Ngày mai sẽ là ngày diễn ra cuộc thi thiết kế, cô đã phải thức suốt đêm để hoàn thành thiết kế. Sáng hôm sau, cô mang bản thiết kế của mình tới bộ phận thiết kế. Do số lượng người đăng kí đông nên hơn tuần sau sẽ có kết quả. Nộp bản thiết kế xong cô về phòng làm việc gục ra bàn, do hôm qua thức khuya muộn nên hôm nay cô cảm thấy hơi chóng mặt cộng với thiếu ngủ, thấy cô như vậy anh liền bế cô lên đến trước một cánh cửa. Tuy đã làm việc ở đây gần 1 tháng nhưng cô chưa bao giờ hỏi anh rằng phía sau cánh cửa là gì. Cánh cửa được mở ra, bên trong là cách trang trí nội thất, bài trí như phòng ngủ của hai người ở nhà khiến cô vô cùng thoải mái mà lịm đi trên tay anh. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, khẽ đắp chăn cho cô rồi ra ngoài làm việc tiếp.
Có lẽ do quá mệt nên cô đã ngủ đến tối, cô vội vã tỉnh dậy rồi chạy ra bên ngoài, thấy anh vẫn ngồi đó, cô liền nhào tới khoác vai anh và hỏi:
- “ Em ngủ thiếp đi từ lúc nào vậy?”
Anh liền đáp:
- “ Khi em vừa trở về phòng làm việc, em thiếp đi trong vòng tay của anh đấy, thỏ lười”
Nghe vậy mặt cô đỏ bừng, bảo anh cùng về nhà ăn cơm, hai người về đến biệt thự cũng là hơn bảy giờ tối, họ lên phòng tắm rửa ăn tối xong cũng đã chín rưỡi. Hai con người đó lại cùng nhau nằm đọc sách, lúc này đột nhiên anh hỏi về quá khứ của cô, cô đáp:
- “ Hồi nhỏ em bị bỏ rơi ở công viên khi đi chơi cùng Hạ gia, dù đã được nhận nuôi nhưng em chưa từng nhận được tình yêu thương của họ, luôn cô đơn một mình. Hôm đó trời mưa rất lớn khiến em càng cảm thấy mình bị bỏ rơi. Đêm hôm trước, em nằm mơ thấy hình ảnh rất lạ. Khi đi tìm họ em đã bị một cành cây to rơi vào đầu và ngất xỉu nhưng từ trước đến giờ em chưa từng thấy nó ở trong kí ức của mình. Em luôn cô đơn dù trong chính căn nhà của mình mà không ai biết”
Nói đến đây nước mắt cô đã chảy dài hai gò má, thấy vậy anh liền ôm chặt cô vào lòng, lâu đi những giọt nước mắt trên má cô, dịu dàng nói:
- “Quá khứ của em anh không có mặt để phải chịu cô đơn nhưng hiện tại và tương lai anh sẽ luôn bên em mang lại hạnh phúc cho em, em sẽ không còn cô đơn nữa đâu”.
Nghe được lời này của anh, cô càng yêu anh nhiều hơn, muốn khoảnh khắc này dừng lại để họ được hạnh phúc bên nhau lâu hơn. Cô cảm thấy anh chính là bạch mã hoàng tử có thể mang lại hạnh phúc, cho cô tình yêu, cho cô một gia đình mà cô luôn mong muốn. Cứ thế hai con người ấy là thiếp đi trong vòng tay ấm áp, dịu dàng của nhau.
Hai tuần sau, hôm nay là ngày công bố kết quả cuộc thi, ai nấy đều căng thẳng ngay cả cô cũng có phần hơi lo lắng. Khi ban giám khảo công bố người chiến thắng, mọi người như nín thở:
- “ Người chiến thắng cuộc thi thiết kế năm nay đó chính là…chính là… Hạ Tinh Nguyệt”
Nghe đến tên mình cô vui sướng rơi nước mắt, bởi đây là ước mơ, là công lao mà cô phải thức đêm thiết kế. Người chiến thắng sẽ được tham gia buổi triển lãm thời trang- trang sức quốc tế cùng với chính thiết kế của mình. Thiết kế của cô sẽ được trưng bày sẽ được mọi người biết đến. Theo thông tin từ ban tổ chức thì mỗi người phải chuẩn bị cho mình một người mẫu để có thể biểu diễn thiết kế của mình, thiết kế nào được yêu thích nhiều nhất thì sẽ được mang đi đấu giá. Càng nghe cô càng vui sướng bội phần.
Nhìn vào bản thiết kế của cô, ai cũng muốn lập tức có ngay chiếc dây chuyền này -“ Trái tim vĩnh cửu” - sợi dây chuyền minh chứng cho tình yêu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.