Giọng nói của Anh Tài làm Victor Nguyễn giật mình, anh kéo dây kéo nhanh làm dây kéo kẹt vào da thịt Linh Đan khiến cô hét lên một tiếng đau đớn.
Victor Nguyễn vội lên tiếng: “Xin lỗi cô!”
Victor Nguyễn xoay người Linh Đan lại, nhìn thấy vùng da thịt sau lưng của cô bị kẹt dây kéo đến dớm máu anh luống cuống chạm tay vào nhẹ giọng hỏi: “Đau nhiều không?”
Linh Đan lắc đầu. Anh kéo chiếc ghế ấn cô ngồi xuống bàn nhỏ gần đầu giường rồi nhẹ nhàng kéo phần dây kéo còn lại lên cho cô.
Anh Tài bật cười thành tiếng.
Linh Đan không nhìn vào Anh Tài, cô vừa nhìn vào gương vừa chỉnh sửa lại mái tóc nói: “Điệu cười của xếp Anh Tài rất đẹp, xếp lại đây tôi nhờ một chút được không?” Lúc nói câu này cô không để ý tới Victor Nguyễn đang đứng sau lưng nhìn cô qua gương.
“Đương nhiên là được”.
Anh Tài đi đến gần chỗ Linh Đan và Victor Nguyễn: “Tôi có thể giúp gì thưa quý cô xinh đẹp?”
Linh Đan vẫn chậm rãi xịt khoáng dưỡng ẩm lên mặt rồi tô son dưỡng môi. Xong xuôi cô đứng dậy nhìn Victor Nguyễn hỏi: “Đồ dơ của tôi để tạm trong phòng tắm được không thưa Đại Boss?”
Nhìn cô gái có nét đẹp trước mặt, Victor Nguyễn không biết nói gì mà chỉ gật đầu.
Kỳ thực hôm nay Linh Đan mặc chiếc váy công chúa màu hồng nhạt, phần tay được làm băng ren kín đáo nhưng không kém phần gợi cảm. Phần thân váy ôm chọn đường cong cơ thể siêu chuẩn của cô, màu hồng nhạt của chiếc váy lại càng tô thêm làn da trằng mịn không tì vết của cô. Khuôn mặt cô đẹp đến hút hồn mặc dù không hề trang điểm.
Linh Đan đứng dậy hỏi Anh Tài: “Xếp Anh Tài có cần thử chiếc giường này trước để lát còn làm hài lòng Đại Boss không? Nếu cần tôi sẽ giúp vì tôi cũng muốn trả công Đại Boss đã kéo dây kéo giúp tôi?”
Anh Tài tò mò không biết Linh Đan thử giường thế nào anh gật đầu: “Muốn!”
Anh Tài vừa dứt lời, Linh Đan một tay cô nảm lấy cánh tay. anh kéo giật mạnh qua vai. Anh Tài bị quăng xuống giường như một con nhái.
“Xin mời sếp nói cảm nhận giường có êm không?” Linh Đan phủi phủi tay hỏi Anh Tài.
Anh Tài năm trên giường xấu hổ không biết nói gì.
“Nếu lần sau sếp còn mượn tôi để thử người tình của mình như hôm nay thì tôi sẽ giúp xếp thử nền nhà chứ không phải thử giường nữa đâu ạ!”
Nói xong Linh Đan cầm túi xách dời khỏi phòng ngủ của Victor Nguyễn. Để lại ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của hai vị sếp. Họ không hiểu cô lấy năng lượng ở đâu để đi chuyển, cười nói cả một ngày, rồi còn dư sức quật ngã Anh Tài một cách nhẹ nhàng.
Khi chỉ còn lại Victor Nguyễn và Anh Tài trong phòng, Anh Tài nhìn Victor Nguyễn cười phá lên: “Tớ đang nghi ngờ buổi tối hôm đó cậu nhìn nhầm người. Nếu không tại sao cô ấy lại nghĩ tớ và cậu là một cặp?”
Victor Nguyễn nắm Cổ áo Anh Tài Kéo đứng Dậ) bảo cô ấy vào phòng tớ?”
Anh Tài hất tay Victor Nguyễn ra rồi đi đến trước gương chỗ Linh Đan vừa ngồi chỉnh sửa lại quần áo nói: “Thế cậu nghĩ còn nguyên nhân nào khác khiến tớ phải thử giường cho cậu như thế? Cậu không cảm ơn ý tốt của tớ lại còn?”
Nhìn biểu hiện của Anh Tài trong gương, Victor Nguyễn võ vỗ vai anh cười nói: “Cậu yên tâm dù sao cũng chỉ mình tớ chứng kiến cậu thảm như vậy dưới tay một cô gái. Tớ không kể cho ai biết, đó có thể được xem là một lời cảm ơn không?”
Bạn đang đọc truyện tại website
Novel79 - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Anh Tài một lần nữa hất tay Victor Nguyễn ra giận dõi đi ra ngoài.
Trước đó Victor Nguyễn đã nghĩ Linh Đan là người tự động đi vào phòng của anh nên anh đã có những lời lẽ xúc phạm tới cô. Tuy nhiên anh vẫn không cho rằng mình đã sai.
Trong suốt bữa ăn, Victor Nguyễn có nói chuyện với ông Chaleo Puttichai thông qua phiên dịch viên Linh Đan.
Anh Tài vẫn còn cảm thấy xấu hổ với Linh Đan nên suốt buổi ăn khá im lặng, tạo điều kiện cho giám đốc kinh doanh của tập đoàn Siam có bữa tối ngon miệng sau một ngày ăn hành của anh.
Ông Chaleo Puttichai cầm ly R*ợ*u đứng dậy hướng Victor Nguyễn, anh cũng lịch sự cầm ly đứng dậy đáp lễ. Linh Đan ngồi giữa hai người đàn ông quyền lực cũng không thể thất lễ, cô cũng đứng dậy. Ông Chaleo Puttichai chỉ vào ly R*ợ*u trước mặt Linh Đan, cô hiểu ý cầm lên.
“Chúc mừng tổng giám đốc Victor Nguyễn có một thư ký vừa tài giỏi vừa xinh đẹp.” Ông Chaleo Puttichai nhìn Victor Nguyễn nói.
Linh Đan cười tươi: “Cảm ơn bác ạI”
Ông Chaleo Puttichai và Victor Nguyễn cùng nhìn vào Linh Đan chờ đợi cô phiên dịch. Bị hai người đàn ông ưu tú nhìn Linh Đan mặt đỏ bừng, cô không thể tự nói ra những lời tốt đẹp về mình như thế.
Linh Đan nhìn ông Chaleo Puttichai xấu hổ nói: “Cháu nghĩ không cần nói những lời này với anh ta đâu ạ.”
Ông Chaleo Puttichai nhìn sang giám đốc kinh doanh của tập đoàn Siam, anh ta hiểu ý đứng dậy nhìn Victor Nguyễn nói bằng tiếng Anh: “Tổng giám đốc của tôi chúc mừng anh có thư ký vừa tài giỏi vừa xinh đẹp”.
Victor Nguyễn gật đầu với anh ta: “Phiần anh nói với ông ấy tôi thực sự cảm ơn”.
Linh Đan chạm vào ánh mắt Victor Nguyễn khi anh nói những lời này, ánh mắt anh sâu không thấy đáy khiến người cô run nhẹ.
Ông Chaleo Puttichai và Victor Nguyễn đều hướng ly R*ợ*u về Linh Đan, cô miễn cưỡng cụng ly với hai người.
Bữa ăn diễn ra rất tốt đẹp. Ông Chaleo Puttichai rất hài lòng. Linh Đan cũng uống không ít R*ợ*u.
Đứng trước cửa khách sạn Victory chờ tài xế Vinh đi lấy xe Anh Tài nói với Victor Nguyễn: “Trở tớ về trụ sở lấy xe”.
“Xe cậu để đó cả tháng cũng không ai ***ng tới”. Linh Đan cũng hướng Victor Nguyễn nói: “Tôi cũng muốn về trụ sở lấy bản hợp đồng, hồi sáng chị Thanh Hòa đưa tôi còn để ở văn phòng”.
Theo lời nói của Linh Đan, cả người Victor Nguyễn run lên nhưng rất nhanh anh trở lại bình thường. Anh và Anh Tài đương nhiên biết rõ bản hợp đồng mà cô nói ở đây là gì.
Ngày mai thứ bảy tập đoàn đóng cửa nếu không có lệnh của Victor Nguyễn thì Linh Đan không thể vào tập đoàn lấy tài liệu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.