Nghe Linh Đan nói, Thanh Hòa không dám nhìn mặt cô: “Chúc mừng em. Nếu không có thắc mắc gì chị đi trước nhé!”
Nhìn thấy nét mặt tươi cười vô tư của Linh Đan cô không muốn nán lại đây một chút nào.
“Ngày vui nhất của chị em không thể có mặt rồi, chúc chị trăm năm hạnh phúc ạ!” Linh Đan nói xong giang tay ra ôm Thanh Hòa.
Thanh Hòa cứng đờ người trong cái ôm của Linh Đan, cô căn bản không xứng đáng có được lời chúc này. Nước mắt của Thanh Hòa tuôn rơi không ngừng xuống vai của Linh Đan.
Linh Đan nghĩ Thanh Hòa cảm động vì lời chúc của cô nên cô tiễn Thanh Hòa ra tận thang máy. Cô không biết rằng chính cuộc gặp gỡ này, chính hợp đồng cô đang cầm trên tay lại là hợp đồng bán công sức lao động cả đời của cô.
Khi Linh Đan quay về đến cửa phòng thì nghe tiếng có người gọi mình.
“Thư ký Linh Đan”, Giám đốc pháp luật và giám đốc kinh doanh đồng thời lên tiếng.
Linh Đan ngạc nhiên khi thấy hai vị giám đốc đồng thời xuất hiện: “Chào hai anh”.
Linh Đan nhận lời chiều nay sẽ đi đàm phán với khách hàng cùng giám đốc pháp luật vì cô biết hợp đồng cô và giám đốc kinh doanh sẽ ký xong trong buổi sáng.
Giám đốc pháp luật lên tiếng: “Thư ký Linh Đan, chúng ta đi thôi” Anh ta nhìn đồng hồ trên tay rồi nói tiếp: “Còn chưa tới một tiếng nữa là gặp khách hàng rồi”.
Không đợi Linh Đan lên tiếng giám đốc kinh doanh chen vào nói: “Hôm qua chúng tôi còn chưa ký hợp đồng, hôm nay phải đi ký. Chúng tôi cũng sắp tới giờ rồi”.
Giám đốc pháp luật không chịu thua thiệt: “Hôm qua cô ấy đi với anh rồi, hôm nay cô ấy phải đi với tôi”.
Giám đốc kinh doanh to tiếng: “Không được, hợp đồng chúng tôi còn chưa ký không thể văng mặt cô ấy được”.
Giám đốc pháp luật cũng không phải dạng vừa: “Anh làm như thư ký Linh Đan là của riêng phòng anh mà hôm nào cũng có quyền kéo cô ấy đi cùng”.
Thật ra vị giám đốc nào cũng muốn cùng Linh Đan đi gặp đối tác vì cô không chỉ giỏi về chuyên môn mà vẻ đẹp của cô còn khiến các đối tác không nỡ chối từ. Có thể nói gương mặt của cô đại diện cho sự thẳng lợi.
Linh Đan đang khó sử không biết nên làm thế nào thì Anh Tài đi ngang qua. Linh Đan và hai vị giám đốc đồng thời lên tiếng: “Chào phó tổng giám đốc.”
Anh Tài chỉ nghe được loáng thoáng câu chuyện, anh nghiêm mặt nói với hai vị giám đốc: “Các anh không nghĩ mình là ai mà lại đứng đây cãi nhau như trẻ con thế?”
Trong mắt Linh Đan, Anh Tài là một người rất hài hước. Chỉ cần nhìn thấy anh là cô buồn cười, hình ảnh nghiêm khắc này của anh cô thấy không quen điều đó khiến cho cô càng buồn cười hơn.
Đặc biệt hai vị giám đốc hồi nấy đang hùng hùng hổ hổ cãi nhau bây giờ chỉ đứng im gãi đầu bứt tai không ai dám ho he khiến Linh Đan không thể nhịn cười. Cô lấy tập tài liệu Thanh Hòa vừa đưa che kín mặt mình. Cô chỉ sợ lúc này che không kỹ ba vị sếp này thấy được sẽ không bỏ qua cho cô.
Anh Tài vẫn giữ nét mặt nghiêm túc: “Hai vị giám đốc về làm việc của mình đi, còn thư ký Linh Đan nếu không có việc gì theo tôi ra ngoài gặp khách hàng. Tôi đợi cô ở dưới”.
Nói xong Anh Tài dời đi để lại ba người đứng ngạc nhiên muốn rớt tròng mắt ra ngoài.
Linh Đan cười thầm vị phó tổng giám đốc này mới là trùm cuối. Lợi dụng giám đốc kinh doanh và giám đốc pháp luật đang dành giật cô, anh không xử ai thẳng bại mà lại kéo cô về bên mình.
Gương mặt hai vị giám đốc lúc này rất khó coi, họ muốn nói với Anh Tài: tôi mới là người tới trước tại sao anh lại ςướק. người trên giàn mướp thế kia. Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu mà không ai nói ra vì họ không dám đắc tội với sếp của mình. Cũng may hôm nay người họ bị bắt gặp là Anh Tài, nếu là Victor Nguyễn không biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.