Ông Chaleo Puttichai quay qua hỏi Linh Đan: “Đi tới công ty sản xuất của Victory mất bao lâu?”
Linh Đan đang khó sử với hành động của Victor Nguyễn, nghe ông Chaleo Puttichai hỏi cô như vớ được phao cứu sinh: “Dạ đi khoảng hơn nửa giờ đồng hồ sẽ tới nơi ạ!”
Cô tính toán với đoạn đường hơn 20km nếu giờ cao điểm thì không biết đi bao lâu vì tình trạng kẹt xe, nhưng bây giờ là chín giờ sáng đã qua giờ cao điểm nên xe chạy sẽ rất nhanh.
“Cháu học tiếng Thái lâu chưa?” ông Chaleo Puttichai tỏ ra ngạc nhiên với khả năng nói tiếng Thái lưu loát của Linh Đan.
“Dạ cháu cũng mới học, bạn học chung với cháu người Thái bắt cháu dạy tiếng Việt cho anh ta thế là cháu bắt anh ta dạy tiếng Thái cho cháu. Có qua có lại ạ!” Linh Đan thật thà trả lời.
Ông Chaleo Puttichai nhìn Linh Đan đánh giá: “Cháu rất thông minh, mới học mà nói được như thế thực sự rất giỏi”.
Linh Đan cười cười nói: “Cũng may xếp của cháu không. hiểu tiếng Thái nếu không sẽ cười cháu ૮ɦếƭ đấy ạ. Người bác nên khen giỏi là anh ấy ạ!”
Linh Đan cố tình nép người vào ghế để ông Chaleo Puttichai nhìn thấy Victor Nguyễn bên cạnh, cô nói tiếp: “Anh ấy chỉ hơn cháu năm tuổi nhưng chỉ trong bốn năm đã gây dựng được sự nghiệp như hiện tại. Còn cháu mới ra trường đi làm tại Victory được hai tuần còn chưa nhận lương lần nào ạ!”
Đây cũng chính là lí do Linh Đan chọn đi làm tại Victory chứ không phải Thiên Long mặc dù mức lương Victor Nguyễn trả cho cô chỉ bằng một nửa Hoàng Long trả.
Ông Chaleo Puttichai cảm thấy khó tin lời Linh Đan nói: “Con trai bác năm nay 28 tuổi nhưng bác chưa tin tưởng để giao sự nghiệp lại cho cu cậu. Có lẽ sau chuyến công tác này bác phải suy nghĩ lại”.
Linh Đan tự hào nói về Victor Nguyễn với ánh mắt sáng rực: “Con trai bác bằng tuổi xếp cháu đấy ạ. Cháu nghĩ anh ấy đạt được thành công như ngày hôm nay nói lên sản phẩm do tập đoàn Victory của anh ấy làm ra rất có uy tín ạ!”
Ông Chaleo Puttichai gật đầu: “Cháu nói đúng, bởi vậy bác cũng đang nóng lòng để được chứng kiến tận mắt sản phẩm của tập đoàn Victory sản xuất đây. Chuyến đi này lẽ ra bác nên đưa con trai bác đi cùng để học hỏi”.
Linh Đan quay lại nhìn Victor Nguyễn thấy anh đang say sưa nhìn cô nói chuyện với ông Chaleo Puttichai. Cô hơi chột dạ vì nãy giờ nói về anh nhưng cũng may anh không biết tiếng Thái. Linh Đan tỏ ra thần bí nói với ông Chaleo Puttichai: “Bác ơi, sao bác cũng là xếp lớn mà bác thân thiện như thế còn xếp của cháu bác biết chúng cháu gọi anh ấy là gì không?”
Ông Chaleo Puttichai nhìn Victor Nguyễn cười lớn rồi hỏi Linh Đan: “Cháu gọi anh ta là gì?”
Linh Đan liếc mắt nhìn lén Victor Nguyễn rồi nói với ông Chaleo Puttichai: “Bác thấy biểu hiện của anh ta như vậy giống ác ma hay đại ma vương hơn. Cháu tiết lộ cho bác một bí mật có người làm ở Victory bốn năm rồi mà chưa thấy anh ấy cười bao giờ đấy ạ!”
Linh Đan dứt lời ông Chaleo Puttichai càng cười lớn, có lế do Linh Đan nói hơi lớn nên hai anh vệ sĩ cũng không kìm được mà lén nhìn Victor Nguyễn cười.
Victor Nguyễn không hiểu Linh Đan nói chuyện gì mà ông Chaleo Puttichai vui vẻ như vậy nhưng nét mặt anh vẫn điềm tĩnh, cương nghị.
Giám đốc kinh doanh của tập đoàn Siam bị Anh Tài Tra t** suốt chặng đường đến hoa mày chóng mặt. Cũng may hiện tại đã tới nơi. Xuống xe anh ta cố tránh xa Anh Tài như tránh tà.
Nhà máy sản xuất của tập đoàn Victory không khác gì một khu công nghiệp với quy mô rất nhiều công ty nhỏ hợp. lại. Việc xây các công ty cũng rất đẹp, hiện đại. Yếu tố môi trường cũng được quan tâm tại đây. Ngăn cách giữa các công ty là những con đường được trồng cây xanh tươi tốt.
Đầu tiên Victor Nguyễn đưa mọi người tham quan nhà máy sản xuất đá cẩm thạch cao cấp VicMar (Victory Marble).
Từ trước tới nay mỗi lần Victor Nguyễn đi thăm nhà máy. sản xuất không hề báo trước với các giám đốc ở đây. Lúc xe đi qua cổng an ninh bên ngoài chỉ cần nhìn thấy xe là bảo vệ biết tổng giám đốc ghé thăm. Đương nhiên tài xế Vinh cũng hạ kính bên ghế lái xuống để các bảo vệ nhận diện anh đi mở cửa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.