1 tuần sau..
Hoàng Hoài An mặc đồ thể thao trắng đi vào trong bar, nhìn cực kì thanh thuần xinh đẹp
Vừa vào cửa, mặt liền đen như *** nồi
Ngồi ở quầy bar, uy danh lầm lẫm không phải Trần Nam Phong thì ai?
Một ngày 24h, mỗi lần cô tới đều thấy hắn, luôn luôn là khuôn mặt cười cười cùng câu
- Tiểu An, thật khéo!
Khéo con mẹ ngươi!
Cô lừ mắt không quan tâm, đi tới quầy xem sổ sách
Trần Nam Phong thấy cô không để ý mình, thanh âm ủy khuất lại vang lên
- Tiểu An...
Mấy người phục vụ nổi da gà rùng mình, có người khoa trương té luôn xuống đất
Cô hừ lạnh
- Đừng có ở đây dọa nhân viên của tôi.
Hắn lại rưng rưng mắt, vạn phần giống tiểu oa nhi
- Tiểu An..em muốn làm gì, cứ kêu anh. Anh sẽ hoàn thành.
Hoàng Hoài An nhướng mày, mắt lóe qua tia gian xảo
- Tất cả?
- Tất cả!
Cô đột nhiên cười, ngón tay chỉ về 1 phía, miệng phun ra mấy chữ
- Cọ nhà vệ sinh.
Hắn hóa đá, ánh mắt nhìn cô ai oán
- Tiểu An, em nỡ?
- Sao lại không nỡ?
Trần Nam Phong cụp mắt nhìn mũi giày, ngay sau đó ngẩng lên, cực kỳ khí thế
- Được, theo ý em!
Sau đó hiên ngang quay đầu..đi cọ bồn cầu
Khẽ chớp mắt nhìn hắn, cô lắc đầu cười tiếp tục xem sổ sách
____________
- Tiểu An, muốn anh làm gì nữa?
- Dọn phòng
-...
____________
- Tiểu An, xong rồi
- Quét dọn
-...
____________
- Tiểu An...xong rồi chứ?
- Rửa ly
-.... (hắn ủy khuất a ToT)
____________
Cô nhìn hắn xụi lơ ngồi trên ghế, biểu tình chán ghét
- Yếu như vậy?
Hắn nghe cô nói xong, không có tiền đồ nhào đến ôm cô, miệng nhỏ giọng nỉ non
- Tiểu An~ Anh mệt
Cô lạnh nhạt đáp
- Về đi!
Hắn lệ rơi đầy mặt nhỏ giọng
- Anh muốn về nhà em~
- Được, con béc dê nhớ cậu lắm
Trần Nam Phong cụp tai, không tranh cãi đi ra khỏi bar
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.