quen lắm nhưng từ từ rồi cũng thích nghi được thôi mà. Con gái đi lấy chồng ai chẳng thế hả anh? May mà hôm đầu tiên em còn không khóc vì nhớ nhà đấy.
– Ừ. Thế là được rồi. Anh định nhắn tin hỏi thăm nhưng lại ngại chồng em nên thôi.
Sau hôm hôn lễ, vẫn còn nói chuyện với nhau thoải mái như thế này tôi thấy rất mừng. Tôi sợ cứ tỏ ra gượng gạo thì sẽ mất đi tình bạn này, cho nên cũng làm ra vẻ tự nhiên như thường, cười bảo:
– Vâng, không sao mà. Chồng em cũng dễ tính lắm, không kiểm tra điện thoại của em đâu. Thỉnh thoảng có việc thì anh cứ liên lạc với em bình thường chứ có sao đâu.
– Ừ. Xong rồi đây. Ngày mai đúng giờ này tiêm thêm mũi nữa nhé.
– Vâng, cảm ơn anh.
– Em cứ ở đây đi, hôm nay đặc cách cho em nghỉ một ngày, nằm ở đây dưỡng thương cho chân nhanh khỏe. Việc để anh làm cho.
– Thôi, em nghỉ mọi người lại nói cho. Để em đi làm.
– Thế em ngồi duyệt bệnh án cho anh nhé? Còn một chồng bệnh án cao ngất ngưởng, em ngồi đây duyệt cho anh.
– Thế cũng được ạ.
Cũng may, nhờ có Nam tạo điều kiện cho tôi không phải chạy đi chạy lại nhiều nên chân tôi mới ba hôm đã khỏe hẳn. Đến hôm thứ tư thì cái My cứ nằng nặc lôi tôi đi ăn ốc, tôi ngại không đi nhưng nó cứ lải nhải bảo:
– Mày không biết dịch nhớt của ốc làm khớp mau lành à? Đi, tao thèm lắm. Mày lấy chồng xong mày định bỏ chị em à?
– Thầy nào dạy mày dịch ốc làm khớp mau lành đấy? Mày có tin tao báo nhà trường thu hồi lại bằng bác sĩ của mày không?
Ở đầu dây bên kia, My bật cười ha hả:
– Bạn bè ai lại làm thế. Đi, tao qua viện đón mày nhé. Hôm nay tao được về sớm. Tao với mày đi ăn 30 phút thôi. 5 rưỡi mày về nhà chồng mày là vừa.
– Ừ rồi, qua nhanh, 5 rưỡi là tao phải về.
– Rồi biết rồi. Lấy chồng mà như đi tù giống mày thì tao thà lập miếu thờ trinh tiết suốt đời còn hơn.
Con bạn tôi hai sáu tuổi rồi, có nhiều mảnh tình vắt vai, nhưng vì không anh nào chịu nổi cái tính bốp bốp chát chát lại thích ăn quà vặt như nó nên cứ vài tháng là lại chia tay. Cuối cùng, chỉ còn lại mình tôi và Nam chịu trận, nhưng Nam là đàn ông nên sẽ không đi ăn vặt những thứ thế này, thế là chiều My đi ăn ốc chỉ có mình tôi.
Hai chúng tôi đến quán ốc quen ngay vỉa hè, vừa ngồi xuống, My đã gọi ra bốn năm loại ốc. Trong lúc chờ phục vụ mang lên, nó mới quay sang hỏi:
– Sao lại bị sưng khớp? Mày bị lão Vỹ đánh à?
– Không, mẹ chồng bắt quỳ.
– Ui vãi. Sao thế? Bà đó là yêu quái à? Sao lại bắt mày quỳ thế được? Mày làm gì nên tội mà phải quỳ?
Tôi thở dài, kể lại đầu đuôi tai nheo cho My nghe, nó nghe xong, lại ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo:
– Mày có biết ai chụp ảnh không? Nhà báo à?
– Không, nghe mẹ chồng tao bảo “nếu có phóng viên chụp được thì cô biết hậu quả thế nào không”, thế nên tao đoán không phải nhà báo.
– Thế thì chắc có đứa chơi đểu mày rồi. Bình thường làm quái gì có ai rỗi hơi đi rình mày, đám cưới người ta ở khu tổ chức chứ ra chỗ phòng thay váy cưới làm gì, xa bỏ mẹ. Mà tao nghĩ đã chơi cái trò chụp ảnh gửi mẹ chồng mày thế thì chắc chắn có quen với mẹ chồng mày, thêm nữa là nó cố ý muốn chơi mày.
– Tao cũng nghĩ thế, nhưng tao với lão Vỹ vừa cưới thôi, bạn bè tao cũng không quen ai, cũng chưa va chạm với ai cả, không biết sao lại có đứa làm thế nữa.
– Ôi kẻ muốn hại mình trên đời này thiếu gì. Có thể là đứa nào thích thầm chồng mày rồi ghen ghét với mày, hoặc cũng có thể là nó thấy mày ngứa mắt nên mới làm thế. Ai chả biết Nhật Thành nhà mày to tổ bố, mày hốt được con cá to như ông Vỹ thì đứa nào chả gato.
– Cái này phải đợi thêm thời gian mới biết được, với cả tao cũng nghĩ đến một đứa, nhưng mới gặp nó một lần, chưa chắc lắm nên để khi nào có bằng chứng thì tao nói mày.
My gật gật gù gù, tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ nhưng miệng thì liên tục nhai ốc, vài giây sau mới nhớ ra còn chuyện nên bảo tôi:
– Ừ. Mà mày cũng giỏi chịu thật đấy. Nếu là tao, mẹ chồng mà bắt tao quỳ thế thì tao chửi tay đôi với bà ấy luôn, mình có làm sai gì đâu mà phải quỳ. Thời đại nào rồi, làm gì còn con dâu sợ mẹ chồng nữa, bây giờ phải là mẹ chồng sợ con dâu.
– Mới cưới nên tao tạm thời nhịn, để xem như nào đã. Với cả nhà tao liên quan nhiều đến nhà ông Vỹ lắm, giờ bung bét ra có khi mình lại bị đá *** sớm. Đến lúc đó thì lắm thứ kéo theo lắm, còn nhịn được thì tao sẽ nhịn.
Có lẽ, My cũng phần nào hiểu được những khúc mắc trong lòng tôi nên không dò hỏi thêm. Nó là đứa biết lắng nghe và chia sẻ, lại rất kín miệng nên bao nhiêu năm nay, tôi có chuyện gì cũng kể với nó, ngược lại, bất kỳ việc gì vui buồn My cũng tâm sự với tôi.
Tôi sợ nó lo cho mình nên cố ý nói thêm một câu:
– Tao không sao đâu, từ từ rồi cũng quen. Mới cưới nên còn bỡ ngỡ, có những cái mình vẫn vô tư, vô tâm nên không được lòng người lớn. Với cả để mẹ chồng nhìn thấy mình nắm tay nắm chân người khác ngay trong đám cưới, bà ấy không đuổi đi là may rồi. Một phần lỗi cũng là do tao mà.
– Thế ông Vỹ thấy thế mày quỳ thế cũng không nói gì à?
– Không, tao không nói cho ông ấy biết. Mẹ chồng tao bóng gió bảo tao không được nói, mà ông ấy với tao cũng ít tiếp xúc lắm, không có tình cảm nên mấy việc đó có nói ra chắc cũng chẳng giải quyết được gì.
– Mày ngu lắm, đằng nào cũng cưới nhau rồi, là vợ chồng rồi, không có tình cảm thì phải tạo dựng tình cảm. Không phải để moi tiền hay làm gì cả, đơn giản là để cuộc sống hôn nhân của mày dễ thở thôi, hiểu không? Mày nên nhớ là ở nhà chồng, người duy nhất mày có thể dựa vào là chồng mày. Mày phải tìm cách cải thiện mối quan hệ giữa mày và lão ấy đi, có thể nói chuyện với nhau thì mọi việc mới có thể giải quyết được.
– Ông này lúc nào cũng lầm lầm lì lì, ít nói, có khi cả ngày chả nói được câu nào, khó tính khó gần. Bảo tao cải thiện mối quan hệ kiểu gì bây giờ?
– Mày chưa nghe câu “vợ chồng cãi nhau, con kiu làm hòa” à?
– Mẹ, mày học được đâu câu tởm lợm thế?
Con bạn tôi bật cười ha hả, nói bậy thế ở chốn đông người mà mặt mày vẫn tỉnh bơ, chẳng những không ngại mà còn oang oang bảo:
– Tởm gì, tao nói thật. Mày cứ nghe tao đi. Tao không biết nội tình việc cưới nhau của mày với ông ấy, nhưng tao nghĩ nếu tạm thời chưa bỏ được thì mày phải xác định sẽ tiếp tục phải sống cuộc sống như bây giờ. Mà đã sống chung thì nên chọn cách sao cho thoải mái, chứ chuyện gì cũng chỉ có một mình chịu đựng, mày không tồn tại được lâu trong nhà đó đâu. Tao thấy cái ông Vỹ kia cũng được cái đẹp trai ngon nghẻ đấy, muốn cải thiện mối quan hệ thì cứ làm cách nhanh gọn nhất đi. Cứ mặn nồng trên giường là từ từ sẽ quen nhau rồi bén mùi nhau ngay. Lúc đã gần gũi rồi thì mày muốn nói trời nói đất gì cũng được, bảo em muốn đi làm, em muốn đi du lịch, em muốn ra ở riêng, hay là nói mẹ luôn là mẹ ông hay bắt nạt tôi đấy, ông xem xem thế nào… Tóm lại cứ thỏa mãn lão ấy, lão ấy cũng sẽ thỏa mãn mày.
– Xùy, lão ấy mà thiếu gái đấy à? Tao chưa nghe lịch sử tình trường, nhưng riêng cái mác con trai độc đinh của tập đoàn Nhật Thành thôi là đã nghìn em xin ૮ɦếƭ rồi.
– Nhưng mày có lợi thế cực lớn là vợ lão còn gì? Dù gì vợ cũng sẽ có phần nào khác với bọn kia chứ. Mày là chính thất, lão ấy có đi đâu thì đêm về cũng sẽ rúc vào háng… à rúc vào chăn với mày thôi mà.
– Thôi, để tao tính. Ăn đi, mày còn nói bậy nữa tao nhét bánh mì vào mồm mày đấy.
– Cái con độc ác này.
Nói là nói thế chứ bây giờ để cải thiện mối quan hệ mà phải chủ động chuyện chăn gối với Vỹ, thực sự tôi không thể làm được. Tôi không yêu anh ta, cũng như anh ta không yêu tôi, cho nên việc chung đυ.ng xá© ŧᏂịŧ cứ kỳ lạ và miễn cưỡng làm sao ấy. Vả lại, ấn tượng về lần đầu tiên kia làm tôi sợ, giống như đã hình thành một ám ảnh không vui trong lòng rồi, cho nên dù lời My nói có lý đến mấy thì tôi vẫn không thể làm theo.
Có điều, ông trời dường như không muốn cho tôi có thời gian để tiếp tục phân vân thì phải, hoặc cũng có thể là vì sống chung một phòng nên những chuyện va chạm sẽ khó tránh khỏi, thế nên không lâu sau đó, việc mà tôi phân vân cuối cùng cũng vẫn xảy ra.
Tối hôm ấy, tôi cứ nghĩ Vỹ sẽ về muộn như mọi lần nên ngâm mình trong bồn tắm để thư giãn rất lâu, sau đó lại ngủ quên mất, mãi đến khi nghe tiếng lạch cạch mở cửa mới giật mình mở mắt tỉnh dậy.
Một bóng người quen quen đi vào phòng tắm, Vỹ có lẽ cũng không nghĩ tôi đang ở bên trong nên khi vừa nhìn thấy bóng người trong bồn thì lập tức sững lại. Tôi lúc ấy cũng xấu hổ đến mức mặt mày nóng ran lên, vội vàng lấy tay che chỗ này chỗ kia nhưng tay nhỏ, ng thì to, cố mấy cũng che không nổi:
– Sao anh vào không gõ cửa?
– Thế sao cô không khóa cửa?
– Tôi… cứ tưởng giờ này anh chưa về.
Bọt nước bị động, vốn đã rời rạc lại càng tách ra và vỡ tan, một ánh nhìn xuyên qua mặt nước cũng đủ nhìn thấy được tất cả những gì nên thấy. Anh ta hơi liếc cơ thể không một mảnh vải của tôi, ánh mắt vẫn lạnh nhạt nhưng lại mang vẻ mỉa mai rất rõ ràng:
– Giờ mới biết 12 giờ đêm không phải là giờ về nhà mà là giờ tắm đấy. Khái niệm thời gian của cô khác người thật nhỉ
– Tôi ngủ quên nên không để ý. Nếu anh thấy không vừa mắt thì có thể đi ra ngoài đợi tôi mặc đồ xong rồi vào lại là được mà.
– Việc gì tôi phải làm thế?
Đúng giọng điệu của chủ nhà, ỷ đây là nhà mình nên chẳng việc gì phải nhường cho tôi dùng phòng tắm của anh ta. Tôi đang định cãi, nhưng lúc này thì Vỹ lại nâng tay lên cởi cúc áo sơ mi, sau đó bước đến vòi nước trong phòng định xả nước.
Khi ấy không hiểu sao tôi lại hỏi một câu rất ngu xuẩn:
– Này, anh định làm gì thế?
– Cô không nhìn thấy à?
Anh ta quay đầu liếc tôi, hình như tối nay đã uống rất nhiều nên tròng mắt rất đỏ, ở vị trí gần như thế này, tôi còn ngửi thấy mùi R*ợ*u Wishky nồng độ nặng lan tỏa từ cơ thể anh ta. Vỹ lạnh giọng bảo tôi:
– Không muốn xem thì đi ra ngoài.
Trong lòng tôi thầm rủa: tôi không mặt dày như anh, tôi không thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thế này đi ra ngoài được. Nhưng thấy cái gã kia đã cởi xong áo, chuẩn bị tháo đến thắt lưng thì tôi hết chịu nổi, khi đó lại nghĩ thà mình không một mảnh vải chạy ra ngoài còn hơn, nhìn thấy anh ta *** tắm rửa chắc chắn tôi sẽ bị ám ảnh, mà có khi cũng “bổ mắt” quá nên bội thực.
Thế nên sau vài giây nghĩ ngợi, tôi quyết định đứng lên bỏ chạy, ai ngờ vội quá, lại gặp đúng chỗ trơn trong bồn tắm nên loạng choạng ngã sấp mặt. May sao đúng lúc sắp cắm đầu xuống đất thì lại tóm được một cánh tay vững chãi của một người.
Ngẩng lên thấy tôi đang bám chặt vào người anh ta, *** cọ sát vào một bên cánh tay Vỹ, tư thế này mờ ám đến nỗi suýt nữa thì tôi tưởng mình vừa mới cố tình dụ dỗ anh ta chứ không phải là sắp bỏ chạy.
Mà anh ta có lẽ cũng hiểu nhầm điều này, ánh mắt nóng rực dừng lại ở cơ thể không một mảnh vải của tôi, hơi thở nóng hổi phả vào bên tai:
– Cô muốn gì? Nói thẳng đi.
– Muốn gì là muốn gì, tôi trượt chân.
Tất nhiên là Vỹ sẽ chẳng bao giờ tin tôi, anh ta nhếch môi cười nhạt, lạnh lùng thả tôi rơi tõm một cái xuống bồn tắm. Tôi cứ nghĩ anh ta chịu buông tay như vậy là sẽ tha cho mình, ai ngờ đột nhiên Vỹ lại nói:
– Cô đã mất công thế, tôi không đáp ứng thì phí công cô bày trò nãy giờ nhỉ?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.