Anh chỉ tay vào Victor Nguyễn: “Cũng tại cậu không nói cho tớ là Linh Đan làm xong tài liệu cho cuộc họp nên tớ mới thua thảm như vậy”
Victor Nguyễn nhún vai tỏ vẻ vô tội.
Nguyên Vũ xoa mái tóc Anh Tài cho rối loạn: “ Mới chỉ bắt đầu mà cậu la oai oái cái gì vậy? Tớ nhớ lúc đưa ra yêu cầu cậu hào hứng lắm mà? xuống lấy xe trước đi!"
Anh Tài lẻn vào thang máy cùng Victor Nguyễn và Anh Tài: “Tớ đi lên lấy đồ về giặt.”
Cửa thang máy khép lại Victor Nguyễn cao giọng: “ Các cậu lần sau tự säm quần áo đến phòng mình mà tắm giặt
nhé, đồ của tớ không phải đồ chùa đâu các cậ
Khi cửa thang đóng lại chỉ còn lại một khe nhỏ, Victor Nguyễn còn chưa nói hết câu thì xuất hiện một gót giày cao gót ngăn ngay khe cửa thang máy, thang máy mở ra Linh Đan hốt hoảng chạy vào, miệng không ngừng nói: “Anh làm gì mà chạy như ma đuổi thế hả? anh có phải là đàn...”, chữ “ông” còn chưa bật ra đã bị nuốt xuống bởi cặp mắt đang hướng. vào cô của ba người đàn ông đẹp trai trước mặt.
Đây là thang máy riêng dành cho ba người họ được mở bằng mật mã bí mật chỉ ba người họ biết nên khi Linh Đan bước vào cả ba người rất ngạc nhiên.
Lần đầu tiên vào tòa nhà Victory giao cơm, Linh Đan không biết đã chạy vào thang máy này một lần.
Khi đi làm tại đây Linh Đan mới được biết thang máy này chỉ có tổng giám đốc và phó tổng giám đốc mới được đi.
Hiện tại cô nghĩ mọi người đã về hết nên khi thấy Anh Tài đi vào cô cũng vào theo, không ngờ lại gặp cả ba người họ.
Bỏ qua ánh mắt của ba người họ Linh Đan lấy lại vẻ tự nhiên: “Xin lỗi, tôi lên phòng lấy đồ.”
Nói xong Linh Đan bình thản bấm tầng 101. Rồi đứng lùi ra sau ba người họ.
Anh Tài đưa tay bấm tầng 102. Anh nghiêng người nhìn Linh Đan cười: “Tôi chỉ nói vậy mà cô cũng tin à, đừng nói là cô sợ ma đấy nhé”.
Linh Đan “xì” một tiếng khinh bỉ nói: “Tôi nghĩ anh là người sợ ma nên mới chạy như ma đuổi như thế?”
Thang máy đi từ tầng 99 lên nên rất nhanh đã đến tầng 101. Cửa thang máy mở ra, phòng làm việc của Nguyên Vũ và phòng làm việc của Anh Tài cùng ở tầng 101 nhưng cả hai người đều không ai bước ra.
Từ lúc Linh Đan bước vào thang máy Victor Nguyễn không thèm liếc nhìn cô lấy một cái ngoại trừ ánh mắt ngạc nhiên lúc đầu.
Nguyên Vũ và Anh Tài quay lại nhìn Linh Đan như muốn hỏi sao cô còn chưa ra. Anh Tài cười nói: “Cô bảo đi lấy đồ sao còn đứng đó?"
Linh Đan hiểu ra chắc ba người sẽ lên phòng tổng giám đốc nên không ai đi ra vì vậy cô nắm áo Anh Tài vừa kéo ra khỏi thang máy vừa quay lại nhìn Victor Nguyễn nói: “Xin lỗi cho tôi mượn bạn của anh một chút”.
Anh không tình nguyện đi theo: “Hồi nấy cô nói không sợ ma cơ mà?"
“Tôi không sợ m nhưng tôi sợ người. Ai bảo anh hù tôi”, Linh Đan phản bác.
Thực tế sợ ma là điểm yếu duy nhất của Linh Đan, bởi vậy khi ngủ cô có thói quen để sáng đèn. Vì lý do này mà hồi đi du học cô đã trải qua rất nhiều khó khăn vì xa mẹ.
Nguyên Vũ thấy Anh Tài có vẻ không tình nguyện anh lên tiếng: “Cậu đi cùng cô ấy rồi xuống tầng hầm lấy xe luôn. Tớ tắm xong sẽ cầm luôn quần áo xuống cho cậu”.
Chiếc áo sơ mi trằng của Victor Nguyễn được Tài sơ vin gọn gàng bị Linh Đan lôi kéo khiến cho chiếc áo bung ra vừa dài vừa rộng trông càng buồn cười.
Linh Đan cao 1m75 lại mang giày cao gót bảy cm khiến cô cao hơn Anh Tài một chút hơn nữa lực kéo của cô khá mạnh nên Anh Tài trông có vẻ chật vật.
Khi Linh Đan kéo Anh Tài còn chưa ra khỏi cửa thang máy. thì Victor Nguyễn lên tiếng: “Cô biết mình vi phạm nội quy của tập đoàn rồi chứ?”
Linh Đan dừng lại quay đầu nhìn Victor Nguyễn với ánh mắt căm hận: “Điều 99 nội quy tập đoàn Victory nếu nhân viên đi thang máy chuyên dụng dành cho Tổng giám đốc lần một sẽ bị trừ một ngày lương, lần hai phạt tiền thưởng cả năm, lần ba đuổi việc”.
Victor Nguyễn gật đầu: “Tốt".
Tốt tốt cái em gái nhà anh.
Linh Đan thật muốn lôi ba mươi sáu đời tổ tông của anh ra để chửi thề.
Ngày đầu tiên cô gặp anh đã xác thực được anh chính xác là đại ma vương, là tổng tài ác ma trong truyền thuyết mà các nhân viên trong tập đoàn Victory e sợ.
Nguyên Vũ và Anh Tài định lên tiếng nói đỡ cho Linh Đan một tiếng vì họ thấy ngày hôm nay mọi mũi dao trên tay Victor Nguyễn đều chữa thẳng vào cô. Nhưng chưa ai kịp lên tiếng thì cô đã bắt đầu công kích Victor Nguyễn.
Linh Đan nghiến đến mòn răng nhìn Victor Nguyễn nói: “Giờ làm hành chính kết thúc lúc năm giờ chiều, bây giờ là chín giờ đêm tức là tôi đã tăng ca bốn tiếng đồng hồ. Như hồi trưa tổng giám đốc tính cho tôi một tiếng tăng ca bằng hai tiếng. Như vậy nếu tổng giám có nói phòng hành chính chấm tôi phạm quy thì phiền anh nói họ chấm luôn số giờ tăng ca của tôi tối nay".
Nguyên Vũ và Anh Tài bật cười thành tiếng, mặt Victor Nguyễn thì tức giận đến đỏ bừng bừng.
Linh Đan đánh ánh mắt sang nhìn Anh Tài. Ánh mắt của cô như đang cảnh cáo: “Anh còn cười, ngày công này tôi bị trừ anh phải chịu trách nhiệm. Do anh hù tôi nên tôi mới chạy vào thang máy đáng nguyền rủa này".
Nụ cười trên môi Anh Tài bỗng méo xếch.
Cái lý luận quần què gì thế này? Người ta có lòng nhắc. nhở còn bị ăn vạ. Đúng là làm ơn mắc oán mà.
Anh Tài muốn khóc thành tiếng, cái ngày quái quỷ gì mà vận đen ám anh thế này?
Mà thực tế ngày nay không phải chỉ có một mình Anh Tài bị vận đen ám.
Các tổng giám đốc thì bị khí áp từ Victor Nguyễn bức cho muốn phát bệnh trong cuộc họp buổi sáng.
Các cổ đông thì bị thái độ của Victor Nguyễn làm cho. muốn phát điên.
Còn Linh Đan cả một ngày chuẩn bị tài liệu đánh máy muốn gãy mười đầu ngón tay.
Từ lúc gặp Linh Đan thì đầu óc Nguyên Vũ cũng như đi trên mây không thể nào tập trung làm việc được, tất cả sự. chú ý của anh đều đặt trên người cô.
Victor Nguyễn cũng không ngoại lệ. Từ lúc gặp Linh Đan anh như bị mất khống chế. Anh muốn P0'p ૮ɦếƭ cô ngay lập tức nhưng lại không làm gì được cô vì vậy cả ngày anh như một quả bom hạng nặng chỉ trực chờ phát nổ khiến mọi người xung quanh đều bị vạ lây.
Linh Đan kéo mạnh Anh Tài ra khỏi thang máy.
Trong mắt Anh Tài thì Linh Đan là một cô gái chân yếu tay mềm nhưng lúc này không hiểu cô lấy đâu sức mạnh mà kéo anh như một con nhái vậy. Người khác nhìn vào thì có vẻ anh tình nguyện đi theo cô nhưng chỉ có anh mới biết anh chính là không tình nguyện, đang bị Linh Đan xách đi đấy.
Nguyên Vũ hết nhìn Linh Đan kéo Anh Tài đi lại nhìn vẻ mặt thâm trầm của Victor Nguyễn lúc này khiến anh càng bưồn cười hơn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.