Lúc Anh Tài lái xe dời đi Linh Đan mới sực nhớ cô chưa trả áo vét cho Victor Nguyễn. Cô cầm áo vest của anh khoác hờ bên ngoài. Bên trong cô mặc áo sơ mi trắng nên khi khoác chiếc áo vest màu đen bên ngoài trông rất hợp mốt chứ. không hề rườm rà.
Linh Đan nhấn chuông cửa một lát sau có người phụ nữ trung niên ra mở cổng. Nhìn thấy người phụ nữ có nét giống Thanh Hòa cô lễ phép: “Cháu chào bác ạ. Cháu là đồng nghiệp với chị Thanh Hòa ở Victory, cháu tới tìm gặp chị ấy có chút việc ạ!”
Người phụ nữ nhìn Linh Đan có chút e dè, Linh Đan cười cười: “Cháu tên Linh Đan làm ở phòng thư ký cùng chị Hòa ạ!”
Lúc này người phụ nữ mới cười niềm nở: “Cháu vào nhà trước, ngoài này mưa to quái”
Linh Đan theo sau người phụ nữ đi vào trong. Biệt thự nhà Thanh Hòa không lớn nhưng không gian rất thoáng, khu vườn nhỏ trước biệt thự trồng hoa mười giờ bảy màu rất đẹp.
Vào phòng khách Linh Đan nhìn thấy một bức hình cưới cỡ lớn của Thanh Hòa cô cười nói: “Hình cưới của chị Thanh Hòa đẹp quá, tiếc là hôm chủ nhật cháu bận đi công tác không thể dự lễ cưới của chị ấy”.
Người phụ nữ mời Linh Đan ngồi rồi lấy nước cho cô. “Bác là mẹ của Thanh Hòa”.
Linh Đan cười tươi nhìn mẹ Thanh Hòa: “Chị Thanh Hòa thừa hưởng hết nét đẹp của bác”.
Mẹ Thanh Hòa cười đáp: “Cảm ơn cháu. Cháu tới gặp Thanh Hòa có chuyện gì gấp không?“
Linh Đan bưng ly nước lên uống một ngụm rồi ôm ly nước ấm trong tay để lấy độ ấm, trên môi cô vẫn giữ nụ cười tươi. “Dạ cháu gặp chị Thanh Hòa có chuyện gấp của tập đoàn ạ”
Mẹ Thanh Hòa nở nụ cười đầy tự hào: “Thanh Hòa nó cùng chồng đi nghỉ tuần trăng mật ngay từ sáng qua rồi. Có chuyện gì cháu gọi vào di động của nó ấy”.
Nụ cười trên môi Linh Đan trở nên cứng đờ. Nếu Thanh Hòa đi nghỉ tuần trăng mật vậy thì khi nào chị ấy mới trở về. Liệu có kịp thời gian Victor Nguyễn ra hạn cho cô hay không? Nếu gọi điện thoại chứng minh thì Victor Nguyễn có tin cô hay không?
Linh Đan cố gắng giữ bình tĩnh: “À cháu quên mất. Chị ấy mới cưới”, Linh Đan gượng cười nói tiếp: “Vậy khi nào chị ấy về ạ?”
Cô hy vọng Thanh Hòa sẽ về kịp thời gian Victor Nguyễn cho cô.
Giọng nói của mẹ Thanh Hòa vẫn đầy tự hào khi nói về con của mình: “Hai đứa đi nghỉ tuần trăng mật ở các nước. châu Âu sau đó sẽ quay về Đức rồi sống ở đó. Trước khi đi hai đứa còn nói với hai bác muốn đón hai bác qua Đức sống nhưng hai bác từ chối vì các bác sống ở Việt Nam quen rồi”.
Đầu óc Linh Đan như bị ai đó giáng mạnh một đòn khiến cô choáng váng. Thanh Hòa đi nghỉ tuần trăng mật ở các nước châu Âu, xong rồi qua nước sinh sống luôn. Vậy nỗi oan của cô ai sẽ rửa?
Linh Đan cố níu hy vọng: “Bác có cách nào liên lạc với chị ấy không? Cháu gọi vào số của chị ấy không được”.
Mẹ của Thanh Hòa lấy điện thoại sau đó mang kính lão vào bấm vào danh bạ tìm số của Thanh Hòa bấm gọi. Một hồi sau bà läc đầu. “Bác cũng không gọi được cho nó. Để bác gọi điện cho chồng nó thử xem”.
Mẹ của Thanh Hòa lại bấm vào một dãy số sau đó bấm gọi.
Ánh mắt Linh Đan cũng sáng lên khi theo dõi mẹ Thanh Hòa gọi điện thoại cho chồng của Thanh Hòa. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn lại khiến cô một lần nữa thất vọng vì điện thoại chồng Thanh Hòa cũng không liên lạc được.
Mẹ của Thanh Hòa thấy Linh Đan có vẻ gấp nên bà cũng nhiệt tình: “Cháu có facebook của Thanh Hòa không, cháu gọi messenger cho nó thử xem sao”.
Linh Đan chợt nhớ ra cô cũng là bạn trên facebook với Thanh Hòa, cô mở messenger tìm kiếm nic của Thanh Hòa nhưng hiện tại Thanh Hòa đã tạm thời khóa. Linh Đan tỏa vẻ hốt hoảng.
Mẹ của Thanh Hòa thấy vậy an ủi. “Có thể nó đang di chuyển bằng máy bay nên tắt điện thoại. Lúc khác cháu liên lạc lại với nó xem sao”.
Đúng vậy, có thể Thanh Hòa và chồng đang di chuyển bằng máy bay nên tắt điện thoại. Linh Đan mệt mỏi dời khỏi nhà Thanh Hòa bằng hy vọng vào lời an ủi của mẹ Thanh Hòa như thế.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.