Chương 58

Cưỡng Yêu

Thảo Phạm 07/07/2024 00:40:18

“Tư Hạ, cảm ơn em... đã đưa con của chúng ta trở về...”
Ít ra, hắn còn có thể nhìn thấy hình bóng khác của cô, mà không phải qua những bức ảnh hiếm hoi.
Sau khi con gái đã ngủ say, Tống Hạo Nam mới ra lệnh cho người điều tra về vụ việc Tống Tư Hạ sinh non năm đó. Nếu như An Nhiên không nói gì với hắn về sự tồn tại của người chị em còn lại, có lẽ chính con bé cũng không biết.
“Tống tiên sinh, chuyện này... rất khó nói... dù gì cũng đã qua mấy năm rồi.”
“Bao lâu tôi cũng chịu được, chỉ cần tìm được con bé. “
Nhận ra cha trở về giường, An Nhiên nhanh chóng nhắm mắt lại. Con bé vẫn thao thức không ngủ được, là vì nó đến giờ còn chưa dám tin mình thực sự đã tìm được cha. Tống Hạo Nam hôn nhẹ lên trán con bé, rồi nằm xuống giường. Hình như, nó vẫn rất sợ hãi, vô thức rúc vào trong lòng hắn, còn đang khóc thút thít nữa.
“An Nhiên... An Nhiên...”
“Cha...”
An Nhiên nấc nghẹn, Tống Hạo Nam hoảng loạn, vội lấy tay lau nước mắt cho con bé. “Không sao... không sao... đừng khóc nữa... ” Con gái đáng thương của hắn... rốt cục nó đã thiếu thốn tình cảm đến cỡ nào chứ ? Hắn đang ở ngay bên con bé, nhưng nó vẫn chỉ lo rằng một ngày nào đó hắn sẽ biến mất mà thôi.
Nửa năm sau, kết quả của cuộc điều tra đã được gửi đến cho Tống Hạo Nam. Hoá ra, trong hai đứa trẻ, chỉ giữ lại được một đứa là An Nhiên.
Hắn chỉ cười nhạt, rồi đốt tờ giấy trên tay mình đi. Được rồi... hắn chấp nhận chịu thua trước số phận. Hắn không thể bảo vệ được những người mình yêu thương.
Khoảng thời gian sau đó trôi qua một cách chậm rãi, bình yên, An Nhiên dần nhìn ra cha mình không phải là người bình thường. Khi con bé được 15 tuổi, dáng vẻ của Tống Hạo Nam vẫn không khác gì lần đầu tiên hai người gặp nhau cả. Thế nhưng, nó không sợ, bởi nó biết người duy nhất yêu thương mình trên thế giới này chính là cha.
“Hôm nay là giao thừa, con vẫn thích đi học sao ? Giáo viên dù có thiếu tiền cũng không đến mức chịu dạy con vào những ngày này.”
“Cha, học đàn rất vui mà... cô giáo cũng nói không có vấn đề gì.”
Nhìn con gái mong đợi như vậy, Tống Hạo Nam cũng hết cách. Chỉ cần là An Nhiên thích, hắn đều tận tay dâng cho con bé. Tống Tư Hạ không có thiên phú trong nghệ thuật, nhưng con gái của cô lại khác. An Nhiên từ nhỏ đã chơi đàn rất giỏi, nên hắn đã sớm định hướng cho con bé rằng nó sẽ đi theo con đường này.
“Được rồi, đi thôi.”
Sau khi chở con gái đi học, Tống Hạo Nam quay về nhà sửa soạn bữa tối. Từ khi có An Nhiên, hắn cảm thấy bản thân thật sự giống đàn ông ở nhà nội trợ. Chỉ là, thay vì đợi vợ về, hắn đợi con gái mình.
Cuối cùng, hai tiếng đã qua đi, Tống Hạo Nam cầm theo một hộp bánh rồi đi lấy xe. Nhìn thấy con gái đang đứng đợi bên đường, hắn giơ hộp bánh trong tay mình lên. Con bé cười tươi rồi chạy sang đường.
“An Nhiên !”
Thế nhưng, An Nhiên lại không chú ý tới tiếng còi xe ầm ĩ. Chỉ đến khi ánh đèn xe chói loá đã làm mất đi tầm nhìn của mình, con bé mới phát hiện ra.
Khi Tống Hạo Nam chạy ra, An Nhiên đã nằm trong vũng máu, đầu của con bé đã bị va đập rất nặng vào lề đường, tay hắn thậm chí còn cảm nhận được dòng máu đang chảy ra khôn xiết.
“Mau ! Gọi xe cứu thương ! Nhanh lên !”
“An Nhiên... An Nhiên... đừng... đừng doạ cha...”
Sau cái ૮ɦếƭ của Tống Tư Hạ, đây là lần thứ hai Tống Hạo Nam khóc. Mẹ con đã rời khỏi cha rồi, đến cả con cũng muốn bỏ cha sao ?
An Nhiên cảm thấy mình sắp không xong rồi, nó không còn nhìn thấy rõ hình ảnh của cha nữa, điều duy nhất nó còn cảm nhận được chính là từng giọt nước mắt nặng nề đang rơi xuống lã chã. Nó muốn lau nước mắt cho cha, muốn cha đừng khóc nữa, nhưng hình như không còn sức nữa rồi.
Cha... giá như, lúc này con còn có thể nói rằng mình thật may mắn khi được gặp cha. Được làm con gái của cha, thật sự rất hạnh phúc.
An Nhiên cười nhẹ, nhưng chính nụ cười ấy lại làm sống lưng của Tống Hạo Nam bỗng trở nên lạnh lẽo, tay hắn run run, đưa lên trước mũi con bé. Hắn không còn cảm nhận được hơi thở của con bé nữa.
Hắn bắt đầu muốn phát điên.
Không thể như vậy được, khó khăn lắm hai cha con mới có thể gặp nhau... sao có thể... Chỉ mới mười năm thôi mà. Hắn chỉ tìm được bình yên của mình trong mười năm ngắn ngủi. Thà rằng hai cha con không gặp lại nhau, hắn cũng sẽ không đau đớn như bây giờ.
“Tại sao chứ...”
Hắn biết là sẽ có ngày mình sẽ phải chứng kiến cái ૮ɦếƭ của con gái, nhưng không ngờ lại theo cách này...
Những người mà hắn yêu thương, dần dần rời khỏi cuộc sống của hắn. Đến cuối cùng, bên cạnh hắn chẳng còn ai cả.
Đây chính là cái giá của sự bất tử. Dù có hối hận, cũng đã muộn rồi...
—END—

Truyện cùng tác giả:
Đánh Mất Em
Giam Em Cả Đời
Buông Tha
Độc Chiếm Tình Yêu
Xem thêm...

Novel79, 07/07/2024 00:40:18

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện