Vũ thấy Tuấn ở nhà Kiều thì khó chịu suốt ngày gây sự với Tuấn mặc dù Tuấn đã nói hết nước hết cái nhưng Vũ vẫn một mực đuổi Tuấn đi
- Anh mau ra ngoài sống đi,, đừng ở đây phiền người yêu tôi nữa,,!
- Tôi ở đây tới lúc lĩnh lương rồi tôi dọn ra ngoài,, anh đừng lo,,!
Vũ quát
- Dọn luôn,,càng nhanh càng tốt,, cần tiền thì tôi cho!
- Không tôi ko muốn phiền luỵ ai nữa,, một tuần nữa tôi sẽ dọn đi,,
- Sao anh lì thế nhỉ tôi bảo dọn luôn mà,,!
Kiều quát Vũ và Tuấn
- Hai người có im mồm cho cu Bin ngủ không hả???
Vũ nhìn Tuấn với ánh mắt đe doạ
- Tất cả là do anh ,, sao anh ko nhận ra điều đó nhỉ
Tuấn buồn bã,,
- Cho tôi ở đây một tuần nữa rồi tôi sẽ dọn đi... tin tôi đi,,!
- Anh cứ dọn đi luôn đi ,, tôi sẽ cho anh tiền,,!
Kiều bảo Vũ
-,Thôi họ đang gặp chuyện ,, mình cứ để họ ở đây thêm một tuần nữa,, đừng làm khó ng ta nữa,,!
Vũ tỏ vẻ khó chịu
- Sao em lại nhân từ với họ thế,, em ko nhớ những gì mà họ gây ra cho e sao??
Kiều cười
- Thì đấy.. giờ họ đang phải trả giá đấy ,,!
- Nhưng những gì em đã phải chịu đựng cũng kém gì họ đâu??
Kiều nhìn Vũ âu yếm
- Nhưng em có anh ,, đó là điều tuyệt vời nhất ,,
Vũ ôm lấy Kiều
- Anh chờ em nói câu này mãi,,, yêu em,,!
Rồi Vũ quay sang lừ mắt với Tuấn
- Anh nghe rõ chưa?? Chúng tôi đang rất hạnh phúc ,, hy vọng anh biết thân biết phận của anh,,!
Tuấn khẽ gật đầu
- Tôi hiểu mà,,, vì đường cùng rồi tôi mới tới đây thôi,, chứ tôi thề là ko có ý gì đâu,, anh đừng lo,?!
Vũ động viên Tuấn
- Anh và mẹ anh đừng lo tôi sẽ tìm e gái anh về ,, nếu ra nươc ngoài thì còn khó chứ vẫn ở trong nươc thì tôi lo được,,!
Bà Khánh đang dọn trong bếp chạy ra
- Có thật là tìm được con gái tôi ko cậu???? Tôi có nghe nhầm ko ??
- Tôi nói thật mà,, hai người cứ yên tâm đi,, hy vọng từ nay hai người sẽ sống tốt,,, những gì đã qua đo là một bài học đắt giá hai người đừng quyên,,,
Bà Khánh cảm ơn Vũ rối rít bà khóc những giọt nước mắt ân hận mới hơn một tháng mà bà gầy đi mấy kg thịt giờ nhìn bà gầy và xanh xao
Bố mẹ Vũ k thấy Vũ về nhà liền tìm đến nhà Kiều
Vừa nhìn thấy Kiều mẹ Vũ đã chửi xối xả
- Tôi thất vọng về cô,, cô đã hứa với tôi thế nào ,, vậy mà cô ko làm được,,,vậy mà tôi còn tưởng cô là người biết suy nghĩ chứ!
- Cháu,, xin lỗi bác.,,!
- Cô im ngay .. cô đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đúng ko ???
Kiều khóc
- Cháu xin lỗi bác,,,
- Thôi cô đừng nước mắt cá sấu nữa,, cô dụ dỗ con trai tôi để nó tới đây ở với cô,,, cô đúng là con hồ li tinh .. giờ còn khóc sao???
Mẹ Vũ tiếp tục chửi
- Nếu cô ko chấm rứt với con trai tôi để nó về nhà thì cô đừng trách tôi ,,
Bà Khánh ở trong bếp thấy mẹ Vũ chửi Kiều nhiều quá nên đi ra nói
- Chào bà,,, bà có thể nói chuyện với tôi một lát được ko????
Mẹ Vũ trợn mắt
- Bà là ai? Bà muốn nói chuyện gì???
Bà Khánh bảo Kiều
- Con ra ngoài đi để mẹ nói chuyện với bà ấy,,!
Mẹ Vũ: Bà nói đi ,, tôi còn bận nhiều việc,, thế bà là ai???
- Tôi là mẹ chồng cũ của nó,,
Mẹ Vũ tròn mắt
- Ồ ,, thì ra bà là bà mẹ chồng xấu xa đó hả???
- Đúng là tôi đây,,,con Kiều nó là người tốt,, tôi cũng từng giống như bà coi rẻ quá khứ của nó,,,và tôi đã đối sử rất tệ với nó ghét nó như bát nước đổ đi.,, cũng chính vì tôi xúi giục nên chồng nó mới bỏ nó,, tất cả là tại tôi..nhưng đến bây giờ khi tôi bế tắc nhất đường cùng nhất nó lại là người giúp tôi,, vượt qua nỗi đau này,,,,!
Mẹ Vũ thở dài
- Tôi cũng biết là con Kiều nó tốt bụng thằng Vũ nhà tôi trước suốt ngày lêu lổng chơi bời nhưng từ khi gặp con Kiều nó khác hẳn chịu khó làm ăn nhưng mà,,,,
- Nhưng mà sao,,,,??
- Bố thằng Vũ sẽ k bao giờ đồng ý đâu,,, không môn đăng hộ đối,,,ông ấy nhắm cho nó mấy đám con nhà có học thức và có chức có quyền còn con Kiều thì,,,,
Bà Khánh rơi nước mắt
- Tôi nói với bà một câu thật lòng nhé,,,bà đồng ý cho cậu Vũ đến với cái Kiều đi,, đừng đê sau này phải hối tiếc như tôi,,,
Mẹ Vũ về nhà bà cứ suy nghĩ về những câu nói của bà Khánh mãi,,,
Bà bàn với chồng
- Ông này ,, dao này ông thấy thằng Vũ nó có ngoan không???
- Nó ngoan và chịu khó làm việc,,!
Mẹ Vũ ngập ngừng
- Hay là mình đồng ý cho nó lấy con Kiều đi,,, tôi thấy Chúng nó yêu nhau lắm mà thằng Vũ từ ngày quen con Kiều nó ngoan hẳn ,, tu chí làm ăn,,,
Bố Vũ lắc đầu
- Nhưng mà nếu mọi người biết thân phận con Kiều thì mọi người sẽ bàn tán,, rồi danh tiếng của nhà mình nữa,,, mọi chuyện ko đơn giản như bà nghĩ đâu,,
Tuy miệng nói vậy nhưng bố Vũ đã dần chấp nhận Kiều
....
Một năm sau
Vũ và Kiều kết hôn,,
Ngọc trở về sau một năm lưu lạc bên trung quốc
Tuấn đưa mẹ và Ngọc về quê sống
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.