Sáng..
- Mẹ kiếp, đồ khốn nạn
Hoàng Hoài An tỉnh dậy thấy tình trạng hiện tại, chính thức máu dồn lên não, tim tọt lên cổ họng(>~<) duỗi chân đạp người con trai bên cạnh xuống sàn trừng mắt quát
- Con mẹ nó, cái quái gì thế hả?
Trần Nam Phong bị đạp xuống giường, cảm giác toàn thân đau nhức, vừa nghe thấy giọng cô thì bừng tỉnh
- Cậu tỉnh rồi à
- Tỉnh? Má nó cậu làm cái gì? Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!
Bốp
Bốp
Bốp!
Chân thon dài đạp liên tiếp vào bụng hắn, chợt cảm thấy hạ thân đau nhức, cô hướng ánh mắt chán ghét về phía hắn
- Đừng có nói chuyện này ra ngoài, không nghe? Tôi liền cho cậu sống không bằng ૮ɦếƭ!
Quay đầu đi vô phòng wc, không thèm nhìn khuôn mặt thoáng nét u buồn của hắn đằng sau
__________________
Tâm trạng khó chịu, cô 1 đường đi thẳng về nhà, tháo xích cho con béc dê, lạnh giọng quát
- Có người tới, cắn ૮ɦếƭ cho tao!
Chú chó béc to lớn nghe chủ nói vậy, chỉ đơn giản quay đầu, ánh mắt dữ tợn nhìn xung quanh chực chờ con mồi
Cô liếc mắt nhìn, quay đầu đi thẳng vào nhà. Nhấc điện thoại lên gọi, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ôn nhu của 1 người phụ nữ
- An, làm sao thế?
- Mẹ, có muốn đi du lịch không?
- Con muốn đi? Chuyện học thì sao?
- Chuyển trường! Mẹ thu sếp đi, sáng mai chúng ta đi
- Ừ
_________________
Trần Nam Phong phóng xe đến trường mới biết cô không đi học, hắn ngay lập tức chạy qua nhà cô kiếm
Vừa dừng xe trước cổng đã thấy con béc dê nhe răng dữ tợn, biểu hiện cứ như hắn ςướק người yêu nó vậy -.-
Không dám đến quá gần, hắn cất cao giọng hô
- Hoàng Hoài An, tôi biết cậu trong đó, tôi muốn nói chuyện
Im lặng
- Hoàng Hoài An, cậu ra đây
Im lặng
- Cậu không ra, tôi kêu người phá cửa
Cuối cùng cũng có tiếng đáp lại, nhưng là giọng của 1 nguời phụ nữ nhà bên
- Cậu điên à? Không để người khác ngủ? Im lặng đi
- Xin lỗi cô
Hắn nhìn cánh cửa khép chặt kia 1 lúc lâu, cuối cùng lên xe phóng đi..
Hắn không hề biết, bản thân đã đánh mất cơ hội gặp cô lần cuối...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.