Chương 57

Cưỡng Yêu

Thảo Phạm 07/07/2024 00:40:14

“Chú... chú là... cha con... đúng không ?”
Lúc này, trong Tống Hạo Nam hiện lên hàng ngàn câu hỏi. Tại sao con bé vẫn còn sống, chẳng phải nhiều năm trước, Tống Tư Hạ đã sinh non nhưng cả hai đứa trẻ đều đã ૮ɦếƭ rồi sao ? Sao hắn lại không chịu tìm hiểu kĩ mà chỉ nghe lời từ một phía chứ ?
Thế nhưng, Tống Hạo Nam nhanh chóng hiểu ra, nhất định đây là do Tống Liên Dực giở trò. Lúc đó, anh ta là người duy nhất ở bên Tống Tư Hạ. Anh ta chẳng qua là muốn trả thù hắn, nên mới ςướק con gái hắn đi thế này...
Con bé nhìn thấy Tống Hạo Nam gật đầu, cũng không kìm nén được cảm xúc trong lòng mà bật khóc. Nó đã tìm cha rất lâu rồi, nhưng mãi đến bây giờ... hai người mới có cơ hội gặp nhau.
“Con... là con cố ý... bảo dì ấy... làm thế... để... để...”
Hoá ra, tất cả chỉ là một màn kịch.
Tống Hạo Nam ngẩn người ra trong phút chốc, rồi ngay lập tức ôm lấy con bé. Hắn làm sao có thể không hiểu chứ... con gái hắn chắc chắc là rất ngoan ngoãn, nó cố tình làm vậy là vì nó muốn thu hút sự chú ý của hắn.
Nếu như con bé tự nhiên chạy đến trước mặt hắn, nói hai người là cha con, có lẽ chính hắn cũng không tin dù cho gương mặt này có giống Tống Tư Hạ đến mấy.
“Con gái ngoan... cha... xin lỗi...”
Xin lỗi vì không tìm con sớm hơn... để con phải sống cơ cực, không cha không mẹ suốt mấy năm trời...
Tống Hạo Nam cảm thấy mình chính là một thằng vô dụng ! Bản thân đã không thể bảo vệ người mình yêu rồi, vậy mà đến cả con của hai người, hắn cũng suýt chút nữa đánh mất.
Trời ngày càng trở lạnh, trên người con bé lại chỉ mặc một bộ quần áo mỏng. Tống Hạo Nam thấy vậy, liền lấy khăn quàng của mình, quàng lại cho con bé rồi bế nó đi.
“Chúng ta về nhà thôi...”
...
Tống Hạo Nam đưa con bé về căn dinh thự xa hoa. Đây là lần đầu tiên nó thấy một nơi lộng lẫy như vậy, cho nên mắt không tài nào rời khỏi khung cảnh nơi đây. Nghĩ vậy, Tống Hạo Nam càng xót xa hơn. Con gái của hắn vốn dĩ chính là một cô công chúa nhỏ được hắn cưng chiều, vậy mà số phận lại để con bé phải lưu lạc đến bây giờ...
Giá như hắn gặp được con bé sớm hơn một chút, thì tốt biết mấy. Có phải Tống Tư Hạ cũng sẽ được bế con mình lần đầu tiên không ? Có lẽ, cô cũng như hắn, không hề biết tới sự tồn tại của con.
“Tiên sinh, đây... phu... phu nhân...”
“Là con gái của tôi. Cô đi mua vài bộ đồ cho con bé đi, cả những vật dụng cần thiết nữa.”
Người hầu nhanh chóng quay đi. Cô bé ngước mắt lên nhìn cha mình. Đến giờ, Tống Hạo Nam mới nhớ ra một chuyện.
“Tên con là gì ?”
Có phải rất nực cười không ? Hắn lại phải hỏi con gái của mình tên gì. Đây chính là kết cục của một người chồng tệ bạc, người cha vô tâm như hắn.
Thế nhưng, con bé lắc đầu, “Con không có tên...”
“Vậy... An Nhiên, được không ?”
An Nhiên, là vì hắn chỉ muốn cuộc đời con bé được bình yên, phẳng lặng. Hắn không thể đem cái khổ cực của mình áp lên người con cái được.
Rất nhanh sau đó, Tống Hạo Nam liền được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của con gái. Mặc dù vẫn còn chút bụi bẩn trên người cùng bộ quần áo, mái tóc không mấy gọn gàng, vẻ đẹp được di truyền từ mẹ nó vẫn không thể bị che đi.
“Sau này, con chính là An Nhiên của cha rồi !”
Bởi vì, chỉ khi ở bên con bé, Tống Hạo Nam mới tìm thấy bình yên...
Sửa soạn cho An Nhiên xong, Tống Hạo Nam mãn nguyện vô cùng. Con bé quả thực rất ra dáng một tiểu thư. Đến lúc này, hắn mới có dũng khí mà nhìn vào bức ảnh của Tống Tư Hạ mà đã được hắn cất đi từ lâu.
Hôm nay, tròn một năm mà cô rời đi, cô lại đem con gái của hai người trở về. Có phải cô đã tha thứ cho hắn rồi không ?
“Tư Hạ, cảm ơn em... đã đưa con của chúng ta về...”

Novel79, 07/07/2024 00:40:14

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện