Vì hôm đó bị ngâm nước hồ nên hôm sau tôi bị dị ứng, da thịt nổi mẩn đỏ hết cả lên.
Cái My bôi thuốc vào lưng cho tôi, cứ chép miệng lắc đầu bảo:
– Gớm, cái da thịt này đúng là mỏng còn hơn tờ giấy, mới bôi vào tý thuốc thôi mà đã đỏ hết cả lên đây này. Thế lúc mày mà abc xyz với chồng mày thì có khi lão ấy còn không dám làm mạnh, sợ gãy mẹ xương mày thì khổ.
– Mày yên tâm đi, da tao mỏng chứ xương tao cứng lắm. Mà nếu có gãy thì tao lại nhờ đến mày bó bột, tao hơi bị tin tưởng vào tay nghề của mày đấy.
My bĩu môi không thèm chấp tôi, chỉ dùng tăm bông cẩn thận chấm vào vết mụn nước rồi tiếp tục cằn nhằn:
– Mà mấy con bánh bèo vô dụng kia không nghĩ ra được trò nào khác hay sao mà lại đẩy mày xuống nước thế? Chơi bẩn vãi.
– Ai mà biết, lúc đầu bọn nó cố ý tách tao ra khỏi hội, nhưng tao mặt dày quá nên chúng nó hết cách, cuối cùng mới làm trò trẻ trâu đấy. Tao biết bơi nên không sợ, nhưng mà hình như nước ở trong cái hồ đó mới đổ thuốc trị nấm nên tao mới bị dị ứng.
– Ừ, tao cũng thấy đây là vết dị ứng thuốc chứ không phải mụn nước. Mày cứ bôi cái tuýp này đều vào, mấy hôm là đỡ thôi. Lần sau mấy con đó mà dám lôi mày xuống nước nữa thì mày nhớ trèo lên xong đạp cả lũ xuống cùng luôn nhé. Mẹ tiên sư, mấy con ôn chỉ quen bắt nạt người khác. May mà có ông Vỹ đến đón mày đấy, không mày mặc quần áo ướt đi bộ về cũng nhục mặt.
Nghĩ đến Vỹ, tự nhiên tôi lại thấy trong lòng vẫn còn chút dư âm của chuyện hôm qua. Hơi ngượng đáp:
– Ừ, lúc đó tao cứ nghĩ đứa nào cũng có ô tô xịn đến đón, mà mình thì phải lết bộ mấy cây số thì cũng nhục ૮ɦếƭ đi được. May mà nhờ có ông ấy mới được lên mặt với bọn kia một bữa.
– Haha, thấy chưa, tao nói mà. Cứ mặn nồng trên giường là kiểu gì mối quan hệ của mày với lão ấy cũng cải thiện thôi, có chồng chống lưng thì mày muốn lên mặt sao chẳng được.
– Chống lưng cái con khỉ, chẳng qua là mẹ chồng bảo đến đón nên ông ấy mới đến thôi. Bình thường thì có 10 tao năn nỉ ông ấy cũng không buồn đến.
– Kệ, dù sao cũng đến là tốt rồi. Đầy thằng nó có nghe lời mẹ đâu, mẹ bảo mà nó không thích thì nó cũng không đến. Tao nghĩ lão ấy cũng không muốn mày xấu hổ với bọn kia nên mới đến đấy. Mày cứ tiếp tục phát huy cho tao, kiểu gì rồi cũng sẽ đến lúc lão ấy sẽ đối xử tốt với mày thôi, khi đó được dựa hơi chồng thì sợ gì bố con thằng nào.
– Xùy, đợi lão ấy tốt với tao chắc tao xanh cỏ rồi. Mà mày bôi xong chưa? Ngứa quá, gãi cho tao đi.
– Gãi giờ để nó vỡ ra xong lan hết lưng à? Chịu khó bôi thuốc này đi, khi nào ngứa thì thoa vào cho nó mát là dễ chịu ngay.
– Ừ. Gãi đi.
– Mẹ cái con này…
Bôi xong, tôi cầm cả một túi thuốc to đùng My đưa rồi lững thững đi bộ về bệnh viện mình làm. Tối nay là đêm đầu tiên tôi phải trực, sau mấy tháng trời ròng rã cũng có một hôm không cần phải về nhà để nhìn sắc mặt của gia đình chồng nữa, rõ ràng là tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, nhưng có lẽ vì tạm thời chưa quen nên tôi cứ thấy lạ lạ thế nào ấy.
Vừa mới quay lại khoa thì thấy Nam từ phòng mổ đi ra, anh thấy tôi mới khẽ cười:
– Ơ, hôm nay em bắt đầu trực lại rồi à?
– Vâng, anh vẫn chưa về à?
– Có ca mổ, giờ anh mới xong. Em ăn gì chưa?
– Em… ăn rồi. Vừa mới đi ăn về xong.
– Tay em xách túi gì thế?
– À… mấy túi thuốc My mới đưa cho em. Anh để bệnh án đấy em duyệt cho, anh cứ về đi, ăn cơm cho sớm, muộn rồi.
– Vẫn còn mấy ca nữa chuẩn bị lên, chắc anh ở đây chờ luôn thôi. Em uống café không? Anh gọi mỗi người một cốc nhé?
– Để em gọi cho, em có số của cửa hàng này, pha café ngon lắm, đúng chuẩn vị café Trung Nguyên luôn.
– Ừ, thế cũng được.
Mấy việc gọi café rồi uống cùng nhau trong những lúc phải thức đêm để trực này, mấy năm nay tôi và Nam cũng đã quen rồi, thế nhưng không hiểu sao hôm nay ngồi bên cạnh nhau mà tôi vẫn thấy giữa cả hai tồn tại một khoảng cách vô hình nào đó.
Chần chừ rất lâu, tôi mới mở miệng nói với Nam:
– Hôm anh đến thăm mẹ em ấy, ngại quá, không nói chuyện nhiều với anh được. Từ sau anh cứ để em tự mua thuốc cho mẹ thôi, các thuốc ngoại như thế đắt tiền lắm.
– Có gì đâu, anh với em mà nói chuyện tiền nong làm gì. Mẹ em cứ khỏe là anh vui rồi, thuốc đó anh mua được, đừng lo.
– Không, anh làm thế em ngại đấy. Còn cả việc liên hệ chỗ bên trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia nữa, sao anh không nói cho em biết?
– Anh có mấy đứa bạn bên đó nên nhờ hỏi thử xem. Chưa tìm được nên anh chưa nói với em. Nhưng em cứ yên tâm đi, chắc là sẽ có thôi.
Tôi biết Nam tốt với mình, trước đây tôi luôn thích nhận sự che chở của anh, sau đó sẽ âm thầm báo đáp, nhưng bây giờ nhận bất cứ sự giúp đỡ nào của Nam cũng sẽ làm tôi nặng lòng.
Tôi sợ ơn càng nhiều thì mình càng không thể trả được, cho nên lắc đầu:
– Việc của em thì anh để em tự lo thôi, anh dành thời gian để đi tìm hiểu, gặp gỡ làm quen người ta rồi còn cưới vợ nữa chứ. Cứ lo cho em suốt thế thì thời gian đâu quen ai nữa.
Anh ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt chất chứa rất nhiều điều muốn nói nhưng rút cuộc Nam lại chẳng nói ra một lời nào cả. Anh chỉ bảo:
– Thôi nào, đừng nghĩ linh tinh nữa. Mẹ em nhanh khỏe mới là việc phải quan tâm chứ. Em ở đây nhé, giờ chắc là bệnh nhân chuyển lên rồi nên anh phải đi mổ đây. Tý nữa mổ xong anh xuống.
– Vâng.
Nói là nói thế chứ đêm đó bệnh nhân lên liên tục, Nam phải mổ thêm bốn, năm ca nữa, mà tôi cũng tất bật đủ thứ nên hai giờ sáng mới được leo lên giường ngả lưng một lúc.
Mệt và vẫn chưa quen lại với việc thức đêm nên tôi thϊếp đi rất nhanh, nhưng thật kỳ lạ, vừa mới nhắm mắt là tôi mơ đến mình đang nằm trên giường ở nhà chồng, còn Vỹ thì nằm ở ghế sofa bên kia. Ghế sofa dài nhưng chân anh ta còn dài hơn nên lúc nằm cứ phải co người như con tôm, bộ dạng rất chật vật, mỗi lần thấy Vỹ như thế tôi vừa thương lại vừa buồn cười, trong lòng còn thầm mắng mỏ: Cho ૮ɦếƭ, ai bảo lúc nào cũng cáu kỉnh với tôi.
Hôm nay cũng vậy, đang mơ mơ màng màng cười một mình thì bỗng nhiên lại thấy có một vật gì đó mềm mềm ấm ấm đắp lên người, sau đó một lúc, tôi mới chợt giật mình tỉnh dậy, phát hiện ra đây không phải giường ở nhà mà là chiếc giường đơn ở phòng trực, xung quanh không yên tĩnh vắng lặng mà đầy những tiếng bước chân và tiếng người nói xôn xao, khiến tôi bất chợt lại có chút thất vọng.
Tôi nhìn chiếc chăn đắp trên người mình, biết là ai đắp nên không ngạc nhiên, chỉ chậm chạp buộc lại tóc rồi lững thững đi ra ngoài.
Thấy Nam đang ngồi duyệt bệnh án một mình, đồng hồ treo tường đã chỉ gần bốn giờ sáng, tôi mới hỏi:
– Giờ mà anh vẫn chưa về à?
– Chưa, sắp sáng rồi, anh tranh thủ duyệt bệnh án luôn. Em không ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm mà.
– Em ngủ hai tiếng rồi, để em ngồi duyệt bệnh án cho, anh về phòng tranh thủ chợp mắt một lúc đi.
– Thôi, anh…
Tôi biết Nam định từ chối nên ngay lập tức ngắt lời, cầm quyển bệnh án trong tay anh kéo về phía mình, kiên quyết bắt anh về đi ngủ:
– Để em làm, anh đi ngủ đi. Còn ngủ được hơn hai tiếng nữa phải tranh thủ chứ, anh mà không ngủ là nhân viên trong khoa học theo đấy, điển hình là em.
Anh không nói được tôi nên cuối cùng đành bất lực đứng dậy, cười cười bảo tôi:
– Ừ rồi, anh đi ngủ đây, em duyệt bệnh án đi, mệt lúc nào thì cứ đi ngủ lúc ấy nhé. Thức nhiều da xấu đi đấy.
– Vâng, anh đi đi.
Gần sáng nên đầu óc minh mẫn, lại ít bị bệnh nhân gọi nên tôi duyệt bệnh án rất nhanh, hơn một tiếng đã xong. Sau đó chán quá chẳng biết làm gì nên lại lôi điện thoại ra nghịch.
Tôi lướt Facebook một lúc, sau đó không hiểu sao lại thấy chỗ Gợi ý bạn bè hiện lên Facebook của Ngọc. Tò mò ấn vào thấy cô ta cũng không thường xuyên đăng gì nhiều, nhưng có một tấm ảnh từ cách đây hơn 4 năm chụp cả một hội đứng ở trước một ngôi nhà tình nghĩa, trong đó có Vỹ, có mấy người mà tôi đã từng gặp hôm đến nhà cô Oanh dự tiệc trà, và còn có một người lạ mặt nữa.
Dù không được Tag tên và cũng không biết đó là ai, nhưng nhìn vẻ xinh đẹp và cao quý của cô gái kia, tự nhiên tôi lại có linh cảm đó là người yêu cũ của Vỹ, cũng là người mà hội Ngọc hay nhắc đến.
Đúng là một người phụ nữ sắc nước hương trời thật đấy!
Tôi nhìn cô gái đó một lúc, sau cũng không muốn mình tọc mạch quá sâu nên không tìm hiểu thêm gì cả, chỉ thoát Facebook rồi gục xuống bàn tiếp tục ngủ.
Vì công việc trên khoa nhiều nên ngày hôm sau tôi không được nghỉ mà phải làm việc thông luôn, đến khi tan làm, về tới nhà cũng gần như chẳng còn tý sức nào nữa. May sao hôm ấy bố mẹ chồng lại ra ngoài gặp bạn bè nên tôi không phải mất công giữ ý tứ phép tắc gì cả, ăn vội vàng một bát cơm xong là vọt luôn lên phòng, ôm lấy đống chăn đệm quen thuộc rồi lăn ra ngủ.
Nửa đêm, tôi thấy lưng mình ngưa ngứa mới lơ mơ nhớ ra mình đã quên bôi thuốc. Tôi định cố ngủ cho quên đi cảm giác khó chịu đó, nhưng ngứa quá nên lúc sau cũng đành phải mở mắt dậy, theo thói quen quay ra ghế sofa nhìn thì thấy Vỹ đã về và ngủ rồi.
Mà anh ta đã về nhà thì chắc chắn cũng đã muộn, cô San cũng đã ngủ mất nên tôi cũng ngại, không dám chạy xuống nhà nhờ cô ấy bôi nữa. Mỗi tội ngứa quá mà thò tay gãi không được, mà không gãi thì cũng không xong, tôi khó chịu nên cứ cọ tới cọ lui vào thành giường, cuối cùng lại đánh thức Vỹ.
Giọng anh ta vẫn bực dọc như mọi ngày:
– Cô không nằm yên được à?
– Tôi đánh thức anh à?
– Hỏi thừa.
Chắc tại tôi cứ cựa suốt nên mới có mấy âm thanh sột soạt, mà anh ta ngủ cũng tỉnh thật đấy, tiếng nhỏ thế mà đang ngủ cũng nghe được. Tôi không trả lời nữa mà chỉ cố nằm im cho anh ta ngủ, nhưng nằm chưa được năm phút lại ngứa điên, đành phải lén lút đưa tay gãi.
Tôi sợ đánh thức anh ta nên cứ gãi vài cái lại dừng, thêm vài cái nữa rồi lại cố nhịn, nhưng cứ sột soạt như bị ghẻ thế nên cái gã kia mới bực tức bảo tôi:
– Ồn.
– Tôi bị ngứa lưng. Không gãi ngứa không chịu được.
– Đi tắm đi.
– Không phải ghẻ. Tôi bị dị ứng thuốc nấm. Cái này phải bôi gel vào mới đỡ được.
Người kia im lặng không đáp, tôi cứ tưởng anh ta hỏi thế rồi thôi, thế nhưng hai phút sau cuối cùng Vỹ hết chịu nổi tiếng gãi đứt quãng của tôi nên bật dậy:
– Thuốc ở đâu?
– Trong túi của tôi, để tôi lấy.
Tôi vội vội vàng vàng chồm dậy lấy lọ gel đưa cho anh ta, Vỹ cũng chẳng thèm bật điện, chỉ P0'p thuốc ra rồi nương theo ánh đèn ngủ nhàn nhạt ở đầu giường bôi thuốc cho tôi.
Làm bác sĩ nên tôi hiểu rõ, muốn bôi thuốc bắt buộc phải cởϊ áσ, dù xấu hổ hay không thích thì cũng phải cởi, thế nên tôi không mất thời gian lòng vòng mà xoay người cởi hết áo trong áo ngoài rồi nằm úp xuống giường, bảo anh ta:
– Anh bôi giúp lên mấy vết mẩn ở lưng cho tôi nhé. Không bôi thì tôi sẽ gãi cả đêm mất. Bôi xong dễ chịu là tôi nằm yên ngay thôi.
– Bôi kiểu gì?
– Cứ thoa đều lên da là được, dễ mà, thuốc này không hại da tay đâu. Anh bôi đi.
Vì nằm úp nên tôi chẳng biết anh ta làm những gì, chỉ biết một lúc sau lưng bắt đầu có cảm giác dịu đi, sau đó là thấy man mát dễ chịu. Tôi sung sướиɠ nhắm tịt mắt bảo:
– Ở trên bả vai nữa, anh bôi ở đó giúp tôi đi.
– Tôi không rỗi hơi.
– Chỗ đó tôi không với được, anh mất công làm rồi thì giúp cho trót đi. Chưa bôi hết là tý nữa tôi sẽ ngứa tiếp, tôi gãi thì anh lại mất ngủ.
Vỹ hừ lạnh một tiếng, sau đó có lẽ cũng sợ tôi tiếp tục gãi làm hỏng giấc ngủ của anh ta nên cũng đành bôi lên bả vai cho tôi. Lần đầu tiên được “cậu ấm” chăm sóc, dù anh ta bị ép nhưng tôi vẫn thấy hài lòng vô cùng, tôi không nói nữa mà chỉ im lặng hưởng thụ rồi cứ tự cười tủm tỉm một mình, mãi sau, có lẽ Vỹ cũng phát hiện ra tôi đang đắc ý nên bảo:
– Cô cười cái gì?
– Ơ đâu? Có cười cái gì đâu?
– Cô đang cười.
Để chứng minh cho anh ta thấy là tôi không cười, tôi cố ngậm miệng rồi xoay người lại, định bảo “anh nhìn xem, tôi có cười đâu”, thế nhưng vì tôi cử động đột ngột quá, Vỹ rút tay không kịp nên tôi mới chỉ nói đến câu “anh nhìn xem” thì đã thấy tay anh ta đặt ở ng tôi.
Không phải anh ta cố tình, mà là tay Vỹ đang đặt ở lưng, mà tôi lại bất thình lình xoay người nên tay anh ta mới bị trượt về phía trước rồi đυ.ng vào nơi không nên đυ.ng.
Mặt tôi trong thoáng chốc nóng ran lên, vội vội vàng vàng định nằm úp người lại nhưng anh ta lại đột ngột giữ chặt lấy tôi. Vỹ cúi xuống, lạnh nhạt hỏi:
– Cô cố tình phải không?
Tôi biết mình mà chối giống như lần trong phòng tắm, anh ta nhất định sẽ mỉa mai bảo tôi giả vờ. Thế nên tôi mặt dày đáp:
– Ừ, đúng rồi. Tôi cố tình, người tôi ngứa ngáy khó chịu nên tôi cố tình bảo anh làm thế đấy.
– Vòng vo nhiều.
Anh ta không mắng được tôi nên lẩm bẩm một câu như vậy, sau đó bàn tay đang đặt ở nơi đầy đặn kia bất chợt dùng sức một chút, rõ ràng sẽ phải đau đớn nhưng thật kỳ lạ, tôi chỉ có cảm giác như có một luồng điện chạy dọc từ ng xuống đến đầu ngón chân, từng sợi dây thần kinh trở nên tê dại.
Khi ấy chẳng biết động lực từ đâu mà bỗng nhiên tôi lại vươn tay ra lôi kéo thắt lưng áo ngủ của anh ta, Vỹ cũng nhanh chóng vén váy ngủ của tôi lên, không khí trong căn phòng đang từ tĩnh mịch trở nên nóng bỏng chỉ trong một cái chớp mắt và một cú nhấn người. Toàn thân tôi run rẩy, muốn rên cũng thốt không thành tiếng.
Cứ như thế, chẳng biết là cả hai đã quần thảo hỗn loạn ở trên giường bao nhiêu lâu, chỉ biết cho đến khi cuối cùng thì vẫn là một lựa chọn quen thuộc như cũ. Vỹ vẫn rút ra khỏi người tôi, tôi định nói “Tôi cấy que *** rồi”, nhưng vừa định mở miệng thì báo thức ở điện thoại lại đột nhiên reo lên, lúc ấy nhìn đồng hồ thì đã thấy gần sáu rưỡi sáng rồi, mà Vỹ cũng không còn ở trên giường nữa nên tôi đành thôi.
Sau hôm đó, có lẽ vì đã bôi thuốc đủ, mà cũng có thể là vì “ai kia” mát tay nên vết dị ứng của tôi cũng nhanh chóng lành lại, ban đêm không cần nhờ Vỹ bôi thuốc giúp nữa.
Khi tôi kể chuyện này cho My nghe thì nó cười ngặt cười nghẽo, cười đến mất sạch hình tượng bác sĩ, bảo tôi:
– Ôi cha mẹ ơi, tao đau bụng quá mày ơi. Bôi thuốc kiểu gì mà tiêm luôn. Tiêm bằng kim tiêm rộng 3cm dài 15cm. Hahaha. ૮ɦếƭ mất thôi.
– Nói nhỏ cái mồm thôi, mày dụ tao kể xong lại cười tao à? Tiên sư mày, từ sau tao không kể nữa.
– Ấy, tại vì buồn cười nên tao mới cười thôi mà. Tại vì trước giờ chưa thấy ai bôi thuốc xịn như chồng mày luôn. Haha, ôi tao xin lỗi. Haha, tao không muốn cười đâu, nhưng mà… hahaaa.
Tôi điên quá nên đạp cho nó một cái, mắm môi mắm lợi trừng mắt một lúc rồi bật cười theo:
– Trước tao cứ nghĩ mấy cái việc này lạ lạ sao ấy, giờ cũng dần dần thấy quen rồi. Haha, đúng là có trải nghiệm cái khác hẳn mày ạ.
– Chứ sao nữa. Rồi bắt đầu thấy bén mùi chồng chưa?
– Cũng bình thường, bén gì mà bén. Cưới nhau mấy tháng mà làm có 3 lần thì chưa đủ bén đâu, với cả bọn tao không thích nhau nên mấy chuyện này chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý thôi.
– Ai chẳng biết thế, nhưng từ hôm đó tới giờ mày thấy khác rồi đúng không? Kiểu mối quan hệ của mày với lão ấy không gượng gạo nhiều như ngày đầu ấy.
– Ừ, nói chung đỡ hơn. Ví dụ như tao muốn ông ấy đi thăm mẹ tao cùng tao, tao dám nói với ông ấy rồi, không như ngày trước nữa, có muốn cũng không dám nói.
– Thế là được rồi, thôi, cứ tiếp tục cố gắng. Haha.
Nói bậy với con bát nháo My thêm một lúc thì tôi lái xe ra về, nhưng vừa đi được một đoạn thì thấy Thu gọi điện thoại đến. Lâu ngày mới thấy em ***, tôi vui vẻ nghe máy:
– Chị đây.
– Chị gái, ngày mai em về rồi, đã chuẩn bị quà to to đón em chưa?
– Chuẩn bị rồi, nhưng bảng điểm đâu? Tốt nghiệp có được loại giỏi không mà đã đòi quà chị thế?
– Yên tâm, được loại giỏi thì em mới đòi quà to chứ. Lần này em chị mang bằng giỏi về rồi chuẩn bị đi ngao du khắp mọi nơi đây.
Tôi bật cười:
– Ừ, mai chị lên sân bay đón. Khoảng mấy giờ em hạ cánh để chị lên?
– Tối nay em lên máy bay, 4 giờ chiều mai về đến Việt Nam rồi. Giờ ấy chị đang làm việc nên không cần phải lên đón em đâu. Em đi cùng bạn, tiện đường em đi cùng luôn.
– Thế hả? Có tiện không, để chị lên đón cũng được, đỡ mất công nhờ người ta đưa về.
– Ôi lo gì, nhà nó giàu lắm, có tài xế riêng đến đón nên không mất công gì đâu, chỉ tốn tý xăng thôi. Cứ yên tâm, em về rồi em gọi.
– Ừ, về nhớ gọi chị đấy.
– Em biết rồi, chị cứ chuẩn bị quà to đón em đi nhé.
– Rồi rồi, cái con bé này, không thiếu đâu mà sợ.
Thu mặc dù không cùng máu mủ với tôi, nhưng sống chung nhà bấy lâu nay, tôi còn thương nó hơn em ruột, giờ em tôi tốt nghiệp được bằng giỏi, lại chuẩn bị về nước nữa nên tôi vui cực, suốt quãng đường từ đó về nhà cứ tủm tỉm cười mãi.
Tâm trạng tốt nên mẹ chồng có hay cằn nhằn thì tôi cũng không để bụng gì cả, chỉ là tối đó lúc tôi xuống nhà để lấy túi xách để quên, mới bước xuống đến chỗ ngoặt của cầu thang thì lại tình cờ nghe được câu chuyện của mẹ chồng tôi với Vỹ:
– Con ăn gì chưa? Đi làm về có mệt không?
– Con ăn ở công ty rồi. Giờ này mẹ vẫn chưa ngủ à?
– Chưa, mới 9h, mẹ mới đọc báo xong nên ra xem con về chưa.
– Vâng, con lên phòng đây, mẹ cũng ngủ sớm đi.
– Vỹ này.
Mẹ chồng hình như có việc gì đó nên gọi giật lại, sau đó vài giây, tôi lại thấy tiếng bà tiếp tục vang lên:
– Cuối tuần này bên An Thịnh tổ chức tiệc mừng thượng thọ chủ tịch nhà bên ấy, con sắp xếp thời gian mà qua tham dự. Mẹ thấy cái Quỳnh Anh giao tiếp không ổn lắm đâu, hôm bữa cũng chẳng thấy tiếp xúc gì nhiều với cái Ngọc, mà con Ngọc nhà đấy cũng có mấy chục phần trăm cổ phần của An Thịnh chứ có ít đâu.
– Con bận lắm, mà mấy việc xã giao như thế không cần phải tham gia nhiều đâu. Không hợp tác với An Thịnh thì còn công ty khác.
– Con nói thế sao được, An Thịnh là tập đoàn lớn, quen biết nhà mình lâu năm thì mối quan hệ phải khác chứ. Với cả…
Đến đây, mẹ chồng tôi có vẻ ngập ngừng, nhưng rồi suy nghĩ thế nào rồi vẫn quyết định nói:
– Mẹ nghe nói cái Tú Anh cũng sắp về rồi, chắc tiệc đó nó cũng tham gia. Hai đứa lâu ngày không gặp rồi còn gì, con cũng đến đi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.