Anh đang làm gì vậy? Cố ý K**h th**h cô?
Bàn tay ấy di chuyển khắp nơi,thò vào trong áo cô,lúc này anh thật muốn xé tan bộ quần áo cô đang mặc nó thật bất tiện,mặc cho cô giãy giụa anh vẫn cứ hiên ngang chạm vào từng tấc da,nụ hôn khiến cô mất hết dương khí,nhờ vậy anh mới buông ra để cô thở,hơi thở nóng bừng của 2 người hòa vào nhau,cô thở gấp,lấy lại hơi rất nhanh để còn nói chứ,để anh "tung hoành "vậy,cô cũng ko chịu được đâu.
-Anh làm gì thế hả,Phong?
Câu nói vì thẹn mà có sự tức giận,còn anh vẫn không hề biến sắc,cỉ là lúc này cô gọi tên anh như vậy có quá K**h th**h không? Là do cô cứ khơi dậy "ý tưởng đó" trong anh.......
-Yêu em,tăng tình cảm.
-Anh nói vớ vẩn gì thế? Lùi ra,xuống nhà đi.
Lúc này ở dưới nhà mọi người đang nghe chuyện của cô và anh từ miệng của 1 cặp đôi khác.Đps là Thiên Luân và Từ Ngọc ( tuy nhiên 2 người này thông mình ak nha,không hề nói cái lý do vớ vẩn về chiếc xe cô bị anh bắt vạ rồi sống chung,mà chỉ nói họ quen nhau và cô đã đến nhà riêng của anh chơi)
Kể xong mới biết,mấy người ngồi ngạc nhiên và bất giác nụ cười thỏa mãn lên ngôi.......
-Không được,do em trước,đền bù cho anh.
-Em làm sao,đền bù cái gì?
-Chẳng phải vừa nãy em ôm người đàn ông khác.(Ôi nó bị anh nhìn thấy và lấy cớ đây,mặc dù biết người đó là anh trai cô nhưng anh cũng thấy khó chịu trong lòng)
-Trời ơi,anh là trẻ con ak,đó là anh trai em,ôm thì có sao,anh ghen?
Môi anh sát tai cô,1 từ "Ưkm" phát ra cũng đồng với lúc quần áo cô bị anh xé vất xuống sàn,giờ chỉ còn đồ trong.
-A.........
Cô ngại đỏ mặt còn rất tức giận định kéo chăn nhưng hai tay bị anh giữ lại:
-Anh....anh đồ Biến th',đồ...đồ sắc lang,tránh ra cho tôi,ra mau,đi ra.....
-Bình tĩnh nào bảo bối,em nôn nóng thế sao? Giọng anh đã khàn khàn,âm thanh có chứ phần ***......
-Nôn nóng cái gì chứ....
Đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh...nếu cô và anh làm chuyện đó....A ko......ko thể........
-Anh muốn ăn em.
-Không,anh nói vớ vẩn gì thế,tránh ra cho em.
-Em không hiểu.Anh nghiêm túc rồi nha,thật khác,ánh mắt này ko phải ánh mắt anh hay nhìn cô,ánh mắt này khác,rất khác:
-Huhu.Đại ác ma,tha cho em đi.
-Không được,tiến hành thôi.
-Khong,chúng ta chưa cưới sao có thể....
-Ngốc,đằng nào cũng lấy,em sợ anh không cưới em?
............
-Yên tâm,bảo bối anh yêu em.....
-.......
Cô im lặng vì chưa biết đáp lại như nào vì dù sao cũng yêu anh,chỉ là trong thời gian cô suy nghĩ đó,người cô và người anh không còn 1 mảnh vải nào rồi.....
Cảm thấy thân hình man mát cô di chuyển ánh mắt xuống, nhìn mới thấy,đây gọi là đôi *** á.........Anh và cô......Ngại quá cô che mặt.
Nhìn cô đáng yêu vậy khiến môi anh nở nụ cười:
-Không cần ngại,sau này sẽ còn nhiều.....
Anh lại tiến tới hôn cô rất nhanh,rồi di chuyển xuống cổ,giữa ng.....cắn ʍúŧ làm nó đỏ lên,cũng như là dấu ấn anh tạo để thể hiện bản quyền bảo bối này là của anh vậy......
Bàn tay anh *** 1 tiểu đầu v*,khiến chái cherry đỏ ngửng một bên cắn ʍúŧ kích tình...
-A....ưm...đừng...khó chịu.....
-Em nhạy cảm thật đấy.
Bàn tay khác anh đưa đến tiểu huyệt của cô,xoa xung quanh khiến nó rỉ nước,vật căn của anh đã *** chỉ là phải đợi........
Anh tiến vật thể đó đến gần hoa huy*t cô,cọ cọ xung quanh....
-A....ưm...khó chịu quá....giúp....giúp em.....
-Gíup em làm gì? Anh phải để cô nói ra nhưng ai ngờ người này khác thường nha,tuy không thể chiến thắng cái cảm giác này nhưng vẫn cố ngăn bản thân.....
-Không....không...nóng......em không muốn.....
Câu nói thứ 2 của cô thật khác với dự định.....
-Em nói cái gì? Em không muốn với anh?
-Không,không,em....em...em sợ đau lắm....
-Haha.Khuôn mặt anh đang trầm lặng vì câu nói trước liền thay đổi.
-Yên tâm vợ yêu,anh sẽ nhẹ.
Không để cô nói gì,anh lại tiếp tục khiêu khích,ngón tay anh vân vê "cánh hoa ",còn miết ma cửa huyệt thật làm cô quá nóng rồi...
-Ưm...nóng.....rỗng quá....em...muốn
-Nói đi nào cưng.
-Lấp đầy...lấp đầy đi.
-Hứ? Em nói gì thế.
-Muốn...muốn anh.
Anh đợi câu nói này lâu rồi,phải chịu ђàภђ ђạ bởi cái *** này suốt 6 tháng,bây giờ đến lúc thịt cô rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.