“Đợi một chút nữa thôi, là không đau nữa rồi. Tư Hạ, em sắp được tự do rồi...”
Không muốn để cô đi thì làm sao chứ... Tống Hạo Nam vẫn chỉ có thể trương mắt mà nhìn người con gái này dần rời xa thế giới của mình thôi. Cô đã quá khổ rồi. Nếu như vì muốn cô sống thêm vài tháng nữa mà ép cô phải nằm trong bệnh viện, uống những viên thuốc đắng, trải qua những cơn phẫu thuật đau đớn thì thà rằng không làm thì hơn.
Ít ra, vào những năm tháng cuối cùng, cô còn có thể cảm nhận được chút ấm áp của thế giới này.
Tống Tư Hạ cười nhẹ, nước mắt cũng dần lăn xuống. Hoá ra, hạnh phúc nhất là khi sắp ૮ɦếƭ. Trước kia, Tống Hạo Nam đã từng đối xử với cô thế nào, giờ đây cũng đã thay đổi hoàn toàn. Hắn chăm sóc cô từng li từng tí một, cho dù có những lần cô vô cùng phiền phức, hắn cũng không hề chê bai hay ghét bỏ cô.
Dần dần, Tống Tư Hạ phát hiện, Tống Hạo Nam luôn chăm chú nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút. Hắn đứng ngồi không yên, trên mặt lúc nào cũng cho thấy một sự lo lắng đến tột cùng.
“Anh... sao vậy ?”
“Tôi đang xem xem... chúng ta... còn bao lâu nữa...”
Còn bao lâu nữa thì em sẽ đi... Tư Hạ. Chúng ta mất sáu kiếp để dằn vặt lẫn nhau, cuối cùng là chỉ còn một thời gian ngắn ngủi là vài ngày đề thực sự đặt đối phương vào trong tim.
Tống Tư Hạ nghe xong, cổ họng cô cũng nghẹn ứ lại theo, không biết phải nói sao. Tống Hạo Nam thế này, cô đôi lúc cũng không nỡ, bởi vì cô cũng giống như hắn vậy. Cô cũng bị thù hận che mờ mắt, cho đến khi muốn quay đầu thì đã quá muộn.
“Có cần tôi tiêm cho em thêm thuốc giảm đau không ?”
Tống Tư Hạ gật đầu, Tống Hạo Nam ngay sau đó tiêm thuốc vào người cô, cơn đau giảm đi phân nửa. Nhìn làn da cô tím tái, Tống Hạo Nam đau đến khó thở. Người con gái xinh đẹp, hồn nhiên trước kia đã bị hắn huỷ hoại đến mức này rồi...
Hắn chính là một thằng khốn ! Sai lầm của hắn, lại để người hắn yêu nhất phải trả.
“Tư Hạ, em thích ăn bánh ngọt không ?”
“Có thể sao ?”
Thực ra, Tống Tư Hạ rất muốn ăn, nhưng cô lại sợ những thứ mà mình muốn không thích hợp với tình trạng hiện giờ. Nhìn ra được sự mong đợi của Tống Tư Hạ, Tống Hạo Nam hiểu ra ngay.
“Đương nhiên.”
Bởi vì, chỉ cần cô thích là được. Lẽ nào đến những ngày cuối đời rồi, cô vẫn không thể làm theo ý mình sao ?
Tống Tư Hạ vui mừng, trong lòng Tống Hạo Nam cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau khi cô ngủ thiếp đi, hắn mới ra khỏi phòng. Thực ra, ngày mai là sinh nhật cô rồi, nhưng có lẽ chính cô cũng không nhớ sinh nhật mình là ngày nào nữa, cho nên mới không nhận ra ý tứ trong lời nói của hắn.
Hắn muốn tổ chức bữa tiệc sinh nhật cuối cùng cho cô.
Đến tối, người làm đem bánh kem đến. Nó chỉ là một chiếc bánh nhỏ thôi, được làm theo những gì mà Tống Tư Hạ thích nhất, bởi vì Tống Hạo Nam biết cô không thích đao to Pu'a lớn gì cả.
Tống Hạo Nam nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 23:30, chỉ còn 30 phút nữa thôi là cô sẽ bước sang tuổi 25 rồi. Chờ đợi 30 phút, Tống Hạo Nam cảm thấy như là nửa thế kỉ đã trôi qua. May mắn thay, hai người vẫn đợi được.
Tống Hạo Nam đem bánh vào phòng, nhìn thấy nụ cười trên môi cô, hắn cũng muốn cười theo.
“Sinh nhật vui vẻ.”
“Sinh nhật cuối cùng.”
Tống Tư Hạ thổi nến, trong lòng lại cảm thấy thật đáng tiếc vì phải dừng lại ở tuổi 25. Độ tuổi này nhiều hoài bão như vậy, cô còn chưa thực hiện được điều gì.
Tống Tư Hạ chỉ ăn được vài miếng, rồi lại thấy buồn ngủ. Cô tự hỏi là do tác dụng phụ của thuốc hay là thời khắc ấy đã đến. Cô dựa vào vai Tống Hạo Nam, mắt từ từ nhắm lại.
“Buồn ngủ sao ?”
“Ừm.”
“Vậy em ngủ đi.”
Tống Tư Hạ bắt đầu nghĩ, Tống Hạo Nam không sợ cô sẽ ngủ một giấc thật dài, dài đến nỗi sẽ không bao giờ tỉnh dậy sao ? Nhưng cô không quan tâm được nhiều như vậy, cô có cảm giác như cái cơ thể này sắp không còn thuộc về cô nữa.
Thiên đường của cô, đến đón cô rồi...
“Ngủ rồi... sẽ không ai tổn thương em nữa...”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.