Linh Đan cuống quýt: “Hả mười phút. Tôi sẽ mặc đồ của anh sao? Đồ của anh tôi mặc thế nào? Đồ của tôi tôi lỡ làm ướt rồi”.
Victor Nguyễn ngước mắt lên nhìn Linh Đan: “Thế cô đang mặc đồ của ai?”
Linh Đan lúng túng giải bày: “Tôi đang mặc đồ của anh nhưng ý của tôi là nếu tôi mặc đồ của anh làm sao tôi dám đi ra ngoài gặp người”.
Victor Nguyễn thâm trầm nhìn cô: “ý của cô ở đây không ai là là người?”
Tài xế Vinh bật cười khi thấy Linh Đan bị Victor Nguyễn chất vấn làm cô cuống cả lên, anh chỉ vào mấy chục chiếc túi xách đang để la liệt trên nền nhà: “Cô lấy đồ này đi thay đi”.
Linh Đan nhìn xuống nền nhà mà hoa cả mắt. Cô xác nhận lại với tài xế Vinh: “Đây là đồ của ai ạ, tôi mượn được không?”
Vinh thành thật trả lời câu hỏi của cô: “Tổng giám đốc sai tôi đi mua cho cô”.
Linh Đan nhìn vào nhãn hiệu trên các túi đựng cô biết đây toàn là đồ mua của các nhãn hiệu lớn vì cô cũng là một tín đồ của hàng hiệu: Dior, Chanel, versace, Christian Louboutin...Linh Đan quay sang Victor Nguyễn: “Đồ này Đại Boss mua cho tôi thật sao?”
Victor Nguyễn không trả lời cô mà nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình nói: “Cô còn tám phút nữa”.
Linh Đan không có thời gian hỏi anh sẽ trừ tiền đồ vào tiền lương thế nào. Cô nhanh chóng gom những chiếc túi xách chạy vào phòng Victor Nguyễn, cô phải chạy mấy vòng mới mang hết những túi đồ vào trong phòng của.
Cô không có thời gian xem xét hết các túi đồ mà lấy ngẫu nhiên một chiếc váy rồi mang đôi giày của mình vào. Cuối cùng cô tô nhẹ một chút son môi.
Linh Đan cầm túi xách của mình rồi đi ra phòng khách, tài xế Vinh đã xuống dưới trước chỉ còn Victor Nguyễn vẫn ngồi chỗ cũ, nhìn thấy cô anh lập tức cầm cặp đứng dậy khỏi ghế sô pha. Ánh mắt anh nhìn cô có chút kinh diễm nhưng rất nhanh trở lại bình thường: “Rất đúng giờ”.
Linh Đan chạy vội tới chỗ anh: “Đại Boss khoan đã ạ”.
Victor Nguyễn dừng bước, Cô vô tư đứng xoay lưng về phía anh: “Đại Boss kéo dây kéo lên dùm tôi”.
Victor Nguyễn do dự một lát rồi đưa chiếc cặp của anh cho cô cầm. Rút kinh nghiệm lần trước kéo bị kẹt vào da của cô, anh cẩn thận kéo hai bên thân váy cho sát lại với nhau rồi giúp cô nhẹ nhàng kéo lên. Nhưng khi anh kéo dây kéo lên gần hết thấy cô vẫn chưa bỏ tem đi, anh cuối xuống dùng răng cắn dây cột tem kia ra.
Nhưng dây phút anh ghé sát vào lưng của cô để cắn sợi dây, hương thơm ngọt ngào từ cơ thể cô phát ra khiến anh không nỡ dời. Một hồi lâu anh mới hoàn thành việc kéo khóa dùm cô.
Bạn đang đọc truyện tại website
Novel79 - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Linh Đan tinh nghịch xoay một vòng: “Đại Boss thấy thế nào? Có đẹp không?” cô thực sự xem anh như bạn gái thân thiết của mình nên không hề giữ ý tứ trước mặt anh.
Linh Đan mặc chiếc váy công chúa tay ngắn màu be trễ cổ để lộ cần cổ trắng ngần và xương quai xanh tinh xảo, tuy có chút hở nhưng không hề phản cảm. Chiếc váy nằm trong bộ sưu tập thu đông mới nhất của nhãn hiệu Versace. Cô mang đôi giày và túi xách màu hồng nhạt kết hợp với son môi màu hồng của cô. Sự kết hợp tinh tế khiến cô càng trở nên xinh đẹp nhẹ nhàng, tinh khiết.
Victor Nguyễn cũng không hề tiết kiệm lời khen dành cho cô: “Rất đẹp!”
Thực sự chiếc váy giống như mẫu thiết kế dành riêng cho cô vậy. Nó ôm sát đường cong cơ thể cô đặc biệt còn tôn lên làn da trắng hồng của cô.
Victor Nguyễn vươn tay cầm chiếc cặp của mình nhưng bị Linh Đan né tránh, cô cười nói nịnh nọt: “Để tôi xách cặp cho Đại Boss ạ”.
Hai người cùng sánh vai dời khỏi khách sạn.
Nhân viên khách sạn ai cũng tò mò xem người phụ nữ mà tổng giám đốc của họ đem về phòng lúc tối muộn là ai nên ai không có việc gấp đều tập trung dưới sảnh khách sạn. Lúc Victor Nguyễn và Linh Đan đi từ thang máy ra mọi người như được chiêm ngưỡng một bức tranh phong cảnh vô cùng đẹp. Hai người sánh bước bên nhau xét về chiều cao hay sắc đẹp đều vô cùng xứng đôi.
Tất cả nhân viên dạt về hai bên lối đi. Hai người đi tới đâu nhân viên cuối chào tới đó.
Câu “Chào tổng giám đốc” được vang lên từ thang máy cho tới chỗ chiếc xe Maybach màu đen tài xế Vinh đang đợi trước khách sạn.
Còn người nào đó được chào gương mặt vẫn lạnh như băng, anh mạnh mẽ bước đi như chẳng có chuyện gì liên quan đến mình. Trái ngược với hình ảnh lạnh lùng, xa cách của Victor Nguyễn, Linh Đan luôn nở nụ cười tươi rói chào hỏi nhân viên khách sạn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.