Lâm Mộ Thiên từ biệt thự của Lâm Việt trở về thì đã là chuyện của ngày thứ ba. Hôm trước sau khi tiệc kết thúc, y đã đưa Lâm Việt về nhà, nhưng ngày hôm qua Lâm Việt cũng không để cho y đi.
Còn dẫn y đi mua quần áo, mới đầu nam nhân còn nghi hoặc Lâm Việt đến tột cùng muốn làm gì, nhưng sau mới biết được Lâm Việt là để ý quần áo trên người nam nhân ở bữa tiệc.
Quá khiến người chú ý, không tốt lắm……
Hơn nữa, nam nhân căn bản không thích hợp cái loại phong cách này, Lâm Việt vẫn hy vọng nam nhân giống như trước đây cho nên hắn mua quần áo cho nam nhân, chính nam nhân cũng đều rất thích.
Này hình như là lần đầu tiên Lâm Việt mua quần áo cho y, trong lòng nam nhân ít nhiều có chút cao hứng. Dù sao Lâm Việt là em trai y, có thể cùng Lâm Việt duy trì quan hệ đến hôm nay, y cũng thật không dễ dàng.
Lâm Việt tặng đồ cho nam nhân, nam nhân cũng không phản đối. Lâm Việt khác với Thanh Dương, Lâm Việt cùng y có quan hệ huyết thống mà Thanh Dương không có,
như vậy nam nhân lại cảm thấy thua thiệt. (这样男人会觉得亏欠: T.T hok có hiểu) (beta: Kệ đi, tui cũng chẳng hiểu @@)
Lâm Việt đưa nam nhân về nhà cũng đã là ngày thứ ba, mấy ngày nay Thư Diệu đều gọi điện thoại cho y, mà nam nhân đều là vụng trộm ở sau lưng Lâm Việt tiếp. Y cũng không có biện pháp mới làm như vậy, y chỉ gọi cho Thư Diệu báo bình an nhưng lại không thể để cho Lâm Việt nghe được. Tuy rằng y làm như vậy thật vi phạm luân thường, thế nhưng.. thế nhưng.. y không thể không làm như vậy……
Nam nhân ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, Lâm Việt lại gọi điện thoại bảo y đi công ty, nói là có bộ phim mới cho nam nhân đóng. Nam nhân lại tỏ ý là không muốn đóng, nam nhân đã nói không muốn ở lại giới giải trí, nhưng Lâm Việt cũng không đáp ứng. Nam nhân đến công ty sau đó chuẩn bị giáp mặt nói với Lâm Việt, y không đóng. Nhưng nhìn thấy trên hành lang công ty nơi nơi đều là áp phích của y, từ miệng đồng sự nam nhân mới biết được, vì quảng cáo lần trước y quay mà thanh danh lan truyền lớn hơn cả scandal của y và Thư Diệu, nên giờ y rất nổi.
Nhưng nam nhân không để ý đến chuyện bên ngoài, nào biết đâu rằng y ở giới quảng cáo bên ngoài đã mang tới tiếng vang cùng oanh động. Thẳng đến khi y đi siêu thị mua sắm, cho dù đã hóa trang cũng bị người nhận ra, hơn nữa phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí cả trạm xe lửa, sân bay, đài truyền hình, tùy lúc đều có thể nhìn thấy quảng cáo của y. Nam nhân lúc này mới hiểu được vì sao Lâm Việt không cho y kết thúc hợp đồng.
Cuối cùng, dưới sự khuyên bảo của Lâm Việt, nam nhân vẫn nhận bộ phim này. Bộ phim này cơ hồ tụ tập nghệ sĩ nổi tiếng từ các lộ (beta: nghĩa là diễn viên từ chính kịch, hài kịch, diễn viên từ trẻ đến già… đại loại thế) nam nhân nghĩ có thể sẽ giúp được gì đó cho công ty Lâm Việt, như vậy y cũng đáp ứng, ai kêu nam nhân mềm lòng đâu……
Chiều hôm đó.
Vĩnh Trình tới đón nam nhân đi xem nhà, nam nhân mới đầu còn cảm thấy kỳ quái. Hóa ra Vĩnh Trình mua một biệt thự bên biển, muốn cho nam nhân chuyển qua cùng nhau ở, nam nhân đương nhiên là không muốn. Nhưng nam nhân đáp ứng lúc nào không bận, có thể cùng Vĩnh Trình xem cách bài trí.
“Cậu chuyển ra ngoài, chú cậu có biết không?”
Nam nhân đi một vòng quanh biệt thự trống rỗng, nhìn nhìn cảnh biển. Bên này rất lớn chưa được trang trí, trước mặt là cảnh biển vô hạn, ban đêm còn có thể nhìn thấy cảnh đêm đối diện, biệt thự này rất tuyệt.
“Chú ấy biết, biệt thự này là sản nghiệp của công ty tôi, vị trí này là tôi giữ lại của riêng, có tiền cũng mua không được.” Vĩnh Trình rất thích phong cảnh nơi này vì đủ yên tĩnh. Vốn hắn cố ý lưu lại cho nam nhân, nhưng nam nhân không cần, vậy hắn liền sống gần đó, đương nhiên ngẫu nhiên cũng nên trở về nơi này.
“Như vậy được không?”
“Không có gì không tốt, chú tôi cũng biết nên anh yên tâm đi, như vậy có vẻ tiện hơn.” Vĩnh Trình có cách của mình, hắn chuyển ra ở riêng có vẻ tốt hơn. Nhà chú hắn thủy chung cũng không tiện lắm, hắn không có biện pháp mang nam nhân về.
“Uhm.”
Lâm Mộ Thiên khẽ lên tiếng, y biết, Vĩnh Trình đã quyết định thì không ai có thể thay đổi, y cũng không muốn can thiệp. Vì bộ phim còn chưa khởi quay nên gần đây nam nhân đều thay Vĩnh Trình lựa chọn đồ nội thất để trang hoàng. Nhà thiết kế mà Vĩnh Trình mời không có gì để chê, Vĩnh Trình cũng rất vừa lòng sự sắp đặt của nhà thiết kế. Gần đây Vĩnh Trình rất quy củ, ngoại trừ ngẫu nhiên hôn nhẹ y, sờ sờ y, cũng sẽ không làm chuyện kia, điều này làm cho nam nhân cũng thoải mái rất nhiều. Vì thế tự nhiên tâm tình y cũng tốt hơn rất nhiều, ngẫu nhiên còn có thể mời Vĩnh Trình ăn cơm.
Kỳ thật, nam nhân rất bàng hoàng, y không biết nên như thế nào để ý quan hệ của nhóm hắn. Có Lâm Việt đã thật phiền toái, hơn nữa truyền thông luôn lấy chuyện y và Thư Diệu là người yêu đến để làm văn, mà thái độ Vĩnh Trình làm cho nam nhân không thể ngoan tâm, về phần Thanh Dương…… Nam nhân vẫn cảm thấy nếu không cần vẫn là ít gặp mặt, thế có vẻ tốt hơn.
Rất nhanh.
Tài chính của Nhiên Nghị đã đến đúng hạn, công trình giai đoạn thứ nhất của khu giải trí bắt đầu khởi động. Còn Lâm Việt gần đây thần thần bí bí, nam nhân hỏi hắn làm cái gì, hắn luôn không nói, hoặc sẽ trực tiếp áp nam nhân, tới tới lui lui vài lần nam nhân cũng không dám hỏi hắn. Mỗi lần hỏi đều bị ép buộc đến sau nửa đêm, thậm chí phát triển đến tình trạng mỗi lần nam nhân muốn mở miệng, Lâm Việt liền một bộ biểu tình “Hỏi sẽ làm”, khiến mỗi lần nam nhân nói đến cuối cùng cũng không dám mở miệng. (=.,= cách hay)
Em trai y thật tùy hứng, thật bá đạo, cũng rất cường thế cho nên phận làm anh như y, điều duy nhất có thể làm chính là không thèm quan tâm……
Chiều hôm đó.
Lâm Mộ Thiên gọi Lâm Việt lái xe đi giúp mua đồ ăn, y hiện tại xuất hành thật không tiện, dù đã cải trang nhưng vẫn bị người nhận ra. Buổi chiều lúc y cầm theo đồ ăn quay về chỗ Lâm Việt, Lâm Việt cũng vừa từ bên ngoài trở về.
“Đến đây.” Lâm Việt thói quen tính hỏi nam nhân một tiếng.
“ Ừ.” Nam nhân thay dép lê rồi đem đồ ăn cầm vào phòng bếp, vì hôm nay nam nhân vừa lúc rảnh nên tới, Lâm Việt đối với sự xuất hiện của nam nhân đương nhiên là rất cao hứng.
Ăn cơm xong, Lâm Việt thay một thân quần áo chuẩn bị xuất môn, nam nhân cũng không hỏi Lâm Việt muốn đi nơi nào. Nhưng Lâm Việt vẫn nói với nam nhân, muốn đi tới chỗ Thanh Dương bàn chuyện khu giải trí.
Cho nên, hắn không tính mang nam nhân theo.
“Anh nghỉ ngơi trước đi, dưỡng tinh thần cho tốt chuẩn bị khởi công. Công tác chuẩn bị quay phim cũng gần xong, qua vài ngày là có thể quay rồi.” trước khi đi Lâm Việt dặn dò nam nhân vài câu, nam nhân gật đầu đáp ứng sau hắn mới rời đi.
Lâm Việt công – tư rõ ràng, hắn không hy vọng nam nhân lúc quay phim sẽ xảy ra sai lầm gì, đương nhiên này cũng xuất phát từ sự quan tâm đối với nam nhân, cũng là vì “Tính” phúc của mình mà suy nghĩ.
Tối hôm đó, Lâm Mộ Thiên thu dọn biệt thự xong bèn để lại tờ giấy nhỏ cho Lâm Việt nói đi trước. Tắt đèn hết xong y liền rời đi, lúc y đi, Lâm Việt còn chưa về.
Những ngày kế tiếp của nam nhân có thể nói là tuyệt mỹ, mấy người kia giống như đã hẹn trước, chia thời gian ra, tách địa điểm ra, hẹn y gặp mặt.
Nam nhân không cự tuyệt, này cũng miễn cho nam nhân không ít phiền não.
Chỉ có Thanh Dương chưa hề đi tìm y, từ sau khi chuyện giữa y và Thư Diệu bị công khai, Thanh Dương cũng chưa đi tìm y, dù là gặp mặt cũng chưa nói được mấy câu.
Nam nhân cũng không biết này đại biểu cái gì, nhưng mơ hồ cảm giác được, y đã mất đi người bạn Thanh Dương này rồi. Vì khoảng cách giữa bọn họ quá lớn, nam nhân không thể tìm được điểm cân bằng.
Vì từ đầu tới cuối đều là do nam nhân nhất sương tình nguyện.
Dù Thanh Dương đã nói một câu “Là thích”, nhưng nam nhân không có chân chính cảm giác được ý nghĩa; ngay cả chính nam nhân cũng bắt đầu buông tha cho tình hữu nghị giữa y và Thanh Dương, tình hữu nghị mà trước giờ đều là y đơn phương trả giá. Cũng có có thể là nam nhân không hiểu phương thức biểu đạt của Thanh Dương, nhưng nay, nam nhân đã không muốn đi để ý tới nữa……
Đến khi lại nhìn thấy Thanh Dương, là lúc nam nhân ở hiện trường quay bộ phim mới nhận, y đã có thể thật tự nhiên đối mặt Thanh Dương, lúc y nhìn thấy Thanh Dương, Thanh Dương đến tham ban* (dạng như một người tới trường quay quan sát một người khác đóng, có thể tới do ý muốn, có thể tới tham ban do sự yêu cầu… sau này ta sẽ để nguyên từ này, ko chuyển thành t.V nữa nhé T.T).
Nam nhân nhìn thấy Thanh Dương lười biếng ngồi ở một bên nhìn mọi người diễn, còn có vệ sĩ vì hắn quạt. Thừa dịp còn chưa đến phiên nam nhân lên diễn, nam nhân đi qua đơn giản chào hỏi Thanh Dương.
Hết thảy đều xuất phát từ lễ phép.
“Hôm nay nắng như vậy mà cậu còn ra đây, cậu tới tham ban của tôi sao?” Lâm Mộ Thiên vừa nói vừa đưa cho Thanh Dương một chai đồ uống lạnh.
Thanh Dương nghe thấy giọng nam nhân, lại ngoài ý muốn sửng sốt một giây.
Vừa rồi đáy mắt hắn chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, chứng tỏ hắn tựa hồ không nghĩ tới nam nhân sẽ xuất hiện ở trường quay, nhưng hắn không có phủ nhận. Hắn chỉ chậm rãi tiếp nhận đồ uống, chậm rãi gật đầu, đáp lại lời nam nhân.
Nhưng lúc này
Nam nhân lại hiếm có khôn khéo, cảm giác được Thanh Dương cũng không phải tới tìm y.
“Cậu có bằng hữu tham gia diễn bộ phim này sao?” Nam nhân ngồi ở phía sau Thanh Dương nghỉ ngơi, trên người y mặc trang phục diễn cha xứ. Lần này nam nhân diễn cha xứ, y không có nhìn Thanh Dương, chỉ xoay người che miệng uống nước.
Thanh Dương vẫn “ừ” một tiếng rất nhẹ, nhưng sau đó lại bổ sung: “Cô ấy là nữ chính, tôi đến tham ban.”
“Trùng hợp như vậy, tôi là nam chính.” Nam nhân đột nhiên nhớ tới mình quên một thứ, y thật có lỗi nói với Thanh Dương: “Sắp tới lượt tôi diễn rồi, tôi đi chuẩn bị trước một chút, tôi để quên kịch bản ở hậu trường, tôi phải đi lấy, thất lễ ……”
Nam nhân vội vội vàng vàng ra phía hậu trường lấy kịch bản, lúc quay lại trường quay liền nhìn thấy nữ chính đang cùng Thanh Dương nói chuyện phiếm. Nam nhân vốn định đi qua chào hỏi nhưng lại cảm thấy không tiện lắm.
Kế tiếp, quay bảy cảnh diễn, nam nhân thủy chung đều không thể tập trung.
Có lẽ là vì Thanh Dương ở bên cạnh, có lẽ là vì nữ chính bộ dạng quá đẹp, nam nhân nói hơi bị lắp bắp. Trong lúc nghỉ ngơi, nữ chính hiển nhiên mất hứng, nói nam nhân không chuyên nghiệp. Nam nhân vốn định ra sau hậu trường nghỉ ngơi, nhưng vệ sĩ Thanh Dương lại ngăn cản y.
“Lâm tiên sinh, ông chủ chúng tôi mời anh đi qua ngồi.”
Tâm tình nam nhân không tốt nhưng vẫn đi tới bên cạnh Thanh Dương. Thanh Dương mời y qua, nếu y không qua vậy thật không cho hắn mặt mũi, nam nhân vừa ngồi xuống chợt thấy nữ chính càu nhàu với đạo diễn.
Nam nhân nhíu mày: “Tôi thật sự diễn rất kém sao?”
“Ừ.” Thanh Dương chậm rãi gật đầu.
Vệ sĩ Thanh Dương từ trong tủ lạnh nhỏ lấy tới một mấy viên nước đá, Thanh Dương săn sóc đưa cho nam nhân. Tuy hiện tại thời tiết không nóng nhưng trên thân nam nhân mặc trang phục diễn rất nặng, hơn nữa phải diễn dưới trời nắng, nam nhân đúng thật rất nóng, rất khát nước……
Nam nhân có chút thụ sủng nhược kinh, y đang chuẩn bị tiếp nhận viên đá, lại thấy Thanh Dương chậm rãi thay y mở túi nilon ra, đem viên đá đang bốc hơi lạnh ra để tới bên miệng nam nhân……
“Hả?”
Lâm Mộ Thiên nghi hoặc nhìn về phía Thanh Dương, Thanh Dương là muốn đút y ăn sao?
Nam nhân thật xấu hổ, đành phải nói: “Không cần phiền cậu, loại chuyện này tôi tự tới là được rồi.”
“Không phiền.” tay cầm viên nước đá của Thanh Dương hơi hơi dời đi, tránh khỏi cái tay vươn tới nhận của nam nhân, nhưng rất nhanh hắn thần sắc lười biếng đưa viên đá tới bên miệng nam nhân: “Ăn đi, tôi đút anh.”
“……”
Biết nam nhân còn muốn cự tuyệt, Thanh Dương tranh thủ trước khi nam nhân còn chưa mở miệng, giành trước một bước: “Nếu không ăn, sẽ tan mất. Lát nữa anh còn phải diễn, còn phải ôm eo nữ chính, nếu lúc này anh làm dơ tay (=.,= nc đá thì dơ cái zề), đến lúc đó rất là thất lễ.” Thanh Dương bắt được nhược điểm nam nhân, ngữ khí hắn lộ ra một cỗ lười biếng đặc biệt.
Mà lúc này.
Viên nước đá bốc hơi trong tay Thanh Dương đã dung phải đôi môi vì khát nước mà trở nên khô khốc kia của nam nhân……
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.