Chương 13

Đằng Nào Cũng Ly Hôn

Phạm Kiều Trang 07/08/2024 19:12:43

Tôi ngước nhìn đàn ông kia, cuối cùng phát hiện ra từng gặp anh ta một lần hôm tổ chức đám cưới. Hình như tên Tùng thì phải.
Vì không muốn xấu mặt Vỹ và đồng thời cũng làm xấu mặt mình nên tôi tỏ ra như chẳng có chuyện gì, bình thản hỏi ngược lại anh ta:
– Anh xuất hiện bất thình lình như thế làm tôi giật mình đấy.
– À… à… Xin lỗi nhé. Tại chứng kiến màn này hay quá nên anh quên chào em thôi. Em vẫn không định sang à?
– Không cần, lâu rồi chồng tôi mới gặp lại bạn cũ, nói chuyện một tý thì cũng bình thường thôi.
– Bạn cũ?
Anh ta nhếch môi cười nhạt:
– Bạn cũ đâu có ai trốn ra ngoài ôm nhau thế này, anh thấy chồng em đang Ng*ai t*nh với người yêu cũ thì có.
– Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần ở đám cưới, anh có giới thiệu là bạn của chồng tôi. Sao giờ tự nhiên lại bán đứng bạn bè thế? Theo như bình thường thì anh phải bảo vệ anh Vỹ thì mới đúng là bạn bè chứ?
– Tại anh thấy bất công cho em đấy. Anh thấy dù sao em cũng là vợ của thằng Vỹ rồi mà nó vẫn còn tình cảm với người cũ thế này, người tội nghiệp nhất là em mà.
– Cảm ơn. Tôi vẫn tốt lắm, mấy việc bạn cũ hay người cũ gặp lại thế này không ảnh hưởng đến tôi đâu. Vợ của anh Vỹ vẫn là tôi, nên tôi không thấy mình tội nghiệp gì cả.
– Thật à?
Tôi không muốn đôi co với cái tên này nên định xách váy bỏ đi trước, không ngờ anh ta vẫn dai như đỉa, bảo tôi:
– Anh thấy em không dám thừa nhận thì đúng hơn. Sao? Thấy chồng như thế cũng không dám lên tiếng, sợ Vỹ bỏ em hay là em sợ làm phật lòng nó?
– …
– Nếu là vấn đề tiền, anh nghĩ không chỉ riêng chồng em mới có thể cho em đâu. Anh cũng có mấy công ty, tiền nong không phải là vấn đề với anh.
Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi gạ tình, trong lòng cũng bất giác cũng lập tức đề phòng cao độ. Tôi cũng chẳng phải loại phụ nữ xinh đẹp sắc nước hương trời gì, so với mấy cô gái nhà giàu kia thì đúng là tôi chỉ là một đứa quê mùa thôi, nhưng tôi nghĩ vì mình là vợ của Vỹ cho nên cái gã Tùng này mới muốn tán tỉnh tôi. À không, anh ta dường như đang có ý định chơi Vỹ, muốn thử cảm giác “cưỡi” vợ bạn, cho nên mới ra tận đây khích bác tôi.
Đã mất công thế thì tôi cũng chơi lại cho anh ta vừa lòng. Tôi nhoẻn miệng cười bảo:
– Tiền nong không phải là vấn đề với anh, thế nên anh định cho tôi à?
– Nếu em muốn.
Tùng rút ra một chiếc danh thiếp, đưa cho tôi. Liếc trên đó thấy tên Hà Duy Tùng, tổng giám đốc một công ty cổ phần về công nghệ khá nổi tiếng, tuổi còn trẻ như vậy đã làm tổng giám đốc, chắc hẳn cũng là cậu ấm được thừa hưởng gia sản của gia đình chứ chẳng phải giỏi giang gì. Ở anh ta không có phong thái đĩnh đạc và quyết đoán như Vỹ, cũng không có được vẻ sắc bén và lạnh lùng như chồng tôi, tôi cũng từng gặp qua nhiều người kinh doanh rồi, kiểu con nhà giàu chỉ thích bày trò kiếm chuyện này, tôi nhìn một cái là nhận ra ngay.
Anh ta thấy tôi nhận danh thiếp, lại tiếp tục nói:
– Người yêu cũ của chồng em vừa về nước, chồng em đã vội Ng*ai t*nh. Em cần gì phải ở đây nhìn người ta tình tứ rồi đau lòng làm gì, anh biết ở đây có một hầm R*ợ*u hay lắm, em có muốn đi xem không? Anh dẫn em đi xem.
– Cũng được, anh dẫn đường đi.
Tùng nghe tôi nói thế, cứ nghĩ đã gạ được tôi thật nên hào hứng dẫn đường, trước khi đi khỏi đó, tôi có liếc sang bên cây cầu kia nhưng chỉ thấy lờ mờ bóng của hai người, chỗ bọn họ đứng bị mấy cành hoa hồng che kín mất rồi nên tôi không xác định được là Vỹ và Tú Anh đang làm gì, chỉ biết bọn họ vẫn chưa đi mà thôi.
Tôi lẽo đẽo theo sau Tùng rời khỏi hồ nước đó, men theo con đường lát sỏi quay về biệt thự của công ty An Thịnh, nhưng khi thấy anh ta dẫn tôi đi đường vòng để đến hầm R*ợ*u phía sau biệt thự, đến một ngã rẽ, tôi lại âm thầm rẽ sang một con đường khác để về khu sảnh đang tổ chức tiệc.
Tùng vẫn tưởng tôi đang đi theo sau nên vẫn tiếp tục đi, thậm chí lúc tôi rẽ qua đường mới rồi vẫn nghe loáng thoáng tiếng anh ta nói:
– Em cẩn thận, đường này tối lắm. Mà trong hầm R*ợ*u, tý nữa tắt điện đi còn tối hơn…
Tôi hừ lạnh một tiếng, thẳng lưng rảo bước đi nhanh ra sảnh chính, trên đường gặp một thùng rác thì tiện tay ném luôn danh thiếp của anh ta vào. Chồng tôi đã nói rồi, đằng nào cũng chẳng gặp mấy người này bao nhiêu lần, cho nên tôi thích giữ ý thì giữ ý, mà không thích giữ ý thì cũng chẳng thể trách gì được tôi. Anh ta gạ gẫm tôi trước, tôi đối xử lại thế này cũng là lẽ bình thường.
Lúc quay về sảnh chính thì mọi người đang khiêu vũ, tôi liếc thấy Ngọc đang ôm eo một người đàn ông trông có vẻ cũng là con nhà giàu, nhảy một điệu nhạc gì đó.
Cô ta thấy tôi thì hơi nhếch môi lên cười mỉa, nụ cười này có lẽ là đang đắc ý bởi vì biết Tú Anh sẽ gặp chồng tôi, cũng có thể là giễu cợt vì tôi mang tiếng là con dâu của Nhật Thành, là vợ của Vỹ mà phải lạc lõng cô đơn trong buổi tiệc này.
Nhưng mà tôi cũng chẳng hơi đâu để bực tức vì chuyện đó, hơn nữa, càng tỏ ra khó chịu thì cô ta lại càng đắc ý, thế nên chẳng thèm để ý đến cô ta mà chỉ kiếm một góc khuất, bình thản đứng ăn hoa quả và uống R*ợ*u. Có vài người đàn ông đến mời tôi nhảy, nhưng tôi không biết nhảy, vả lại cũng sợ mẹ chồng biết được sẽ Gi*t tôi nên mỉm cười từ chối:
– Xin lỗi, tôi đang đợi chồng tôi.
– À, xin lỗi, tôi cứ tưởng cô chưa có bạn nhảy. Xin lỗi nhé.
– Không có gì.
Từng người đi đến rồi từng người đi, đến khi chỉ còn lại mình tôi thì đã uống hết bảy, tám ly R*ợ*u mạnh. Cũng may là phục vụ luôn mang ly trống đi ngay lập tức, nên tôi có uống nhiều hay ít cũng chẳng có ai phát hiện ra. Đang loay hoay định cầm thêm một ly nữa lên thì thấy Vỹ và Tú Anh đi vào, sau đó mấy người bạn bè của anh ta túm tụm lại nói gì đó, tôi nghe loáng thoáng có cả tiếng reo hò, tiếp theo thì Tú Anh khẽ đưa tay lên, làm động tác chuẩn bị khiêu vũ với chồng tôi.
Vỹ hơi cau mày, anh ta đảo mắt nhìn quanh sảnh tiệc một vòng, khi ấy, tôi sợ anh ta phát hiện ra mình đang đứng uống R*ợ*u nên vội vàng lùi về phía sau hai bước, ém cả thân thể vào trong bóng tối. Khi ánh mắt Vỹ lướt qua chỗ tôi, may sao có một cặp nam nữ khiêu vũ bước qua nên hoàn toàn che khuất tầm nhìn, anh ta liếc một vòng, sau đó trong tiếng giục giã của mọi người xung quanh, Vỹ cũng lặng lẽ đưa tay lên, nắm lấy tay Tú Anh rồi bắt đầu khiêu vũ.
Tôi nhấp một ly R*ợ*u, cảm giác R*ợ*u ngọt ngọt nồng nồng từ từ chảy xuống họng khiến tâm trạng có chút thỏa mãn, lại có chút nặng lòng. Ngước lên nhìn cặp đôi đẹp đến không chê được điểm nào kia đang khiêu vũ một cách thuần thục, bất giác thấy ngưỡng mộ bọn họ vô cùng.
Đẹp như thế lẽ ra phải dành cho nhau, phải kết hôn với nhau, sao tự nhiên tôi lại nhảy ra giữa đường làm đứt gánh mối tình đẹp như thế này nhỉ? Tôi đúng là tội đồ thật đấy.
Đang chăm chú nhìn bọn họ thì bỗng nhiên thấy điện thoại trong túi rung lên, mở ra thì thấy My gửi tin nhắn đến. Mà cùng lúc này tôi cũng phát hiện ra Vỹ cũng có gọi cho tôi một cuộc cách đây 10 phút, chắc là trong lúc tôi đang từ chối mấy người đến mời khiêu vũ nên không để ý. Với cả bây giờ anh ta cũng đang bận nhảy với bạn gái nên tôi cũng không gọi lại nữa.
Tôi chỉ lẳng lặng mở tin nhắn của My ra, thấy nó nhắn:
– Ê con kia, mua được quà chưa? Sao không thấy báo cáo thế?
– Mua được rồi. Tao chọn được một cái vòng đá xanh Tây Tạng, đẹp lắm. Nhưng mang đến tặng mới biết có một người cũng mua cái vòng y hệt tặng. Thành ra tự nhiên lại thấy ngượng.
– Ôi mẹ, trên đời này dễ gì có chuyện trùng hợp thế được? Đúng là mất công chọn. Thôi, dù sao cứ có quà tặng là được rồi, đằng nào mấy lão kia cũng chỉ ngắm thôi, không đeo đâu mà.
– Ừ, tao cũng đặt cho mày một cái lắc đính đá xanh Tây Tạng rồi. Mẫu đặt riêng đấy, chỉ đính một ít đá xanh hình hello kitty mày thích thôi.
– Thật á? Đắt không? Sao tự nhiên mua cho tao làm gì?
– Tao thích chị vợ của anh giám đốc công ty đó quá, thấy chị ấy dễ gần nên tao mạnh dạn đặt thử xem. Thế là chị ấy đồng ý luôn.
– Ôi vãi cái con này, mày không những thích trai đẹp mà giờ mày còn mê luôn gái đẹp à? Vợ của giám đốc Trường Giang là bà Tiên chứ gì?
– Mày cũng biết à?
– Chị ấy là bạn của chị gái tao, cùng hội nhà giàu mà. À không, bà Tiên này nhà không giàu, chị tao cũng không giàu, chỉ lấy chồng giàu thôi nên chơi với nhau. Nghe nói vợ chồng bà ấy là thiên tình sử nổi tiếng đấy, chuyện tình chú cháu luôn.
– Thật á? Tao thấy anh Hưng kia có vẻ yêu vợ cực kỳ. Kiểu chỉ cần nhìn ánh mắt là biết cực kỳ chiều vợ ấy.
– Chứ còn gì, ông này nuôi bà ấy từ bé mà. Xong lớn thịt luôn, nuôi để thịt. Nói chung là vợ chồng bà này được lắm. Hồi xưa tao đi uống café với chị tao một lần, có gặp bà ấy rồi đấy.
– Ngưỡng mộ nhỉ? Hiếm có người nào nhà không tương xứng mà lấy được chồng yêu mình như thế lắm. Nhìn chị ấy là biết chị ấy là người hạnh phúc rồi.
– Mày lại buồn đấy à?
– Hả? Buồn gì đâu? Tao đang ngưỡng mộ người ta mà.
– Thôi đi, mày để ý đến ông Vỹ rồi đúng không?
Tôi đang định giải thích là không phải, nhưng cùng lúc này có người đi đến, ngẩng lên mới thấy Ngọc đứng trước mặt tôi. Cô ta cố tình nói:
– Ông nội ơi, đây là vợ anh Vỹ, con dâu của Nhật Thành đấy ạ. Đây là lần đầu tiên ông gặp đúng không?
Tôi hơi nhíu mày, quay lại thì mới thấy chỗ tôi đứng chỉ cách chỗ của chủ tịch An Thịnh có vài mét, phía sau còn có cô Oanh và mấy người trung tuổi, trông ai cũng nghiêm nghị và sang trọng, đúng kiểu gia đình quyền quý.
Chủ tịch An Thịnh nghe thế mới liếc tôi, ánh mắt ông ta không mấy thiện cảm, khác hẳn vẻ mặt vui vẻ vừa rồi khi nhìn thấy Tú Anh. Nhưng ông ấy vẫn lịch sự nói:
– Thế hả? Hóa ra đây là vợ thằng Vỹ à?
– Vâng, vợ anh Vỹ đấy ông ạ. Ban nãy Tú Anh đã đánh đàn violin tặng ông rồi, bạn này nghe nói chơi Piano cũng hay lắm, lần đầu tiên đến đây, hay là nhân dịp mừng thọ ông nội tôi thì Quỳnh Anh chơi một bài đi.
Cô Oanh nghe thế cũng hùa theo vào cổ vũ:
– Hôm trước cô nghe mẹ Quỳnh Anh khen con dâu đàn gì cũng biết chơi. Ngọc nói đúng đấy, hay là con thử đàn một bản đi. Mọi người đang khiêu vũ, con chơi một bản để mọi người nhảy cho có không khí. Hiếm lắm mới có dịp đến đây mà.
Đến lúc này thì tôi đã hiểu lý do thực sự mà thiệp mời kia nhất quyết ghi tên tôi, hóa ra bọn họ không chỉ muốn tôi chứng kiến cảnh Vỹ gặp lại Tú Anh, mà còn muốn làm bẽ mặt tôi.
Chuyện Tú Anh chơi violin và chuyện muốn tôi đánh Piano, bọn họ muốn để tất cả mọi người thấy tôi chẳng có gì để so sánh với Tú Anh cả.
Lúc ấy bất giác tôi nghĩ, không biết gia đình người yêu cũ của chồng tôi phải khủng khiếp như thế nào thì mới được nhiều người muốn lấy lòng như vậy nhỉ? Không những chủ tịch An Thịnh, Ngọc, mà còn có cả cô Oanh cũng muốn dìm tôi xuống để làm vui lòng Tú Anh. Như vậy chắc hẳn bố của cô ấy phải là quan chức cấp cực cực cao nhỉ?
Ông cụ chủ tịch An Thịnh thấy tôi chần chừ mới nói:
– Cô Nhàn đã khen con dâu thế chắc là vợ thằng Vỹ phải đàn rất giỏi. Nào, thử đàn cho tôi nghe một bản xem.
Người lớn đã mở lời như vậy, tôi không thể từ chối nên đành cúi đầu nói “Vâng” một tiếng, sau đó đi đến chỗ đàn Piano rồi lặng lẽ ngồi xuống.
Thực sự, gần mười năm nay đôi tay tôi chỉ quen cầm Pu't và cầm dao mổ nên không ***ng đến Piano nữa, ngày còn nhỏ cũng được bố mẹ nuôi cho học đàn, nhưng đến khi biết tôi không phải con ruột thì tôi cũng chủ động không học Piano hay bất kỳ môn học nào dành cho con nhà giàu nữa.
Tôi muốn mình sống đúng với thế giới của mình, là một người bình thường giữa muôn vàn những người bình thường khác, thế nên mới không ***ng đến những thứ ấy. Bây giờ sau mười năm, bảo tôi chơi một bản nhạc, có khi tôi cũng chẳng nhớ nốt nào với nốt nào. Nhưng đã ngồi xuống rồi thì cứ chơi đại vậy, đằng nào cũng sẽ mất mặt, không biết đánh đàn còn mất mặt hơn, thế nên tôi cứ chiều lòng bọn họ một lần xem sao.
Không nhớ bài nhạc gì cho nên tôi quyết định đánh một giai điệu mà thường ngày tôi vẫn hay hát. Ban đầu, tôi lẩm nhẩm trong đầu một lần, mấy ngón tay cử động quen rồi mới bắt đầu lướt trên phím đàn.
Ngón tay tôi vừa gõ từng phím, từng phím, trong lòng vừa lẩm nhẩm từng nhịp, từng nhịp…
“Ta là một cơn gió trên bầu trời rộng lớn, ta tự do lướt đi khắp mọi nơi, bay lên cao, bay xuống thấp, sà vào một đám cỏ dại đầy mùi hương hoang dã, bay lên cao ***ng phải một đám mây biết cười. Ta là một cơn gió bay lượn trên một bầu trời hoang hoải, ta là gió vui vẻ ngao du, ta là gió… nhưng bay hết một bầu trời rồi, ta mới phát hiện ra gió cũng cô đơn.
Tất cả vất vả chỉ một mình bản thân biết, tất cả vui vẻ chỉ có một mình bản thân hiểu, tất cả hồi ức chỉ có một mình bản thân cảm động, tất cả đau thương chỉ có một mình bản thân thấu…
Ngọn gió này tự do… nhưng ngọn gió này cũng cô đơn”.
Hình như men R*ợ*u làm tôi có chút chếnh choáng, khi lặp lại lần thứ hai ca khúc này thì tôi không hát trong lòng nữa, có lẽ vì cảm xúc âm nhạc trào dâng nên tôi vô thức lẩm bẩm ra thành lời, sau đó dần dần hát to hơn, thông qua micro ở ngay trên đàn dương cầm, giai điệu “vớ vẩn” mà tôi sáng tác cất lên, không to lắm, nhưng đủ để tất cả mọi người ở đó nghe thấy.
Khi tôi đánh đến phím cuối cùng, thậm chí chính bản thân tôi còn chẳng biết là mình chơi đúng hay chơi sai, chỉ biết khi tiếng nhạc ngưng thì bên dưới xuất hiện một tiếng vỗ tay, sau đó là hai tiếng rồi tất cả cùng đồng loạt vỗ tay rần rần. Thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng huýt sáo và tiếng biz rất to, mọi người tán thưởng nhiều đến nỗi khiến tôi hơi xấu hổ.
Có tiếng người xôn xao nói chuyện:
– Sao bài hát này giai điệu nghe lạ thế, tôi chưa nghe bao giờ. Nhưng hay quá.
– Công nhận, giai điệu nghe lạ thật đấy. Bạn ấy đánh đàn hay mà hát cũng hay thật. Giọng nghe trong veo.
– Bạn ấy là ai thế nhỉ? Nhìn lạ quá.
Tôi ngượng quá, đỏ mặt đứng lên, lúc này cũng bắt gặp một ánh nhìn như viên đạn của Ngọc phóng đến chỗ tôi. Nhìn thấy vẻ mặt tức tối của cô ta, tôi lập tức thoát ra khỏi giai điệu bi thương của ca khúc kia, hít một hơi lấy lại tinh thần rồi quay sang nhìn ông cụ, cười bảo:
– Chúc mừng mừng thọ ông. Chúc ông mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi.
Chủ tịch tập đoàn An Thịnh hơi miễn cưỡng nở một nụ cười với tôi, gật đầu:
– Cảm ơn, tôi thích bản nhạc vừa rồi. Cô đàn rất hay.
– Cảm ơn ông ạ.
Tôi không thích nói chuyện nhiều với những người này nên chỉ nói đến đó rồi tìm cớ lủi ra ngoài, nhưng mà đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, vừa mới thoát khỏi được đám người đó thì lại ***ng trúng cái Tùng ki.
Tay anh ta cầm một cốc R*ợ*u vang, nhìn tôi bằng ánh mắt ngập tràn hàm ý:
– Không ngờ người vừa mới lừa anh một vố lại chơi đàn hay như này đấy.
– Cảm ơn, tôi đánh chơi chơi thôi.
– Anh mời em một ly được không? Ly này để chúc mừng em vì đã đánh một bản nhạc rất hay, hoặc nếu như em không thích lý do đó thì coi như uống với anh một ly, coi như xí xóa chuyện vừa rồi.
Tôi chần chừ nhìn ly R*ợ*u đầy trên tay gã đó, chẳng biết có bỏ gì vào không nên tôi không muốn ***ng đến, nhưng nếu như không uống thì chắc hẳn anh ta cũng sẽ không để tôi yên. Động vào mấy kẻ thừa tiền lắm của thế này rất mệt, chẳng ai biết được anh ta sẽ giở thủ đoạn gì để trả thù.
Trong lúc tôi đang phân vân thì bỗng nhiên có một cánh tay từ đâu vươn đến, cầm lấy ly R*ợ*u vang đầy ắp đó. Ngẩng lên thì thấy Vỹ đã xuất hiện bên cạnh tôi từ khi nào, anh ta nhíu mày, nhìn chằm chằm ly R*ợ*u vang rồi cười lạnh lùng:
– Gì thế? Mời R*ợ*u mà cần phải mời ly đầy thế này à?
– Hiếm lắm mới được gặp vợ cậu một lần, phải mời ly đầy chứ. Sao thế? Không muốn vợ cậu nể mặt tớ à?
– Nể mặt thì cũng được, nhưng mời phụ nữ không cần phải uống loại R*ợ*u này đâu. Đổi loại khác đi.
– Từ bao giờ tổng giám đốc Nhật Thành như cậu thấy loại nước hoa quả này không phù hợp cho phụ nữ uống thế nhỉ? Nếu tớ nhớ không nhầm thì ngày trước Tú Anh đi uống R*ợ*u với bọn mình suốt, Macallan cậu vẫn để cô ấy uống một ly, bây giờ lại không nỡ để vợ uống một ly R*ợ*u bình thường với tớ à? Hay là cậu sợ vợ cậu uống say lại làm điều gì bậy bạ?
– Có làm bậy thì cũng chỉ làm với tôi thôi. Cần gì phải uống R*ợ*u ở đây rồi làm bậy cho cậu xem?
Nói hay quá, suýt chút nữa thì tôi vỗ tay tán thưởng. Nhưng mà nếu tôi nhớ không nhầm thì lần đầu gặp, Tùng đã nói với tôi cả hội là bạn thân của Vỹ, nếu như đã là bạn bè bình thường thì chắc hẳn sẽ không nói với nhau mấy lời thế này.
Tôi có cảm giác như hai người bọn họ chỉ là mối quan hệ bạn bè xã giao, hoặc bạn bè liên quan đến việc kinh doanh, còn trong lòng ai nấy đều ngấm ngầm không ưa nhau, chẳng qua là không muốn tỏ thái độ ra mặt vì cần giữ mối quan hệ làm ăn mà thôi.
Tùng nhìn chằm chằm chồng tôi một lúc, sau đó bật cười thành tiếng, cầm lại ly R*ợ*u trên tay Vỹ rồi nói:
– Được rồi, được rồi. Không uống thì thôi. Tôi sợ vợ cậu làm bậy nên không mời R*ợ*u nữa, nhưng mà này, cậu không sợ người khác làm bậy à?
Anh ta vừa nói vừa liếc về phía sau, tôi cũng theo phản xạ quay lại nhìn, phát hiện ra Tú Anh đang đứng cách bọn tôi một quãng. Thế nên có thể hiểu “người khác” ở đây ám chỉ Tú Anh.
Vỹ đứng cạnh tôi, mặt mày lạnh tanh không thay đổi, ngay cả giọng nói cũng rất trầm ổn như thường ngày, nhưng tôi có thể nghe ra được sự cảnh cáo rõ ràng trong đó:
– Tôi đảm bảo với cậu, có muốn cũng không xảy ra nổi đâu.
– À…
Tùng ngửa cổ uống cạn ly R*ợ*u vừa định mời tôi, sau đó không đôi co nữa mà chỉ nói:
– Cậu đã mất công giữ chặt như thế thì thôi vậy. Nhưng mà nhớ là giữ cho chắc nhé, bây giờ cậu không phải người độc thân như trước nữa đâu.
Nói xong, anh ta đặt ly R*ợ*u rỗng xuống bàn, đưa một ánh mắt đầy ẩn ý về phía tôi rồi mỉm cười bỏ đi. Tôi nghĩ có lẽ vị thế của công ty Tùng không bằng Nhật Thành nên anh ta mới chấp nhận chịu nhún nhường trước Vỹ như vậy, thường những kẻ có tiền thì hay huênh hoang, nhưng anh ta không dám huênh hoang trước mặt chồng tôi, có nghĩa là anh ta chưa bằng được chồng tôi.
Đúng là trong thế giới này, thứ gì cũng có thể quyết định được bằng tiền, cứ có tiền là kiểu gì cũng có tiếng nói. Cái danh Tổng giám đốc Nhật Thành quả thực oai thật đấy.
Nhưng mà tôi không xứng với cái danh vợ của tổng giám đốc Nhật Thành này nên cũng tự biết ý, quay sang bảo anh ta:
– Anh nói chuyện với bạn đi, tôi ra ngoài hít thở không khí một tý.
– Đứng lại đó.
– Anh yên tâm, tôi không làm mất mặt anh đâu. Ban nãy là tự cái anh kia cứ đến mời R*ợ*u tôi, ly R*ợ*u đó tôi cũng định từ chối rồi. Tôi đảm bảo sẽ hạn chế tiếp xúc với bạn bè của anh hết mức có thể, anh không cần lo.
Dứt lời, tôi không đợi anh ta đáp đã nâng váy lên đi thẳng ra ngoài, khi đi qua Tú Anh còn lịch sự mỉm cười một cái, cô ấy cũng cười lại với tôi.
Thực ra tôi đã chán ngán cái bữa tiệc chỉ toàn mùi nước hoa đắt tiền và đồ hiệu thế này lắm rồi, vả lại, tôi biết hai người bọn họ còn phải nói chuyện hoặc tiếp tục khiêu vũ gì đó, tôi không muốn làm phiền nên mới cố ý đi ra ngoài.
Tôi nhìn quanh quẩn không thấy bóng dáng của Tùng đâu mới đi thẳng một mạch ra cửa chính, sau đó đợi lúc không có ai để ý mới vẫy bừa một chiếc Taxi chạy ngang qua rồi đi về nhà. Cũng may mà tôi mang theo túi xách, lại mang theo tiền nên mới có tiền để trả tiền taxi, nhưng vì về một mình nên tôi không dám vào nhà mà chỉ ngồi ở ngoài đợi Vỹ.
Tôi tìm một chỗ khuất camera, ngồi xổm xuống rồi móc điện thoại ra nhắn tin cho anh ta:
– Tôi về nhà rồi, tý nữa anh về sau nhé.
Nhắn đến đây, tôi lại thấy như thế vẫn chưa đủ nên lại gửi thêm một tin:
– Tôi đau bụng, bị tiêu chảy, ở đó không tìm được nhà vệ sinh nên tôi về.
Nhắn xong, đợi một lúc không thấy Vỹ nhắn lại, muỗi đốt chân tôi đau quá nên tôi vừa xua muỗi vừa gửi tin nhắn cho My:
– Mày ơi, có chị mày ở nhà không?
– Có, sao thế?
– Chắc chị mày ngày xưa cũng chơi cùng hội với bạn bè chồng tao đấy nhỉ? Ở Hà Nội này có mỗi hội đó là giàu nhất mà.
– Để tao hỏi đã. Nhưng mà sao thế?
– Tao mới gặp một ông bạn ông Vỹ, nói chung ông này lạ lắm. Cứ sao sao ấy, tên Tùng.
– Mày muốn dò la tin tức cái thằng Tùng Tèo gì đấy à? Nó tán mày à?
Đúng là không hổ danh là quân sư quạt mo của tôi, mới nghe một tý nhạc đã đoán ra chương trình ngay. Tôi không giấu My nữa nên ngay lập tức nhắn:
– Ừ, cứ gạ gẫm tao. Mà rõ ràng là bạn của ông Vỹ.
– Đợi tao, tao đi hỏi cho. Bà chị tao lấy anh rể 6 năm, kiểu quái gì chả biết. Mày cứ đợi đó, giờ muộn rồi, bà ấy ngủ rồi, mai tao có gì tao thông báo.
– Ok.
Gửi xong tin nhắn đó thì thấy có đèn xe đi vào trong tiểu khu, là vào khu này vào bây giờ thì chỉ có chồng tôi mà thôi. Anh ta thấy tôi ngồi chồm hổm ở bên góc tường mới dừng xe lại, mà tôi cũng biết ý vội vàng đứng dậy chạy lên, thở phào một tiếng:
– Anh về rồi đấy à?
– Sao về không nói?
– Tôi đã nhắn tin là tôi đau bụng mà. Ở biệt thự đó không tìm được nhà vệ sinh, tôi cũng ngại hỏi nên tôi đi về. Anh yên tâm, tôi canh lúc không có người mới đi ra ngoài, đi bộ một đoạn xa rồi mới bắt Taxi.
Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, thấy tôi chẳng có dấu hiệu gì là đau bụng mà chỉ gãi sột soạt trên bắp tay suốt, Vỹ mới nhíu mày:
– Đau bụng mà vẫn có sức ngồi đây à?
– Tôi tìm chỗ giải quyết rồi, trong túi sẵn có mấy tờ giấy ăn, lấy lau luôn. May mà không phải lấy lá cây đấy. Tý về tôi tắm lại.
Sắc mặt của anh ta từ bình thường trở nên xám xịt, rồi từ xám xịt trở nên đen như *** nồi, có lẽ trên đời này Vỹ chưa từng gặp người nào có cái mặt dày như mặt tôi nên nhất thời cũng chẳng biết phải nói với tôi như thế nào.
Qua một lát sau, anh ta cố ép mình bình tĩnh lại rồi nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng quát tôi:
– Không cần phải kể chi tiết ra với tôi.
– Ơ… tôi phải giải thích, sợ anh nghĩ tôi đi vệ sinh xong không lau…
– Im miệng.
Anh ta nổi giận đùng đùng, nổ máy xe lái thẳng vào trong nhà, còn tôi thì ôm một bụng buồn cười nhưng không dám cười. Người yêu cũ của anh ta lộng lẫy kiêu sa, còn tôi, con người tôi mặt dày vô sỉ thế đấy, tôi tỏ ra đoan trang dịu dàng trước mặt người khác đã đủ mệt rồi, với anh ta, tôi không muốn giả vờ thêm nữa.
Đằng nào cũng sẽ ly hôn, tôi cần gì lấy lòng anh ta, cứ sống với chính con người tôi cho thoải mái, thế có phải dễ thở hơn không?
Hôm đó, về đến nhà là Vỹ ấn thẳng tôi vào phòng tắm, bắt tôi kỳ cọ thật sạch rồi mới được leo lên giường. Tôi mệt, muốn tắm qua loa đại khái một chút thôi, nhưng mặt makeup nhiều quá nên đành kỳ cọ cẩn thận rồi mới đi ra ngoài. Sau đó leo lên giường là nhắm mắt ngủ như ૮ɦếƭ, nửa đêm quờ quạng sang bên cạnh thấy một vật âm ấm là ngay lập tức bám riết, đu người sang ôm cứng lấy vật kia.
Trong lúc mơ hồ, tôi chợt nhớ ra tin nhắn lúc trên xe nên lẩm bẩm hỏi Vỹ:
– Này, tối nay anh không đi tăng hai à?
– Tăng hai gì?
– Đi gì gì mà thả ga ấy.
Anh ta im lặng một lúc, sau đó bực mình né tránh vòng tay đang ôm cổ của tôi:
– Cô về trước để tôi đi “thả ga” à?
– Chứ còn gì nữa? Anh thấy tôi là người vợ tuyệt vời chưa? Sau này ly hôn nhớ chia cho tôi nhiều nhiều tiền vào nhé.
Không thấy ai trả lời nữa, tôi lại chép chép miệng chuẩn bị tiếp tục chìm vào giấc ngủ, khi sắp thiếp đi, tôi nghe loáng thoáng tiếng Vỹ nói:
– Đúng là người phụ nữ chỉ biết đến tiền.

Novel79, 07/08/2024 19:12:43

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện