Chương 16

Đằng Nào Cũng Ly Hôn

Phạm Kiều Trang 07/08/2024 19:12:54

Tối hôm đó, Vỹ đưa Tú Anh quay về rất muộn, mặc dù tôi chưa ngủ nhưng trong lòng có chút khó chịu nên không muốn mở miệng nói gì với anh ta nữa, đặc biệt là chuyện về số tiền 20 tỉ kia.
Tuy nhiên, sau khi anh ta tắm xong, leo lên giường bỗng dưng lại nổi hứng muốn làm chuyện kia. Tôi mệt mỏi không muốn nhúc nhích gì nữa, nhưng Vỹ cũng chẳng hơi đâu quan tâm mà vẫn hùng hục vận động trên cơ thể tôi, cuối cùng, trước những lần tấn công như mưa giông bão giật của anh ta, chỉ ít phút sau là tôi đành phải buông S***g đầu hàng, toàn thân run rẩy ôm eo người đó.
Tôi cố cắn chặt môi để không kêu lên, nhưng người bên trên dường như lại không hài lòng. Anh ta vươn tay nắm lấy cằm tôi, cổ họng trầm ***c nói:
– Muốn kêu thì kêu đi.
Suýt chút nữa thì tôi đã làm theo, nhưng lúc ấy bỗng dưng cánh mũi lại ngửi thấy một mùi hương phụ nữ trên tay anh ta. Lẫn trong mùi sữa tắm là hương nước hoa của Tú Anh, thành ra cảm xúc chuẩn bị bùng nổ của tôi giống như bị tạt một gáo nước lạnh, đột ngột tắt ngấm.
Tôi khó chịu quay đi chỗ khác, không muốn tiếp tục nữa, càng không còn tâm trạng nào để trao đổi đến số tiền 20 tỉ, cuối cùng mỉa mai nói một câu:
– Hôm nay anh dồi dào tinh lực thế?
– Gì?
– Tôi mệt lắm, anh làm nhanh lên đi.
– Cô đừng quên…
Không đợi anh ta nói hết, tôi đã ngắt lời:
– Anh yên tâm, tôi không quên anh bỏ một số tiền lớn ra để cưới tôi đâu. Nhưng hôm qua vừa làm rồi, hôm nay lại bị anh hành thêm mấy tiếng nữa, không có cảm xúc mà cứ làm liên tục thế này tôi sợ chịu không nổi.
Anh ta hừ lạnh một tiếng, bàn tay đang nâng cằm tôi cũng lạnh lùng siết chặt lại khiến tôi đau. Vỹ có vẻ rất khó chịu khi nghe những lời ấy từ tôi, anh ta nói:
– Không chịu được cũng phải chịu. Tiền của tôi không tiêu vào những thứ vô tích sự.
Tôi nghiến răng, phải áp chế cơn giận trong lòng rất nhiều lần mới không khùng lên cắn anh ta.
Thường ngày anh ta không đòi liên tục như vậy, nhưng hôm nay sau khi đưa người yêu cũ về nhà lại muốn tôi. Tay dù tắm xong rồi vẫn còn vương nhiều mùi nước hoa như thế, chứng tỏ có ***ng chạm đến Tú Anh rồi nhưng chắc hẳn chưa được thỏa mãn nên mới phải giải quyết với tôi.
Anh ta coi tôi như công cụ phát tiết tôi có thể chịu được, nhưng xem tôi như kẻ thay thế của người phụ nữ khác khiến tôi cảm thấy rất bực mình. Tôi không chấp nhận được việc đó, thế nên quyết định vươn tay ra, kéo Vỹ nằm xuống giường rồi trèo lên người anh ta, biến mình từ thế bị động thành chủ động:
– Anh muốn thế thì được thôi, cho tôi một ít cảm giác đi.
Trong đêm tối, ánh mắt của anh ta hiện rõ vẻ sửng sốt nhìn tôi, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về vẻ quyết liệt và lạnh lùng như cũ. Vỹ kéo sát eo tôi kề bên người mình, một tay siết chặt lấy đỉnh đồi căng tràn sức sống của tôi:
– Tư thế này mới có cảm giác à?
– Anh đoán xem.
Nói xong, tôi không đợi anh ta lên tiếng đã cắn răng ấn hông xuống, cảm giác căng trướng quen thuộc kia lập tức phủ đầy toàn bộ xúc giác trên người tôi. Giữa bể tình hỗn loạn, tôi nghe một *** đầy thỏa mãn từ cổ họng của người đàn ông bên dưới, còn với riêng tôi, tôi thấy thế này vẫn chưa đủ hài lòng.
Tôi muốn mình làm chủ cuộc chơi này chứ không phải một kẻ bị chơi. Anh ta có nhu cầu sinh lý, tôi đây cũng muốn cho anh ta biết, tôi cũng có bản năng của phụ nữ, trên giường thì cả hai đều bình đẳng như nhau. Tôi sẽ không làm kẻ thay thế cho bất kỳ một ai cả, kể cả cảm xúc lúc này cũng chỉ là của riêng bản thân tôi mà thôi.
Bởi vậy trong lúc anh ta chuẩn bị phóng thích toàn bộ vào bên trong tôi, nếu có thể, tôi thực sự rất muốn nói: Tôi không phải là Tú Anh, anh nhớ cho kỹ!
***
Sau hôm đó, vì cảm giác trở thành kẻ thừa thãi trong cuộc hôn nhân này mỗi lúc một lớn trong lòng, cho nên tôi phân vân mãi mà không biết mình nên làm sao mới có thể nói đến số tiền 20 tỉ kia với Vỹ.
Trước đây, My khuyên tôi muốn gì thì cứ lên giường để xây đắp tình cảm cho tiện trao đổi, nhưng giờ người yêu cũ của anh ta về rồi, chắc gì Vỹ đã cần giải quyết nhiều với tôi, với cả 20 tỉ là số tiền quá lớn, tôi có ngủ với anh ta cả đời cũng chưa chắc đã trả được.
Thế nhưng, bố tôi lại liên tục gọi điện đến để giục tôi nhanh chóng xoay sở số tiền này, tôi chán nản không nghe máy, ông ta còn dùng cả thủ đoạn để dồn ép tôi. Đỉnh điểm là có một lần Thu gọi tới nói với tôi:
– Chị ơi, bố không cho mẹ đi bệnh viện chị ạ. Sang tuần chạy thận tiếp rồi mà bố không cho mẹ đi viện, còn thuê cả mấy người ở nhà canh mẹ nữa. Giờ mẹ với em không được đi đâu cả.
– Mẹ thế nào rồi? Còn thuốc không?
– Còn. Nhưng đến kỳ là phải chạy thận đúng không chị? Đợt này mẹ còn lọc máu nữa.
– Ừ. Để chị nói với bố.
– Em cũng nói với bố rồi nhưng bố bảo bây giờ không có đủ tiền để mẹ đi lọc máu. Bố bảo đang chờ chị gửi tiền về. Em có hỏi sao bố lại thuê người canh mẹ thì bố nói giờ tinh thần mẹ không ổn định, sợ mẹ chạy lung tung. Mà mẹ bình thường lắm, mẹ chỉ mệt thôi. Em thấy bố sao ấy chị ạ, em sợ lắm.
Tôi thương mẹ, thương cả em gái nữa nên không nỡ nói sự thật cho Thu biết, đành động viên nó vài câu rồi bảo không sao đâu, chuyện chạy thận của mẹ cứ để tôi lo, nhưng nói là nói thế thôi, chứ kiếm ra số tiền 20 tỉ thì thực sự tôi không có.
Cuối cùng tôi đành gọi điện thoại cho bố nuôi, ông ta thấy số tôi gọi đến thì ngọt nhạt cười cười:
– Sao rồi con? Thằng Vỹ đưa tiền chưa?
– Bây giờ số tiền lớn như thế phải đợi dịp thích hợp mới nói được, bố cứ đưa mẹ đi viện đi, con nói với anh Vỹ xong, có tiền thì con mang đến sau.
– Bây giờ bố cũng không có tiền để mẹ con đi lọc máu lần này đâu, bao nhiêu tiền lo thanh tra hết rồi. Giờ trong nhà không còn một đồng thì cho mẹ con đi viện kiểu gì? Quỳnh Anh, bây giờ việc gấp như thế thì con phải nhanh lên, cả dự án mà cả mẹ con thì có chờ được đâu.
Tôi biết ông ta không thiếu đến mức không có nổi tiền cho một kỳ lọc máu và chạy thận, chẳng qua là ông ta cố tình làm như vậy thôi. Ông ta luôn lợi dụng tình cảm của tôi và mẹ để ép tôi vào tình thế không nghe cũng không được. Mà sự thật là ông ta lợi dụng đúng chỗ rồi đấy, tôi có thể hy sinh tất cả, nhưng tôi lại không thể hy sinh mẹ tôi, tôi không thể để cho bà chịu ђàภђ ђạ đau đớn được.
Thế nên tôi cũng chẳng buồn vạch trần chuyện tiền chữa bệnh của mẹ với ông ta làm gì, chỉ nói:
– Sang tuần mẹ phải đi bệnh viện lọc máu. Tiền lọc máu con sẽ trả, bố cứ đưa mẹ đến viện đi. Còn số tiền 20 tỉ kia, bố yên tâm, con sẽ nói với anh Vỹ. Cùng lắm là con ly hôn để lấy số tiền đó cho bố.
Thấy tôi tỏ thái độ như vậy, người ở đầu dây bên kia lập tức hốt hoảng. Bố tôi sợ tôi ly hôn thật thì mất đi con rể vàng bạc nên vội vàng bảo:
– Sao lại thế? Vất vả lắm con mới được làm dâu nhà ấy, sao lại vì 20 tỉ mà ly hôn. Vớ vẩn. Con cứ nói với thằng Vỹ đi, cứ nói là giờ con cần một số tiền, giàu như nhà nó thì 20 tỉ chỉ như cái phẩy tay thôi.
– …
– Mà bố nói cho con nghe, con mà đẻ được đứa con trai cho nhà ấy thì 20 tỉ có là gì, cả nghìn tỉ vẫn có ấy chứ. Đừng bỏ con cá rô để lấy con săn sắt con ạ, con cứ ở lại đó, sau gia tài nhà nó là của con hết. Giờ con chỉ cần nịnh nọt nó tý thôi là nó cho con ngay, chồng con có thiếu chừng ấy tiền đâu
Tôi nhếch môi cười nhạt:
– Thế thì bố cứ đưa mẹ đi viện đi, bệnh của mẹ không điều trị thì không sống được lâu đâu. Mà mẹ xảy ra việc gì thì chẳng có gì ràng buộc được con nữa, lúc ấy có đẻ được con trai cho nhà ấy thì con vẫn ly hôn.
– Được rồi, được rồi. Bố đưa mẹ con đi chạy thận trước, con cũng nhanh nhanh lên nhé.
Tôi không nói gì, thẳng thừng cúp máy.
Thực ra, bị lợi dụng hết lần này đến lần khác như thế, chắc chắn ai cũng sẽ cảm thấy rất kinh tởm và mệt mỏi. Tuy nhiên, tôi lại không thể chặt đứt gốc rễ của vấn đề, tôi sợ mẹ sốc nên không thẳng thắn nói với mẹ sự thật được, mà lại càng không có can đảm để bảo mẹ hãy trốn đi một nơi nào đó thật xa. Thành ra bản thân tôi cứ mắc kẹt mãi trong vòng luẩn quẩn đó, mọi giằng xé đau đớn chỉ có một mình bản thân tôi tự chịu đựng.
Nhưng sau khi nghĩ thông suốt rồi, tôi lại cảm thấy khi mình còn có thể chịu đựng được thì tôi sẽ tiếp tục chịu đựng. Vì người thân của tôi, vì mẹ tôi, vì em tôi, mà có lẽ cũng vì cả tôi nữa, tôi không muốn quãng đời sau này sống trong dằn vặt và ân hận vì đã không làm hết sức, cho nên tôi quyết định sẽ gạt hết tự trọng sang một bên để nói với Vỹ.
Kiểm tra toàn bộ số tiền tích lũy mình đang có, còn thiếu 19 tỉ 450 triệu nữa nên tôi định nói với Vỹ mình muốn ứng trước “chi phí ly hôn” bằng đúng số tiền đó, sau này dự án hoàn thành, tôi sẽ không đòi anh ta một xu một hào nào nữa, thậm chí cũng tính đến phương án nếu anh ta thấy phí ly hôn như thế là quá cao, tôi có thể đi làm và trả lại một phần tiền cho anh ta.
Chỉ là trong lúc chưa kịp nói những điều này với Vỹ thì có một sự kiện đột ngột xảy đến, làm đảo lộn hết toàn bộ dự định của tôi, khiến tôi chẳng tốn phí ly hôn mà chỉ mất đi duy nhất một thứ thôi. Đó chính là chút liêm sỉ còn sót lại cuối cùng mà tôi luôn cố giữ gìn.
Cuối tuần đó, mẹ chồng tôi muốn đến một ngôi chùa ở ngoại ô để thắp hương nên bảo tôi đi cùng. Ban đầu tôi không hiểu sao bà không ưa tôi mà lại muốn tôi theo, mãi đến khi tới ngôi chùa đó mới biết cô Oanh và những bạn bè khác của mẹ chồng tôi đều dẫn theo con dâu đi, nhà nào không có con dâu thì sẽ dẫn con gái, thế nên bà mới phải dắt tôi đi cùng.
Khi vừa đến nơi, cô Oanh đã nhìn tôi nói:
– Ôi lâu lắm mới thấy con dâu chị Nhàn đấy, dạo này bận lắm hả Quỳnh Anh?
– Dạ vâng, con hơi bận nên không gặp các cô thường xuyên được ạ.
– Chẳng trách dạo này đi uống trà chiều có mỗi mẹ con đi, các cô ai cũng hỏi Quỳnh Anh mãi, cứ tưởng mẹ chồng giấu con dâu kỹ quá cơ.
Bà này nói nửa thật nửa đùa khiến mẹ chồng tôi có chút bực mình, nhưng bà không thể hiện ra mặt mà chỉ bảo:
– Mọi người đến đầy đủ hết chưa nhỉ?
– Đang còn chờ chị Vịnh nữa, hôm nay hình như chị ấy phải đi kiểm tra chi nhánh gì đấy nên đến hơi muộn. Mình chờ rồi vào luôn cả thể chị ạ. Mà hôm nay chị Nhàn mặc bộ váy này đẹp thế, của nhà thiết kế nào đấy?
– Của nhà thiết kế X ấy mà. Lần này đặt hai tháng là có hàng rồi.
– Ôi nhà thiết kế X ấy hả chị? Đợt trước em đặt cả năm mà vẫn chưa được may đấy.
Tiếp theo đó là mấy quý bà bắt đầu tung hô nịnh nọt nhau, đây là cách giao tiếp của nhà giàu nên tôi không để ý, thỉnh thoảng chỉ ậm ừ rồi góp vui thêm vài câu.
Lát sau, khi mọi người đến đông đủ thì mẹ chồng tôi mới đi vào bên trong Chùa, sau đó cả đoàn các quý bà lại leo lên lưng chừng núi để thắp hương, ở đó có một bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát rất to.
Để lên được đó phải đi hết 99 bậc thang, tôi cả ngày đi làm phải chạy khắp nơi nên leo chừng ấy bậc là chuyện nhỏ. Chỉ là mẹ chồng tôi và những người ở đó thì một là lớn tuổi rồi, hai là ít phải vận động nên leo lên nửa quãng đường là đã thở hổn hển không ra hơi.
Tôi thấy sắc mặt mẹ chồng không tốt mới dè dặt nắm lấy bàn tay bà, khẽ nói:
– Mẹ vịn vào con đi cho vững. Leo lên cao hay hoa mắt lắm.
Mẹ chồng nhìn tôi vài giây, sau đó lại nhìn bàn tay đang nắm cổ tay bà của tôi, dường như bà không thích tôi ***ng chạm vào mình lắm nhưng suy nghĩ thế nào lại không từ chối:
– Ừ. Đi từ từ thôi.
– Vâng ạ.
Tôi dắt mẹ chồng đi hết số bậc còn lại, lúc lên đến nơi vẫn thấy mặt bà xanh lét, nhưng vì mẹ chồng tôi luôn sợ mất mặt với người khác nên vẫn cố đứng thẳng lưng như thường, thậm chí thái độ vẫn tỏ ra lạnh tanh. Bà nói:
– Hình như trời sắp mưa rồi.
– Đúng đấy nhỉ? Ban nãy vừa mới nắng to mà đã kéo mây đen nhanh thế. Chị Nhàn nói đúng đấy, thôi mọi người nhanh nhanh không lại dính mưa.
Đến chùa, dù thắp nén hương nào thì tôi cũng chỉ cầu bình an cho những người xung quanh tôi, cầu sức khỏe cho mẹ tôi, cầu công việc cho em gái tôi, thậm chí tôi còn cầu cho tôi và Vỹ sau khi ly hôn ai cũng sẽ được hạnh phúc.
Vì những điều tôi mong muốn không nhiều nên chỉ khấn một lúc đã xong, còn mẹ chồng và những người còn lại thì đứng lẩm nhẩm rất lâu. Lúc này, tự nhiên bầu trời vang lên mấy tiếng sấm ầm ầm, sau đó mưa kéo đến rất nhanh, mọi người còn chưa kịp lễ tạ thì đã bị một cơn mưa như trút nước dội xuống.
Mấy quý bà kia chạy tán loạn núp vào một tán cây gần đó, chỉ có riêng mẹ chồng tôi là cứ đứng mãi. Ban đầu ai cũng nghĩ bà muốn đứng để khấn hết, nhưng tôi là bác sĩ, tôi có thể nhìn ra mẹ chồng tôi có gì đó không ổn nên vội vàng chạy lại, lay lay bà:
– Mẹ ơi, mẹ làm sao thế?
Tay mẹ chồng tôi lạnh ngắt, vừa xoay lại định nhìn tôi thì cả người đổ nhào xuống. Tôi nhìn bằng mắt thường cũng có thể chẩn đoán bà chắc chắn bị đột quỵ, có lẽ ban nãy leo lên đây đã mệt, còn dính mưa nên sức khỏe của mẹ chồng tôi không chịu nổi, huyết áp đột ngột tăng cao dẫn đến nhồi máu não cục bộ.
Tôi vội vàng ôm lấy mẹ chồng, gào lên hét to:
– Các cô cho cháu mượn cái ô, ai có ô che giúp mẹ cháu một tý đi.
Mấy người đó thấy mẹ chồng tôi thế thì mặt mày xanh mét, ngẩn ra mất mấy giây, sau đó mới có người run cầm cập chạy đến đưa che ô cho mẹ chồng tôi. Tôi đặt bà nằm nghiêng ở tư thế thoải mái nhất, thấy cả người mẹ chồng sắp cứng lại thì không nghĩ ngợi nhiều, lập tức một ngón tay vào trong miệng để ngăn bà tự cắn đứt lưỡi.
Nước mưa lạnh buốt xối vào làm tôi không có cảm giác đau, hoặc vì gấp quá nên tôi không có thời gian đau. Tôi nhanh chóng thực hiện các biện pháp sơ cứu tạm thời, sau đó vội vàng xốc bà cõng lên vai. Trước lúc chạy xuống còn ngoái đầu lại nói với mấy người kia:
– Cháu đưa mẹ cháu xuống, các cô ai có số điện thoại tài xế thì gọi giúp cháu, gọi bảo chú ấy vào thẳng sân chùa đi, giờ cháu xuống rồi đưa đi cấp cứu ngay.
– Ơ… ừ… ừ… Đi đi, tôi gọi cho.
– Còn nữa, các cô cũng xuống luôn đi. Đứng dưới tán cây dễ bị sét đánh.
– A… Tôi biết rồi.
Lúc ấy là thời điểm vàng để cứu người bị đột quỵ nên tôi không dám chần chừ một giây, nói xong lập tức cõng theo mẹ chồng, đội mưa chạy 99 bậc thang xuống dưới. Tôi không hiểu sao lúc ấy mình cõng theo một người mà có thể chạy vững đến thế, suốt cả 99 bậc thang không hề bị trượt chân mà cứ chạy băng băng, nước mưa tạt vào mặt bỏng rát mà cũng chẳng có thời gian đâu quan tâm, cứ thế lao như điên xuống bên dưới.
Lúc ấy, tôi chỉ biết mình sẽ làm tất cả để cứu mẹ chồng, không hẳn vì bà ấy là mẹ của chồng tôi, mà dù có là bất kỳ ai, kể cả người không quen biết thì tôi cũng sẽ làm vậy thôi. Làm bác sĩ thì phải dùng hết sức lực của mình để cứu người, điều này khi còn đi học thầy giáo của tôi ngày nào cũng dạy, thấm vào tận trong xương cốt của tôi rồi.
Tôi chạy một mạch xuống dưới, lúc này tài xế cũng đã lái xe vào tận trong khuôn viên chùa, chú ấy thấy tôi thì hốt hoảng chạy ra mở cửa:
– Bà chủ sao thế cô Quỳnh Anh? Làm sao thế này?
– Chú đưa cháu đến bệnh viện gần nhất nhanh đi ạ, vẫn còn cứu được, đến viện kịp là cứu được.
– Cô ngồi vào trong đi, tôi đi ngay.
Chú tài xế phóng như bay trên đường, tôi ngồi ở phía sau với mẹ chồng thì cứ ôm cứng lấy bà, liên tục kiểm tra mạch đập cổ và tình trạng của bà. Mười lăm phút sau, cuối cùng cũng đến được bệnh viện, lần này chú tài xế là người bế mẹ chồng tôi vào, tôi lếch thếch chạy theo sau.
Lúc mẹ chồng được đẩy vào phòng cấp cứu xong xuôi, chú tài xế mới hỏi tôi lần nữa:
– Bà chủ làm sao thế cô Quỳnh Anh?
– Bị đột quỵ chú ạ. Chắc tại mẹ cháu cao huyết áp, leo lên tận lưng chừng núi rồi còn bị dính mưa nữa nên mới đột quỵ. Nhưng cháu sơ cứu rồi, chắc là không sao đâu. Cấp cứu thế này vẫn kịp. Khả năng để lại di chứng rất thấp nên không cần lo lắng nhiều đâu ạ.
– Cô Quỳnh Anh là bác sĩ, đã nói thế thì chắc là không sao rồi. Nhưng mà việc lớn thế này vẫn phải báo về nhà. Để tôi báo cho ông chủ với cậu Vỹ.
– Vâng, chú gọi đi ạ.
– Mà tay cô… đang chảy máu kìa.
Tôi liếc nhìn bàn tay mình mới phát hiện ra đúng là mấy ngón tay đang chảy máu ròng ròng, ban nãy đưa tay vào miệng mẹ chồng, bà không cắn đứt lưỡi nhưng lại cắn tay tôi.
Tôi gượng gạo cười:
– À… cháu không sao đâu ạ.
– Tôi thấy khá sâu đấy, sẵn ở đây là bệnh viện, cô nhờ bác sĩ kiểm tra xem. Với cả quần áo cô ướt hết rồi, để thế là cảm lạnh đấy.
– Vâng ạ. Chú cứ gọi điện thoại cho bố cháu với anh Vỹ đi đã.
Trong lúc chờ bố chồng và Vỹ đến, tôi đành đi kiếm chỗ thay quần áo và băng lại tay. Cũng may là hôm nay tôi xem dự báo thời tiết trước, thấy báo mưa nên mang sẵn mấy bộ quần áo, lúc thay xong quay vào thì gặp một chị bác sĩ ngày xưa học cùng trường, hỏi han một hồi, chị ấy bảo tay tôi rách thế này rất sâu nên phải khâu.
Tôi cũng thấy vết thương gặp nước mưa như vậy, nếu không khử trùng và khâu lại thì rất dễ nhiễm trùng nên đành theo chị ấy vào phòng tiểu phẫu. Lát sau khâu xong đi ra thì mẹ chồng tôi đã được chuyển về phòng hồi sức rồi, tôi hỏi đường tìm đến nơi thì thấy trong phòng không những có bố chồng và chồng tôi, mà còn có cả Tú Anh nữa.
Người yêu cũ của chồng xuất hiện sớm như thế khiến tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn phải lịch sự nói:
– Bố, anh, Tú Anh cũng đến đấy à?
Bố chồng tôi không thèm trả lời tôi mà chỉ lạnh giọng hỏi:
– Làm sao mà mẹ con lại bị thế này?
– Mẹ tự nhiên bị tăng huyết áp đột ngột bố ạ. Tình hình sao rồi ạ? Bác sĩ bảo sao hả bố?
– Tạm thời ổn rồi, nhưng chắc lát nữa chuyển về bên Vinmec thôi, bệnh viện này điều kiện vật tư y tế không tốt lắm. Mà con cũng làm bác sĩ, lúc mẹ bị thế này lẽ ra con nên ở cạnh. Ngay cả Tú Anh còn đến đây mà con dâu thì không thấy đâu.
– À… con…
Tôi đang định giải thích, nhưng Tú Anh lại đột nhiên lên tiếng cắt ngang:
– Chắc chị Quỳnh Anh đi thay quần áo thôi chú ạ. Nãy chị ấy cũng đội mưa vào đây mà, chú đừng trách chị Quỳnh Anh.
Tôi hơi nhíu mày, vô thức quay lại nhìn Vỹ, lại bắt gặp ánh mắt anh ta đang nhìn chằm chằm tôi, có điều vẻ mặt anh ta vẫn lạnh tanh, không rõ là đang suy nghĩ cái gì, cũng không thấy anh ta lên tiếng hỏi tại sao đến bây giờ tôi mới xuất hiện.
Qua vài giây sau, tôi lại nghe tiếng Tú Anh nói:
– Chị Quỳnh Anh ngồi ở đây đi, em thấy cô vừa chớp mắt, chị là bác sĩ, chị xem thử xem thế nào.
– Ừ.
Tôi đi lại gần kiểm tra cơ thể mẹ chồng, thấy bà không sao, cũng không có dấu hiệu gì đáng ngại nên mới bảo:
– Không sao, bây giờ đưa lên Vinmec được rồi. Đang còn tác dụng của thuốc nên mẹ ngủ tý thôi ạ.
Bố chồng tôi gật đầu, quay sang nói với trợ lý ở bên cạnh:
– Bảo lái xe chuẩn bị xe đi, cậu đi làm thủ tục rồi chuyển bà ấy lên Vinmec.
– Vâng ạ.
Mọi người lục ***c chuyển mẹ chồng tôi đến bệnh viện tốt hơn, tôi cũng lếch thếch đi theo. Thế nhưng lúc đứng dậy ra cửa thì lại nghe tiếng Tú Anh nói với chồng tôi:
– Lúc nãy vội quá, anh đi gì đến đây thế? Em đi nhờ một đoạn nhé?
– Em không cần đi theo đâu, chắc mẹ anh không sao rồi. Về nghỉ đi.
– Không, em lo cho cô lắm. Giờ về em cũng không ngồi yên được, với cả có nhiều người ở với cô thì càng tốt mà.
– Chiều nay em vẫn có việc thì cứ giải quyết đi, lo chuyện ở đây rồi lại lỡ việc của em.
– Không sao đâu, không nộp hồ sơ ở đó thì em nộp hồ sơ chỗ khác. Nếu không được nữa thì em nộp hồ sơ vào công ty anh. Anh có nhận em không?
– Em chắc là muốn nộp hồ sơ vào công ty anh không?
Tú Anh mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ gật đầu:
– Em có ngày hôm nay là nhờ công anh hết. Thế nên giờ chỉ xem anh có dám nhận hay không thôi.
Nghe đến đây, tôi thực sự không muốn biết nhiều hơn nữa nên lẳng lặng lùi lại phía sau. Lúc sau ra đến bên ngoài thì xe cấp cứu chở mẹ chồng tôi đã đi rồi, xe của Vỹ cũng không thấy đâu nữa, chỉ còn mỗi mình tôi chơ vơ đứng ở cổng bệnh viện.
Trong lòng tôi nặng nề thở dài một tiếng, mặc dù bị bỏ lại thế này rất khó chịu, nhưng con dâu mà không đến xem mẹ chồng thế nào thì cũng không được, thế nên tôi đành tự vẫy Taxi đến bệnh viện Vinmec.
Đứng chưa đầy nửa phút thì có một chiếc Taxi dừng lại trước mặt tôi, lúc mở cửa ra thấy Vỹ ngồi ở hàng ghế phía sau, tôi ngạc nhiên đến mức tròn xoe cả mắt:
– Ơ, sao anh vẫn chưa đi?
– Bận nghe điện thoại.
Tôi còn chưa kịp trả lời tiếp thì chú lái taxi đã vội vàng thúc giục:
– Cô gì ơi, cô lên nhanh lên, cổng viện không cho đỗ xe.
– À… à… cháu xin lỗi chú. Cháu lên ngay đây ạ.
Tôi ngay lập tức trèo lên xe, ngồi vào bên cạnh Vỹ, chưa nói được gì đã thấy điện thoại anh ta reo liên tục. Hình như công việc chồng tôi rất bận nên mới đi có mấy kilomet thôi mà đã trả lời tận năm, sáu cuộc điện thoại, thậm chí thỉnh thoảng anh ta còn quay sang bảo tôi ghi chép hộ mấy số liệu gì đó.
Anh ta bận rộn như thế, chẳng trách không tự mình lái xe, cũng không kịp đi cùng mọi người về bên Vinmec. Mà tôi cũng chẳng có lý do để thắc mắc tại sao anh ta đi cùng taxi với mình nữa, chuyện này đơn giản chỉ là tình cờ nhìn thấy thì đi cùng mà thôi.
Sau khi cúp cuộc điện thoại cuối cùng, Vỹ mới nhìn ngón tay bị băng trắng đang kỳ cạch ghi số liệu giúp anh ta của tôi, tiện miệng hỏi một câu:
– Tay làm sao đấy?
– Nãy sơ cứu cho mẹ, phải cho ngón tay vào miệng để mẹ không cắn lưỡi.
Tôi trả lời rất thẳng thắn, tôi nghĩ mình chẳng việc gì phải để anh ta hiểu nhầm việc tôi không có trách nhiệm gì với mẹ chồng cả.
Mà Vỹ nghe xong cũng chẳng tỏ thái độ gì, chỉ tiếp tục hỏi:
– Chú tài xế nói ban nãy cô cõng mẹ chạy từ trên núi xuống à?
– Ừ, cứu bệnh nhân đột quỵ thì phải tranh thủ thời gian vàng, đợi gọi cứu hộ lên thì qua thời điểm đó rồi nên tôi cõng mẹ chạy cho nhanh.
Nói đến đây, tôi quay sang thấy mấy ngón tay anh ta đang gõ từng nhịp xuống đù*, bộ dạng rất bình thản nhưng tôi có thể cảm nhận được rõ ràng anh ta đang suy tư điều gì đó.
Sau cùng tôi nửa đùa nửa thật nói:
– Sao? Anh định thưởng gì cho tôi à?
– Cô muốn tôi thưởng gì?
– Hôm nay tôi có công lớn như thế cứu mẹ anh, anh cũng thưởng cho tôi món quà to to vào.
– Nói đi.
Thực ra, trong lúc cứu mẹ chồng tôi không suy tính bất kỳ điều gì cả. Nhưng đến bây giờ thì tôi suy nghĩ lại rồi. Chồng tôi đến bệnh viện gặp mẹ, gấp thế mà còn không quên dắt theo cả Tú Anh, như thế có nghĩa là dù tôi có làm gì thì trong lòng Vỹ cũng chỉ có cô ta mà thôi.
Nếu đã vậy thì việc gì tôi phải tỏ ra thanh cao? Việc gì tôi phải nhẫn nhịn? Hiện tại tôi đang cần tiền, mà tôi nghĩ người như Vỹ cũng sẽ không muốn mắc nợ tôi. Thế nên cuối cùng tôi đành gạt hết liêm sỉ sang một bên, tỏ ra mặt dày nói:
– Tôi muốn 19 tỉ 450 triệu. Nếu anh có lòng thì thưởng cho tôi từng ấy tiền đi.
Anh ta nghe số tiền lớn thế cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ có ánh mắt sượt qua một tia phức tạp. Không hẳn là khinh bỉ, cũng không phải là miệt thị, chỉ là hơi âm trầm và dò xét mà thôi.
Qua một lát sau, Vỹ bảo với tôi:
– Cô đúng là biết lợi dụng thời cơ để phát giá thật đấy.
– Nếu anh thấy cao quá thì…
Định nói “Nếu anh thấy cao quá thì coi như cho tôi mượn tạm, tôi sẽ tìm cách trả lại anh một phần”. Thế nhưng còn chưa kịp nói xong, Vỹ lạnh nhạt ngắt lời:
– Tôi cho cô tròn 20 tỉ. Việc của cô là chăm sóc mẹ tôi cho tốt, nếu mẹ tôi có chuyện gì, tôi hỏi tội cô đầu tiên.

Novel79, 07/08/2024 19:12:54

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện