Cô đứng trước lâu đài nơi cô đã từng chui vào, nước mắt rơi như mưa. Mọi chuyện không như ý muốn, những cảnh hạnh phúc trước kia cứ hiện về trong trái tim cô.
“Nhanh lên, lấy điện thoại anh ra, chụp cho em một bức ảnh, rồi đặt làm ảnh nền máy tính của anh.” Cô vui vẻ kêu lên.
“Diệp Vinh Thiên, giúp em với, em bị kẹt rồi.”…
“Nhanh lên, em không chịu nổi nữa!”…
“Anh đã giúp em rất nhiều rồi, cúi đầu xuống.”…
“Hả? Định cưa đôi người em đấy à?”…
“Có bị thương chỗ nào không?”…
“Anh còn dám cười, đau ૮ɦếƭ mất.”
“Hả? Nhìn kìa, có thông báo ở đây này.” Anh đọc: “Thích hợp cho trẻ em từ một đến ba tuổi chơi đùa. Haha,em cảm thấy mình giống như đứa trẻ một đến ba tuổi ở chỗ nào hả, đã chạy đến đây chơi, bây giờ ăn cay đắng rồi phải không.”
“Như vậy đi, anh nhét em vào lại, sau đó em *** áo ra, lại chui ra ngoài.”…
“*** áo ra? *** áo ra, em không muốn. Anh phải nhanh chóng nghĩ cách đi chứ.”
“Em nghĩ đi đâu vậy?” Anh chỉ kêu em *** khoác lông vũ dày này ra, cũng không phải kêu em cởi hết tất cả, huống hồ anh không phải là chưa bao giờ nhìn thấy em..”
“Vậy anh còn không mau một chút!”
“Thái độ cầu xin quá kém cỏi rồi!”
“Anh, thôi được rồi, anh nhanh một chút có được hay không, em thật sự rất khó chịu!”…
Cô trườn người ra: “Vậy mà còn dám uy hiếp em này…”
Ha ha ha ha ha ha…
Cô nghĩ đến những ký ức ngọt ngào trước kia, trái tim như quặn thắt lại. Cô ôm lấy ***, nén cơn đau đang dâng trào để ngăn nó lan ra tứ chi.
Bàn đu dây! A, bàn đu dây!
Cô đã từng ngồi đó mở lòng với anh, anh cũng đã cho cô một lời hứa trọn đời.
“Tiểu Vỹ, tin anh đi! Anh sẽ làm cho em hạnh phúc! Anh – Diệp Vinh Thiên thề với em bằng may mắn cả đời này, anh sẽ luôn yêu em và làm cho em hạnh phúc mãi mãi!”…
Lời nói của Diệp Vinh Thiên vang vọng trong đầu cô.
“Anh sẽ làm cho em hạnh phúc mãi mãi, tin tưởng ở anh! Anh sẽ làm cho em hạnh phúc mãi mãi…”
Cô bịt tai lại. “A …!” Cô đau lòng kêu lên.
“Em không muốn nghe, em không tin anh, anh nói dối em, anh nói dối em…”
Cô ngồi khóc trên xích đu, cứ như anh đang đứng ở nơi đó. “Diệp Vinh Thiên, anh nói mà không giữ lời, anh là đồ dối trá… Anh nói… anh muốn em hạnh phúc… Nhưng anh có thấy không, hiện tại anh làm em rất buồn… Anh làm cho em cảm thấy tồi tệ… Anh làm em tự trách… anh đã đẩy em xuống vực sâu rồi… sao anh có thể…, làm sao anh có thể…, anh có thể bỏ rơi em và đứa con của anh như vậy…, a…aaaaa…..”Cô ngồi xổm xuống, ôm đầu khóc thảm thiết.
Tiếng kêu cô đơn và đáng thương của cô vang vọng giữa khoảng không hiu quạnh.
Ở đầu kia, ai đó không thể ở đó được nữa, anh muốn tạo bất ngờ cho cô.
Nhưng thấy cô khóc tới mức tan nát trái tim rồi, anh không tiếp tục trốn nữa, anh bước tới.
“Vợ ơi, anh đến rồi!”
Cô đang mơ à? Cô dường như nghe thấy giọng nói của Diệp Vinh Thiên. Cô ngồi xổm trên mặt đất, ngước khuôn mặt đẫm lệ.
Nhìn kìa, cô thực sự đang mơ! Cô thực sự nhìn thấy chồng mình xuất hiện trước mặt cô.
Đôi mắt ẩn hiện giọt nước mắt, bóng dáng Diệp Vinh Thiên trở nên mờ mịt, cô nhanh chóng lấy mu bàn tay lau đi nước mắt, người đang trong suy nghĩ miên man bỗng trở nên rõ ràng trở lại.
“Chồng à, là anh sao?” Giấc mơ này đến như thật vậy, anh ngồi xổm trước mặt cô, mọi thứ sống động như thật, khuôn mặt với hàng râu rậm rạp, nhìn cô bằng ánh mắt bất đắc dĩ, đau lòng khôn xuôi.
“Vợ ơi, anh xin lỗi, anh đã làm em buồn.” Anh ôm cô vào lòng.
“Chồng à, chắc là em đang mơ phải không? Hay là anh đã… đã…, anh nghe thấy tiếng gọi của em và quay lại gặp em đúng không?” Cô đã từng xem “Nhân Quỷ Tình Vị” rồi, trong đầu không khỏi tưởng tượng.
“Anh chưa ૮ɦếƭ, anh vẫn còn sống, không tin em ***ng vào anh xem.” Anh nắm lấy tay cô, áp tay lên má cô.
“Thật ấm áp.” Cô vô cùng mừng rỡ, để chứng minh, khiến mình thực sự tin tưởng hơn, cô nhéo mặt anh một cái thật mạnh.
“Ôi! Đau quá!” Anh hét lên, che mặt lại.
“Chồng, em không có nằm mơ, là sự thật, anh thật sự không ૮ɦếƭ, anh… chuyện này…” Cô kinh ngạc vô cùng, không biết nên nói gì.
“Này… Này…!” Diệp Vinh Thiên xoa xoa khuôn mặt vẫn còn đau nhức: “Sao em không nhéo mình, mà lại nhéo anh.”
Ngay khi lời than thở vừa dứt, miệng anh đã bị chặn lại.
Miệng đầy vị mặn đắng. Tất cả nước mắt của cô đều chảy vào miệng anh.
“Chồng, chồng, ôm em thật chặt đi.” Cô gắt gao ôm lấy anh, cảm nhận được nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của anh, cô sợ anh sẽ đột nhiên biến mất.
“Chồng, chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải anh bặt vô âm tín sao? Làm sao lại về được?” Cô có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi.
“Thật ra là bọn họ bắt cóc, nhưng mà trói nhầm người rồi.” Diệp Vinh Thiên bắt đầu giải thích. Hóa ra vừa đến Hàn Quốc anh đã cảm thấy trong xe có người theo dõi mình, một lúc sau xe phía sau tông vào xe của mình, lúc đó anh mới đưa giấy tờ chứng minh thân phận cho trợ lý bên cạnh anh. Anh đảm bảo với trợ lý rằng anh sẽ cố gắng hết sức để cứu anh ta, nếu anh mà cũng bị trói, họ sẽ không có cách nào để họ sống sót được nữa. Sau đó, những kẻ bắt cóc lấy chỗ ngồi theo số nhận dạng, coi anh là trợ lý, rồi nhốt anh vào xe, đẩy ra biển, anh nhân cơ hội bơi ra ngoài. Nhưng anh không gọi điện thoại được. Nếu báo chí biết, chuyện bị bại lộ thì kẻ bắt cóc sẽ *** của anh trong cơn tức giận. Lúc này anh mới lẻn về, đợi kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc và hợp tác với cảnh sát để giải cứu con tin.
“Anh về nhà mà không có ai ở nhà, anh gọi điện thoại cho em. Mẹ nghe máy nói cho anh em ở nhà cũ, anh chạy về nhà cũ nhưng em vẫn không có ở đó. Sau đó Trình Tuấn đến, anh mới biết em ở đây. Anh đã giản lược quá trình bắt cóc rồi. Nhưng cô vẫn hoảng sợ khi nghe thấy điều đó. Nếu như lúc anh ở dưới biển mà không bơi ra được thì chẳng phải…
“Chồng, anh làm em sợ ૮ɦếƭ khiếp đấy, anh có biết không?” Trong lòng cô bây giờ vẫn còn sợ hãi.
“Mọi chuyện không phải đều đã qua rồi sao? Vừa rồi nhìn thấy em khóc đau đớn như vậy, anh thật sự rất tự trách.”
“Cái gì?” Cô nhìn chằm chằm. “Anh đã tới đây một lúc lâu rồi, cứ đứng đó nhìn em khóc phải không?”
“Ha ha, vốn dĩ định tạo bất ngờ cho em nhưng nhìn em khóc đau đớn như vậy, anh thật sự rất nhói lòng.” Anh vội vàng dỗ cô.
“Coi như anh thức thời. Mà này, ai bắt cóc anh thế?”
“Phải tra được manh mối trước đã, giờ anh cũng không dám chắc. Có thể là một đối thủ cạnh tranh trên thương trường.” Anh ôm cô, ngồi trên xích đu. “Em có hối hận khi lấy anh, sợ hãi đi theo anh không?” Anh nhớ những gì cô đã nói khi anh đưa cho cô sợi dây chuyền kim cương: “Hiện giờ cuối cùng tôi cũng biết cuộc sống của những người có tiền cũng không tốt gì. Tính tình tôi vốn nhát gan, không chịu nổi loại áp lực này, anh nên nhận lại đi…” Nhất là lần này, khiến cô không khỏi đau khổ, tinh thần bị áp lực tột độ.
“Có!” Cô ấy trả lời đơn giản.
“Huh?”
“Em có lo sợ, có hoảng hốt, nhưng em chưa bao giờ hối hận khi lấy anh.” Cô vùi đầu vào *** anh, nơi đây là thiên đường ấm áp nhất của cô, cho cô cảm nhận sự ấm áp vô bờ bến cùng tình yêu vô hạn mà anh mang đến cho cô.
Cô muốn ở bên anh mãi mãi.
Trên chiếc xích đu đung đưa, hai người ân *** ái khiến ánh trăng cũng phải thẹn thùng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.