Hoàng Hoài An cảm nhận có 2 đạo ánh mắt nóng rực đang chĩa vào mình thì cau mày, chậm rãi quay đầu. Chỉ nhìn thấy 1 thanh niên đẹp trai, có phần quen thuộc?
Nhíu mi, thanh niên kia chạm phải ánh mắt của cô thì trừng lớn mắt, chạy vọt lại hô
- Chị
Rip ngồi bên cạnh máu nóng xông lên não, chiếu ánh mắt như tia laze về phía cậu
Thần sắc vẫn lạnh nhạt xa cách, cô nhìn cậu nói nhỏ
- Tao tưởng mày quên tao rồi đấy!
- Nào có! Em quên chị thì em cũng quên mẹ em rồi!
- Ý mày chị là mẹ mày?
Cậu cười gượng đáp
- Đéo phải nha! Chị là chị mẹ là mẹ. Nếu chị là mẹ, em liền bỏ mẹ theo chị ._.
Cô lườm cậu cháy mặt, hất hàm
- Bồ mày đâu? Dẫn ra tao xem
- A! Bồ em chị quen đấy
- Hửm? cho tao xem nào?
- Được
Cậu quay đầu cười gian xảo, hướng cái bàn gần đó kêu
- Phong, qua đây đi
Trái tim không tự chủ nhảy thót lên 1 cái, cô không quay đầu nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén nhìn mình chằm chằm
Trần Nam Phong cười cười nhìn bóng lưng cô, 1 cảm giác ấm áp lan tràn xung quanh
Cậu và hắn ngầm ra hiệu, sau đó hắn rất tự nhiên ôm eo cậu, nhìn cô mỉm cười
- Tiểu An An, đã lâu không gặp
Cô quay đầu, cười trào phúng
- 3 năm, đâu quá lâu?
- Đối với tôi, nó rất lâu đấy
Cả 2 nhìn nhau cháy lửa, Rip ngồi cạnh cô ăn biết bao nhiêu dấm chua, thoang thoảng cảm nhận không khí ngày càng u ám..
Rip cười cười nhìn cô, giọng nói ôn nhu sủng nịnh
- An, có muốn đi khách sạn không?
Đùng!
Sấm chớp ngang trời, cậu nhóc bí thư run rẩy cảm nhận cánh tay đang đặt ở eo mình ngày càng chặt, ôi ôi đời cậu sao nó bi ai thế này?
Cô nhướng mày cười
- Chơi 1 chút nữa, sau đó đi khách sạn
Ầm!!!
Mặt Trần Nam Phong đã xám ngoét, gân xanh nổi đầy tay, ánh mắt như dao găm nhìn cô không rời
"૮ɦếƭ tiệt, cái con nhỏ ૮ɦếƭ tiệt"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.