“Ngủ rồi... không ai có thể tổn thương em nữa.”
Tống Hạo Nam nghiêng đầu, hôn *** đầu Tống Tư Hạ, giọt nước mắt nặng nề rơi xuống. Có lẽ, cô không thể nghe được lời hắn nói nữa rồi. Hắn không gào khóc, cũng không trách cứ số phận, mà chỉ làm bờ vai cho cô dựa vào, bởi vì hắn biết hai người vẫn còn hi vọng.
Kiếp sau, chỉ cần cô đợi hắn, không đi đâu hết, không thuộc về ai, hắn vẫn sẽ đi tìm cô, cho cô một gia đình thực sự.
Tang lễ của Tống Tư Hạ được tổ chức không lâu sau đó. Tống Hạo Nam còn nhớ rõ, khi cô gục trên vai hắn, bầu trời đêm vẫn thanh tịnh, ảm đạm vô cùng, vậy mà giờ đây, chỉ mới là buổi sáng sớm, mưa rơi đã trắng xoá cả một bầu trời.
Có phải chính cô cũng đang đau lòng cho hắn bây giờ không ? Tống Hạo Nam thực sự hi vọng là vậy. Mặc dù cô đã không còn bài xích hay ghét bỏ hắn như ban đầu, nhưng trước khi ૮ɦếƭ, cô vẫn chưa từng nói cô tha thứ cho hắn.
Tống Hạo Nam đứng trước mộ Tống Tư Hạ từ lúc người đông đủ cho đến khi nghĩa trang đã không còn một bóng người nào, đôi mắt của hắn cứ nhìn mãi dòng thời gian được khắc trên bia mộ, trong lòng không khỏi cảm thấy đau nhói.
Hôm nay, ngày 17 tháng 11 năm 2018, người con gái mà hắn yêu nhất đã rời xa thế giới này vào sinh nhật của chính mình. Hắn đã biết trước kết quả là thế này, nhưng vẫn khó có thể chấp nhận nổi.
“Tạm biệt, Tư Hạ.”
Tôi sẽ gặp lại em với một thân phận mới, dù vậy, em vẫn sẽ là người tôi yêu...
Chỉ cần là Tống Tư Hạ, dù kiếp sau cô không được xinh đẹp, không được hoàn hảo, ước nguyện của Tống Hạo Nam cũng chỉ có một, chính là được yêu thương cô cả đời.
...
Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng một cái đã tròn một năm sau cái ૮ɦếƭ của Tống Tư Hạ. Tống Hạo Nam chỉ đặt một bó hoa cúc tại mộ cô, rồi nhanh chóng rời đi.
Suốt thời gian qua, hắn không tới đây một lần nào, đến cả ở nhà, những đồ đạc liên quan tới cô, không phải là do Tống Tư Hạ thì là do chính tay hắn cất đi. Hắn cho rằng, nếu không nhìn thấy cô nữa, hắn sẽ không đau.
Thế nhưng, chỉ cần đặt chân tới nơi này, toàn bộ vết thương trong tim hắn lại bị rạch ra.
Tối ngày hôm đó, Tống Hạo Nam đi dạo một mình, cũng chẳng quan tâm mình rốt cuộc đang hướng về nơi đâu, vậy mà bỗng nhiên phải dừng lại vì một cô bé đã vô tình ***ng trúng mình.
“Chú... chú...”
“Thứ ranh con này ! Mày còn định chạy đi đâu nữa ? Qua đây !”
Do quá sợ hãi, cô bé núp ngay sau Tống Hạo Nam, tay bám chặt lấy hắn. Nhìn bộ dạng con bé khổ cực như vậy, Tống Hạo Nam cũng có phần không nỡ.
“Có chuyện gì ?”
“Chính là con nhỏ này ! Mới mấy tuổi đầu mà đã biết đi ăn trộm vặt. Nếu không phải hôm nay...”
“Bao nhiêu tiền ? Tôi trả cho con bé.”
Ngay sau khi nhận được tiền, bà chủ cửa hàng liền rời đi. Tống Hạo Nam quay lại định hỏi han cô bé, nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt của con bé, hắn bàng hoàng. Hắn không dám tin vào mắt mình.
“Tư Hạ...”
Tống Hạo Nam khuỵ một gối xuống, bàn tay to lớn chạm lên bên má đã bị bụi bẩn bám vào. Giống... thật sự rất giống Tống Tư Hạ. Lúc này, hắn không biết nên khóc hay cười nữa. Tư Hạ của hắn đã về rồi sao ?
Thế nhưng, vui mừng cũng chẳng được bao lâu, Tống Hạo Nam lại chợt nhớ ra Tống Tư Hạ mới chỉ mất được một năm. Cô bé này ít nhất cũng đã phải bốn hay năm tuổi rồi, nó không thể là cô được. Tống Hạo Nam nở một nụ cười chua xót. Chắc hẳn ông trời lại trêu ngươi hắn nữa rồi. Đây cũng đâu phải là lần đầu hắn gặp người giống cô nhưng lại không phải cô.
Tống Hạo Nam nhìn vào tay con bé, nó lấy trộm một chiếc bánh mì. Nói thế nào thì trẻ nhỏ cũng không thể chỉ ăn một chiếc bánh này mà sống được, hắn muốn dắt con bé vào một nhà hàng ngay gần đó, nhưng nó không chịu, hình như là định chạy về cửa hàng bánh trước đó.
Con bé bật khóc, làm Tống Hạo Nam không kém phần hốt hoảng, “Cháu sao vậy ?”
“Vòng... vòng...”
Bây giờ, con bé mới phát hiện là chiếc vòng cổ mà mình luôn đeo đã bị mất. Trước kia, nó vô tình làm đứt, cho nên khi buộc lại để đeo thì rất dễ bị rơi.
Tống Hạo Nam lau nước mắt cho con bé, rồi nhanh chóng quay đi tìm chiếc vòng, nhưng nơi này lớn như vậy, biết làm thế nào để tìm. Nói không chừng là bị người nào đó nhặt đi rồi. Còn đang lo lắng xem rốt cục có thể tìm được không, một chiếc dây đã vô tình lọt vào mắt hắn.
Tống Hạo Nam cầm lên, phủi đi bụi bẩn trên đó. Hình như mặt dây chuyền này có thể mở ra, hắn tò mò mà xem hình ảnh bên trong.
Kết quả, hắn hoàn toàn ૮ɦếƭ lặng.
Là bức ảnh hồi Tống Tư Hạ mới được hai tuổi ! Bức còn lại... lại chính là hắn.
Tống Hạo Nam bước đến bên cô bé kia, không biết từ khi nào mà lời nói nghẹn lại trong cổ họng, khiến cho hắn khó khăn lắm mới nói được vài từ.
“Con... “
“Chú... chú là... cha con... phải không ?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.