Anh nhíu mày rất lâu, rất lâu, đến khi nhạc chuông điện thoại vang đến tiếng thứ 6 thì Vỹ mới quay sang nhìn tôi nói:
– Ngồi ở đây đợi tôi một chút.
– Vâng, anh cứ đi nghe điện thoại đi. Tôi chơi xích đu.
Chồng tôi khẽ gật đầu, sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài bờ hồ nghe máy, vì buổi đêm ở đây rất yên tĩnh nên tôi ngồi ở xích đu có thể nghe loáng thoáng tiếng anh nói:
– Chú ạ.
– …
– Vâng.
– …
– Vâng, cháu cũng có nghe Tú Anh nói rồi.
– …
– Vâng, thế thì bây giờ cháu đến.
Tôi đung đưa chân dưới xích đu, mấy làn gió đầu đông thổi đến bất giác khiến da thịt trở nên mát lạnh, một ít băng giá từ từ thấm vào đáy lòng, làm nguội đi cảm giác mong chờ mãnh liệt vừa rồi của tôi.
Chỉ ít phút sau, Vỹ quay lại chỗ tôi, thấy tôi vẫn vui vẻ nghịch xích đu kẽo kẹt, gương mặt thường ngày lạnh nhạt của anh bất giác hiện lên vẻ khó xử. Tất nhiên, tôi không muốn người đàn ông mình thích phải phân vân vì những chuyện lãng xẹt thế này nên chủ động nói:
– Anh có việc à?
– Ừ, tôi…
– Lạnh quá, tôi cũng về luôn thôi. Hôm nay chơi thế là vui rồi, già rồi, ngồi tý là bắt đầu đau lưng.
Ánh mắt anh đột nhiên càng trở nên sâu thêm, phảng phất rất nhiều điều rất muốn nói nhưng rút cuộc lại chẳng biết phải mở miệng như thế nào. Cuối cùng, Vỹ dừng xích đu lại rồi kéo tay tôi đi:
– Thế thì về thôi, tôi đưa cô về.
– Hay là để tôi bắt taxi về thôi, anh đi luôn đi không muộn, đưa tôi về rồi lại đi thì mất công chạy xe mấy vòng.
– Giờ này đi taxi không an toàn.
– Đi Grab được mà.
– Nghe lời, đi.
Bởi vì anh nhất quyết đưa tôi về nên tôi đành phải ngoan ngoãn trèo lên xe, Vỹ đưa tôi về đến nhà xong lại vòng đi ngay tức thì. Tối hôm đó, tôi nằm trên giường chờ mãi, chờ mãi, chờ đến tận hai giờ sáng cũng vẫn không thấy bóng dáng Vỹ quay trở lại, lặng im trong cô đơn đếm thời gian trôi, tự nhiên tôi lại có cảm giác như nỗi buồn trong lòng mình dường như lại càng thêm sâu thẳm.
Quân sư quạt mo My của tôi đã từng nói: Cảm giác khó chịu mỗi lần đều tăng lên, nghĩa là tình cảm dành cho Vỹ cũng mỗi lúc một lớn hơn. Bây giờ chưa ly hôn mà tôi còn thấy buồn nhiều như vậy, sau này ly hôn rồi, phải đối diện với cảm giác chông chênh sau khi không còn anh ở bên cạnh nữa, phải nhìn anh với Tú Anh hạnh phúc ra sao, ngay cả tôi cũng không biết, tôi thực sự không biết.
Thứ mà tôi biết bây giờ có lẽ chỉ là bố của Tú Anh gọi chồng tôi đến nhà, và Vỹ ở bên cô ta đến bây giờ cũng không chịu quay lại bên tôi mà thôi…
Đang nằm thở dài thườn thượt thì bỗng nhiên thấy màn hình sáng lên, quay sang nhìn thì thấy tin nhắn của My gửi đến. Cái con này đúng là thiêng đến nỗi đốt hương muỗi cũng lên, vừa mới nghĩ đến nó xong mà nửa đêm nửa hôm nhắn tin đến cho tôi luôn:
– Ê con kia, sao nửa đêm không ngủ còn online Facebook hả?
– Thế mày làm gì mà 2 giờ sáng vẫn còn online?
– Mịa, tao đang thao thức săn mấy clip có trai đẹp để nhìn cho dễ ngủ. Ai ngờ nhìn xong nghiện mẹ luôn, không rời mắt được, mãi đến giờ mới định tắt máy đi ngủ thì thấy nick mày vẫn còn sáng.
– Mày mê trai vừa vừa thôi con kia, để tâm hồn trong trắng còn lấy chồng. Tiêu chuẩn cao toàn ngắm soái ca thì sau không lấy nổi chồng đâu.
– Xùy, ai có chồng đẹp trai nằm bên cạnh như mày đâu. Tao mà có một anh cao to ngon thơm như ông Vỹ nhà mày thì đêm hôm mất công lên mạng ngắm làm gì.
– Đẹp trai giờ đang ở bên người khác rồi nên tao mới mất ngủ đây.
– Hả? Sao sao? Đi đâu? Đi với con kia à?
– Chắc thế, nãy tao thấy bố của con bé Tú Anh đó gọi điện thoại tới, xong rồi ông ấy đi luôn cho đến giờ.
– Hay là vì vụ kiểm tra nên mới thế?
– Tao cũng đoán là một phần thế. Trước giờ chưa thấy bố của Tú Anh gọi điện thoại cho chồng tao bao giờ.
– Mà cái vụ thanh tra kiểm tra cái khỉ gì đó tao nghi lắm nhé, bình thường sao không kiểm tra, giờ tự nhiên lại lôi nhau ra làm, trong khi hai nhà xưa giờ thân thiết với nhau. Tao đảm bảo là lần này con điên Tú Anh đó về xúi bố nó làm thế để ép lão chồng mày. Chắc lâu nay thấy mẹ chồng mày với cả lão Vỹ bắt đầu tốt với mày nên nó cay cú đây mà.
– Ừ, cứ khi nào quan hệ của tao với nhà chồng tốt tốt lên tý là có chuyện ngay. Không muốn nghi ngờ cũng phải nghi ngờ.
– Tại vì tình địch của mày là con yêu tinh đội lốt người đấy. Nó không dám ra mặt mà toàn chơi núp trong bóng tối rồi ném đá giấu tay thì chẳng thế à? Nhưng mà công nhận nhà con này có cơ to thật, lần này thanh tra Nhật Thành nhà mày 10 năm trở lại đây thì hơi ác đấy. Cũng có thể là ông Vỹ muốn êm xuôi nên tối nay mới phải đi gặp nó.
Nói đến đây, My lại tặc lưỡi bảo tôi:
– Thôi, mày cũng đừng buồn. Việc này cũng không trách ông Vỹ được, chỉ trách con người yêu cũ của ông ấy thủ đoạn quá thôi.
– Chẳng biết ly hôn xong thì tao thế nào nhỉ?
– Hả? Sao tự nhiên lại nói thế?
– Hôm nay bọn tao đi vào công viên ngày xưa bọn mình hay trèo rào vào chơi ấy, lần đầu tiên ông ấy thoải mái thế mày ạ, ăn thịt nướng ở vỉa hè, uống trà tắc, đẩy xích đu cho tao. Lúc đó tự nhiên tao lại nghĩ hay là đừng ly hôn nữa. Nếu cả đời cứ được ở bên ông ấy thế thì tốt biết mấy.
Con bạn tôi im lặng chừng vài giây, dấu 3 chấm hiển thị đối phương đang soạn văn bản rất lâu, sau cùng, mãi một lúc sau mới gửi sang một câu:
– Tao nhầm rồi, hôm trước tao không nên hỏi mày có thích ông ấy hay không, lẽ ra tao nên hỏi mày có yêu ông ấy không mới đúng. Đến giờ thì có câu trả lời rồi, mày yêu ông ấy rồi Quỳnh Anh ạ.
Yêu, một chữ ngắn ngủi nhưng nặng tựa ngàn cân, 27 năm cuộc đời của tôi chưa từng nghĩ có một ngày chữ Yêu với mình lại gần đến thế. Ngay cả trước đây, có 8 năm quen biết nhưng dù biết tôi có tình cảm với Nam, My cũng chỉ trêu dùng từ “Thích” mà thôi, đến hôm nay nó khẳng định là tôi yêu Vỹ, thế thì tôi xong thật rồi.
Lẽ nào, tất cả những cảm giác vui vẻ và đau lòng khi ở bên anh ta thực sự là Yêu? Vì yêu cho nên tôi mới muốn ở bên cạnh Vỹ cả nửa đời về sau, vĩnh viễn không muốn ly hôn nữa?
Tôi thở dài một tiếng, ngón tay chần chừ hồi lâu mới nhắn trả lời một tin:
– Tao cũng không biết nữa. Nhưng chắc là thế thật, tao thấy tao thay đổi nhiều lắm. Mày nói đúng, ngày xưa đếm từng ngày xong dự án để ly hôn, bây giờ lại muốn dự án kéo dài để ngày ly hôn lâu đến.
– Ừ, tình cảm của con người mà, cứ thấm dần thấm dần rồi yêu lúc nào không biết. Mà tao có cảm giác ông ấy cũng có tình cảm với mày đấy, không phải là như mày nghĩ đâu. Người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, người đầu bò như mày mà cũng bén được thì người thông minh như ông Vỹ chẳng lẽ không bén?
– Chắc là không đâu, hoặc có thì chỉ là thói quen thôi. Vì cách đây mấy hôm tao vẫn thấy ông ấy hôn Tú Anh.
– Hả? Thật ấy hả? Mày nhìn thấy à?
Tôi kể lại chuyện hôm Tú Anh đến nhà ăn cơm cho My nghe, nó đọc xong tin nhắn lại ngẫm nghĩ một hồi mới rep lại:
– Cũng có thể là nói đến chuyện thanh tra, giờ con yêu quái đó đang nắm đằng chuôi mà. Tao nghĩ mày hãy chịu khó một thời gian, đợi qua giai đoạn thanh tra này đã. Nghe nói cuối năm nay bố con Tú Anh đó về hưu rồi, đợt này chắc là đợt kiểm tra cuối cùng. Đợi đến khi chồng mày được tự do, khi đó không bị chi phối nữa thì mày muốn thay đổi lão ấy cũng chưa muộn, chúng mày còn nhiều thời gian để hiểu nhau và yêu nhau mà.
– Tao thấy hoang mang lắm, kiểu như Tú Anh không đơn giản nên chắc sẽ không để cho bọn tao thế này mãi đâu. Việc thanh tra này còn chưa giải quyết xong, chẳng biết tương lai sẽ ra sao nữa. Mà nói đi nói lại, người ông ấy yêu vẫn là Tú Anh, đến giờ vẫn tình cảm với Tú Anh, tao không có chỗ chen chân vào đâu, cũng không muốn chen chân vào.
– Chuyện quá khứ mày không thể trách ông ấy, Tú Anh với lão ấy yêu nhau trước khi mày xuất hiện, tình cảm chắc chắn phải hơn người đến sau như mày, cho nên nếu ông Vỹ vẫn còn nặng lòng với con bé đó thì cũng chẳng có gì đáng để mày phải buồn. Loại đàn ông dứt tình nhanh như dứt áo thì mới đáng khinh, còn đằng này, ông ấy bị ép phải cưới mày nên theo tâm lý chung, ông ấy vẫn nuối tiếc Tú Anh cũng là điều chính đáng, kể cả như hôm nay, ông ấy đến gặp nó có thể vì công việc, cũng có thể là vì tình cảm, mình cũng không trách được. Cái mày cần làm là phải thật vui vẻ và thoải mái lên. Ngày xưa tao yêu thằng Hoàng, lúc nó đi du học bỏ lại tao, mày chẳng nói rồi còn gì? Thành cũng được, chẳng thành cũng không sao, chỉ cần khi còn ở bên nhau thì mình đã từng vui vẻ, đã từng hạnh phúc, thế cũng đủ có thật nhiều kỷ niệm để nhớ rồi. Quỳnh Anh, giờ đến lượt tao nói lại câu đó với mày đây, mày cứ sống bình thường đi, cầu mong ông Vỹ giải quyết được khó khăn lần này. Đến lúc xong vụ thanh tra rồi, mày với ông ấy thành cũng được, không thành cũng chẳng sao, dù gì thì cũng từng có có một đoạn quá khứ vui vẻ để nhớ nhau. Thế nên lúc đang còn chưa ly hôn thì cứ sống hết mình đi, vứt mẹ cái chuyện con Tú Anh kia ra khỏi đầu cho nhẹ.
Nghe mấy lời này của My, tôi thấy lòng nhẹ nhõm đi nhiều rồi, đúng là cuộc đời này có một người bạn hiểu mình, biết sẻ chia và biết làm cho tôi vui vẻ như quân sư quạt mo của tôi thì là một điều vô cùng hạnh phúc. Nhờ có nó mà tôi mới thông suốt được tình cảm của bản thân và hiểu được mình nên làm gì để mọi thứ dễ thở hơn.
My nói đúng, chúng tôi còn nhiều thời gian, thế nên cứ vứt mấy chuyện linh tinh ra khỏi đầu để sống cho nhẹ lòng…
Nhưng thật đáng tiếc, sau đó vài ngày tôi mới nhận ra thời gian còn lại của chúng tôi hóa ra lại chẳng còn nhiều như tôi tưởng…
Hôm đó, tôi vừa mới khám bệnh ở khoa xong thì nhận được điện thoại của Thu, tự nhiên thấy em *** giờ này, tôi linh cảm thấy có điều không ổn nên vội vàng chạy ra một góc vắng người nghe máy:
– Chị đây.
– Chị ơi, đến bệnh viện nhanh đi, mẹ mới bị ngất, bây giờ các bác sĩ đang cấp cứu rồi. Em sợ lắm, em sợ lắm. Em gọi bố nhưng không được. Em sợ lắm chị ơi.
– Bình tĩnh, chị đến ngay. Cứ ở đấy chị đến ngay.
– Vâng, chị ơi chị đến nhanh đi, có một mình em sợ.
Cúp máy xong, thậm chí tôi còn vội đến mức không kịp *** blouse đã chạy luôn xuống lấy xe rồi phóng đến bệnh viện thận. Lúc đến nơi thì mẹ tôi vẫn ở trong phòng cấp cứu, Thu thì run lẩy bẩy ngồi trên ghế ngoài hành lang, nó vừa thấy tôi đã mếu máo đứng dậy nói:
– Chị, chị đến rồi à?
– Mẹ sao rồi em? Làm sao mà tự nhiên bị ngất?
– Tự nhiên mẹ bảo khó thở rồi không thở được chị ạ. Chỉ có chưa đầy một phút thôi mà mẹ tím ngắt cả người, em sợ quá, chạy đi gọi bác sĩ thì họ đến kiểm tra xong cái đưa vào phòng cấp cứu luôn.
– Cả ngày hôm nay mẹ có ăn gì không?
– Không ạ, chỉ ăn mấy đồ hoa quả linh tinh như mọi ngày thôi, không ăn gì lạ cả.
– Thôi cứ bình tĩnh, cũng may mà đang nằm viện, sẵn có các bác sĩ ở đây nên cấp cứu sớm. Bây giờ mà họ vẫn chưa ra thì chắc là không sao đâu.
– Vâng.
– Vẫn không liên lạc được với bố à?
– Em gọi mấy lần rồi nhưng không được. Lúc gọi cho thư ký của bố thì chị ấy nói hôm nay công ty đang tổ chức liên hoan hoàn thành xong hạng mục cuối của dự án, bố đang ngồi nói chuyện với mấy sếp đối tác nên không nghe điện thoại được.
– Em nhắn thư ký chưa?
– Em nhắn rồi mà vẫn chưa thấy bố đến.
Nghe thế, tự nhiên tôi thấy thương mẹ vô cùng, mẹ tôi bình thường yếu đuối, lúc này bệnh tình trở nặng không rõ sống ૮ɦếƭ, vậy mà người đầu ấp tay gối với bà mấy chục năm lại bận ăn uống nhậu nhẹt, không thèm để ý đến mẹ tôi.
Càng thương bà thì tôi lại càng hận ông ta, nhưng bây giờ tôi biết hận cũng chẳng có ích gì, chỉ có thể đứng ở ngoài này cầu mong cho mẹ tôi bình an ra khỏi phòng cấp cứu mà thôi.
Lạy trời cho mẹ tôi sẽ không sao…
Ngoài hành lang khu vực cấp cứu, tôi với Thu cứ sốt ruột đi qua đi lại chờ đợi. Chờ đến hơn 20 phút sau cũng thấy đèn cấp cứu vụt tắt, sau đó một vị bác sĩ từ bên trong đi ra. Bọn tôi vội đến mức không chờ ông ấy mở miệng đã rối lên hỏi:
– Bác sĩ ơi, mẹ cháu có sao không hả bác sĩ? Tình hình mẹ cháu thế nào rồi ạ?
– Tạm thời cấp cứu kịp nên ổn rồi. Nhưng gia đình nên chú ý chế độ ăn uống của bệnh nhân, người bị suy thận mãn tính như thế này nếu ăn không đúng chế độ thì rất dễ xảy ra biến chứng, ví dụ như hôm nay, động mạch tim không hoạt động được trong vòng vài phút, nếu đem từ nhà đến bệnh viện là xác định khó có thể cứu kịp được rồi.
– Ý bác là do chế độ ăn không hợp lý ấy ạ?
Bác sĩ nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt dừng ở biển tên tôi còn đeo trên áo blouse vài giây, sau đó mới thở dài nói:
– Gia đình cô điều trị ở bệnh viện này cũng lâu rồi, mà hình như cô cũng là bác sĩ phải không? Chắc cô cũng biết cái gì tốt cho bệnh nhân, cái gì không, cô là người có chuyên môn thì cần gì tôi phải nói cụ thể những chuyện đó nữa.
– Vâng ạ. Cháu cũng biết là chế độ ăn uống rất quan trọng, cháu cũng có cho mẹ ăn hạn chế muối và thực phẩm giàu kali, đạm rồi, nhưng không hiểu sao lại thế.
– Tôi thấy thời gian trước tình hình bệnh nhân khả quan hơn, nhưng chỉ trong một tháng nay suy yếu đi nhiều, mà không phải do quá trình điều trị, vậy thì chỉ có thể do chế độ ăn uống thôi.
– Vâng, cháu biết rồi, cháu sẽ chú ý ạ.
– Thôi cứ đừng chờ ở đây thêm một lúc, không cần phải lo đâu, bệnh nhân đang hồi sức, chắc tý nữa sẽ đẩy ra ngoài đấy.
– Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ.
Mấy người bọn tôi ngồi chờ thêm một lúc thì mẹ tôi cũng được đẩy về phòng bệnh, mới qua một đợt cấp cứu, lại còn bị ngưng động mạch chủ nên mặt bà tái nhợt, trên miệng còn phải đeo mặt nạ oxy, trông chẳng khác gì một cành cây khô yếu ớt, tôi nhìn thấy xót vô cùng.
Bác sĩ kiểm tra tình hình của mẹ tôi thêm một lượt nữa, dặn dò cẩn thận cách chăm sóc bệnh nhân rồi rời khỏi đó, tôi với Thu ngồi bên cạnh mẹ, cứ sờ chân sờ tay bà mãi, cuối cùng, tôi nhìn thấy mấy hộp hạt điều để trong ngăn tủ mới hỏi Thu:
– Dạo này em có cho mẹ ăn linh tinh gì không?
– Không ạ. Dạo này ngày nào cô giúp việc cũng mang cơm đến, vẫn là đồ bình thường mà, em có thấy gì đâu. Ngoài cơm ra thì hàng ngày mẹ cũng chỉ ăn mấy đồ hoa quả thôi, em không dám cho mẹ ăn gì lạ cả.
– Thế tối nay mẹ ăn gì?
– Ăn cơm, canh, cá, với thịt lợn viên thôi ạ.
– Có ăn hạt điều không?
– À, hạt điều thì có. Nhưng hạt này em không thấy chị dặn, với cả hạt điều này là từ Úc mang về, Tú Anh đến thăm mang…
Nói đến đây, dường như em tôi sực nhớ ra điều gì đó nên lập tức hốt hoảng quay sang nhìn tôi:
– Chị, chẳng lẽ Tú Anh cố tình mang mấy hạt này để hại mẹ ấy hả?
Tôi biết ngay là cô ta sẽ không để cho tôi yên mà, cái loại phụ nữ lòng dạ rắn rết này, chỉ vì chuyện tình cảm mà cô ta dám hại cả một người bệnh tật thì đúng là không thể chấp nhận nổi. Tôi lẳng lặng hít sâu một hơi, cố gắng nuốt giận rồi nhưng tức quá nên vẫn quát Thu:
– Chị đã nói em đừng giao du với cô ta nữa cơ mà?
– Em xin lỗi chị, không phải em muốn giao du mà Tú Anh tự nhiên cứ gọi điện hỏi thăm, rồi bảo đến thăm mẹ. Em nghĩ nó chưa biết em là em chị, mà mang đến chỉ toàn đồ bổ thôi nên em mới không nghi ngờ gì, em xin lỗi chị, em không biết, em sai rồi. Tại em vô ý vô tứ làm mẹ ra thế này.
Tôi nhìn gương mặt Thu vì áy náy và ân hận mà sắp khóc đến nơi, tự nhiên lại chẳng muốn trách móc nó nữa.
Thu là con ruột của mẹ, chắc chắn nó không thể cố ý làm tổn hại đến mẹ tôi được, chẳng qua là vì em gái tôi quá ngây thơ, quá dễ tin người nên mới bị người thâm độc như Tú Anh lừa. Có trách thì trách tôi không cẩn thận, vì chuyện của mình mà làm ảnh hưởng đến mẹ tôi thôi.
Cuối cùng, tôi thở dài nói:
– Bình thường cô ta hay đến lúc nào?
– Tầm chiều chiều ạ, một tuần đến thăm một hay hai lần. Nghe nói cũng có người quen đang chạy thận nên đến thăm rồi tiện ghé qua thăm mẹ luôn. Hạt điều này Tú Anh bảo không tẩm muối, có nhiều chất chống oxy hóa với nhiều dinh dưỡng, em cũng ăn thử rồi, em thấy không mặn nên mới để cho mẹ ăn.
– Cơm hàng ngày thì sao? Em có thử không?
– Không… dạo này em toàn gọi đồ ăn ngoài, cơm nấu cho mẹ nhạt lắm, em không ăn được nên gọi đồ ăn ngoài.
– Tạm thời cứ để yên đi, đừng có nói gì cả, để xem chiều nay cô ta có đến không.
– Vâng, em biết rồi, em xin lỗi chị. Từ giờ em không giao du với nó nữa đâu, nó có đến thì em cũng đuổi đi, em không ngờ nó lại là con người thâm độc như thế.
– Chị đã nói với em rồi, đừng có dễ tin người. Con nhà giàu như thế không phải đơn giản, nó khôn, lọc lõi hơn mình nhiều. Nó không tự nhiên tốt với em đâu, em hiểu không?
– Vâng, em biết rồi.
Đến tận đầu giờ chiều mẹ tôi mới tỉnh táo được đôi chút, nhưng vẫn không ăn được gì mà chỉ uống được vài hớp nước nhỏ, bà mệt nên chỉ nằm yên lặng trên giường bệnh suốt thôi, ngay cả thấy tôi cũng không rục rịch đòi dậy giống như mọi khi.
Tôi thương mẹ nhưng cũng chẳng biết phải làm sao cả, cứ phải tỏ ra tươi cười động viên bà vậy thôi, chứ lần này cấp cứu như vậy chắc hẳn cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều, cũng chẳng biết còn có thể duy trì được bao lâu nữa.
Tôi lấy chồng cũng vì mẹ, tôi chịu đủ loại uất ức cũng vì mẹ, làm bao nhiêu việc như vậy cuối cùng cũng vẫn không bảo vệ được mẹ tôi, để mẹ phải chịu đau đớn thế này, tôi thấy buồn vô cùng…
Nhưng buồn cũng chẳng giải quyết được gì cả, thù này tôi nuốt không trôi nên chắc chắn tôi sẽ truy cứu đến cùng. Tôi nghỉ làm cả ngày hôm ấy để chờ Tú Anh đến, cuối cùng, gần 4 giờ chiều cũng thấy cô ta xuất hiện, trên tay cầm một túi hoa quả đưa đến cho mẹ tôi.
Vừa thấy bóng tôi trong phòng, vẻ mặt của cô ta ngay lập tức cứng ngắc, sau đó vì sợ lộ nên đành phải tươi cười trở lại ngay tức thì:
– Chị Quỳnh Anh sao lại ở đây? Chị chuyển sang bệnh viện này rồi à?
– À không, tôi tưởng Quỳnh Anh biết đây là mẹ tôi từ lâu rồi chứ?
Mặt mày cô ta vẫn tỉnh bơ, tỏ ra ngây thơ vô tội không biết chuyện gì:
– Ơ thật hả chị? Mẹ của Thu là mẹ của chị á? Thế hai người là chị em à?
Em gái tôi không làm ra vẻ được như cô ta, nhưng vì đã được tôi nhắc nhở từ sớm rồi nên Thu vẫn miễn cưỡng bảo:
– Ừ, chị Quỳnh Anh là chị tớ, ngày trước tớ có kể cho Tú Anh nghe là tớ có một chị gái là bác sĩ rồi mà.
– Ôi có nghe rồi nhưng không nghĩ trái đất tròn thế. Tớ cũng có quen với chị Quỳnh Anh đấy.
– Thế à?
– Ừ.
Tú Anh cười cười, sau đó xách túi hoa quả đi đến gần mẹ tôi. Cô ta không mở túi đồ đó ra mà chỉ bảo:
– Bác hôm nay có vẻ mệt hay sao thế? Mọi lần đến là giờ này vẫn còn thức mà hôm nay lại ngủ rồi.
– Ừ, tối qua tự nhiên mẹ tớ mất ngủ nên bác sĩ mới cho một viên an thần, giờ ngủ rồi.
– Thế hả? Chắc hôm qua trở trời ấy mà. Mà chị Quỳnh Anh hôm nay không phải đi làm à? Sao lại mặc cả quần áo blouse đến đây?
Tôi bình thản đáp:
– Đi mang bệnh án sang bệnh viện này, tiện ghé thăm mẹ tôi luôn. Tú Anh ngồi đây đi.
– Dạ thôi, em ghé thăm tý thôi, bác đang ngủ thì để bác nghỉ ngơi, lần sau em lại đến.
– Về gấp thế à?
– Vâng, lần sau em đến ạ.
– Thế để tôi tiễn Tú Anh xuống dưới, tiện đường tôi về luôn.
– À… vâng.
Dứt lời, tôi dặn Thu trông mẹ cẩn thận rồi mới cùng cô ta ra ngoài. Ra khỏi phòng bệnh của mẹ tôi một quãng, đến một đoạn hành lang, tôi mới bảo Tú Anh:
– Tú Anh có thời gian không? Nói chuyện với tôi một lúc.
– Chuyện gì hả chị?
– Ít chuyện linh tinh ấy mà. Nếu không thì mình vừa đi vừa nói chuyện cũng được, nhưng đường có đông người cũng không hay lắm.
Tôi đã nói một câu nhiều hàm ý thế, tất nhiên là cô ta không dại gì mà để tôi phải nói ở nơi đông người cả. Thế nên Tú Anh đành phải nhận lời đi theo tôi.
Giờ ấy buổi trưa nên hành lang không nhiều người lắm, tôi với cô ta chọn một chỗ vắng nhất để nói chuyện:
– Lần sau Tú Anh đến chơi là được rồi, không cần phải mang nhiều quà đến thăm mẹ tôi thế đâu. Nhận nhiều đồ thế tôi ngại lắm.
– Ôi có sao đâu ạ? Em nghe Thu nói cô bệnh nên đến thăm thôi, cô cứ khỏe là em mừng rồi.
– Thế hả?
Tôi cười cười, ngán bộ mặt giả tạo của cô ta đến tận cổ nên thẳng thừng ngả bài:
– Người bị suy thận mạn như mẹ tôi không ăn được muối và những đồ nhiều kali. Những đồ Tú Anh mang đến có hạt điều, cam, nho, đào, … Không có món nào là không có hại cho sức khỏe của mẹ tôi cả. Mà ban nãy tôi thử một miếng hạt điều rồi, không phải là không có muối mà là tẩm rất nhiều muối thì đúng hơn, chẳng qua là sử dụng loại muối không có mùi vị và tẩm nhiều hóa chất làm mất vị mặn của muối đi, phải không?
– Ơ, chị nói gì em không hiểu ạ. Hạt điều đó là em mua từ Úc về, em không biết những chuyện đó.
– Không có hạt điều nào tẩm hóa chất làm mất vị đặc trưng của muối như thế cả, hóa chất đó rất hại cho cơ thể nên cục vệ sinh an toàn thực thẩm của một đất nước có mức sống cao như Úc không bao giờ cho phép lưu hành. Thế này thì tôi nên hiểu là Tú Anh tự nhờ người tẩm vào hay là Tú Anh mua phải sản phẩm kém chất lượng đây?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.