Chương 54

Cưỡng Yêu

Thảo Phạm 07/07/2024 00:40:04

“Chỉ là... tôi sắp ૮ɦếƭ thôi. Tống Hạo Nam, tôi rất vui, cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi anh rồi.”
“Em... em đang nói gì vậy ?”
Tống Tư Hạ cười lạnh, cô lấy từ trong túi ra một lọ thuốc, thả nó xuống đất. Tiếng động ấy lại khiến Tống Hạo Nam rùng mình, tay hắn run rẩy mà nhặt lọ thuốc lên. Nhìn bao bì trên đó, những đường gân xanh trên trán cùng tay hắn nổi nhanh chóng nổi một cách đáng sợ.
Tại sao... Tại sao lại phải đối xử với tôi như vậy... Tư Hạ ?
Hai người trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, cuối cùng vẫn không thể về bên nhau sao ? Tống Hạo Nam nắm chặt lấy hai bả vai của Tống Tư Hạ, hắn hét lớn “ Tại sao ?”
“Bởi vì không yêu anh nữa...”
Chỉ đơn giản như vậy thôi, trái tim cô không chứa được người nào nữa. Không biết từ khi nào, người rơi nước mắt lại là Tống Hạo Nam, đôi tay hắn dần buông thõng xuống. Hắn đau là đủ rồi, cô đâu cần kéo thêm bản thân mình vào...
Tống Tư Hạ không muốn một cuộc sống bất lão bất tử, cho nên Tống Hạo Nam biết sớm muộn sẽ có một ngày người con gái này không còn bên cạnh mình nữa... Vậy nên, nếu như muốn ra đi, cô không thể nào dùng một cách nhẹ nhõm hơn sao ?
“Tống tiên sinh, kết quả đã...”
“Chúng ta về nhà thôi.”
Tống Hạo Nam đứng dậy, nắm lấy tay Tống Tư Hạ. Hắn không muốn nghe kết quả từ bác sĩ, dù gì hắn cũng hiểu nếu Tống Tư Hạ đã không còn giấu diếm nữa thì có nghĩa là bệnh tình của cô đã vô phương cứu chữa rồi.
Không hiểu sao, khi câu nói đó của Tống Hạo Nam lọt vào tai mình, trong lòng Tống Tư Hạ bỗng cảm thấy khó chịu. Không phải là cô ghê tởm nó, mà là đau xót thì đúng hơn.
Cả dọc đường, hai người không nói với nhau một câu nào, còn Tống Hạo Nam thì vẫn luôn nắm chặt tay cô. Hắn sợ hắn sẽ không còn được nắm lấy bàn tay ấm áp này được bao lâu nữa...
Đây chính là cái cảm giác mà Tống Tư Hạ muốn Tống Hạo Nam nhận lấy, nhưng dường như cô cũng không vui vẻ là bao. Cô ghi hận nhiều như vậy, đâu có khác gì hắn. Hai người chung quy cũng chỉ là nô lệ của tình yêu lẫn thù hận.
Sáu kiếp dây dưa với nhau là đủ rồi, cô đã chặt đứt sợi dây liên kết của hai người. Sau này, hắn vẫn sẽ là Tống Hạo Nam, còn cô vĩnh viễn sẽ không còn là Trương Ninh Hinh hay là Tống Tư Hạ nữa.
“Em đói chưa ? Để tôi làm chút đồ cho em.”
“Không cần.”
“Tư Hạ, tôi chỉ muốn chăm sóc em.”
Nhưng hắn lại không hỏi ý kiến cô xem cô rốt cục có cần sự chăm sóc từ hắn không. Tống Tư Hạ sớm đã không còn tha thiết gì thứ đó nữa rồi. Hắn vẫn nên dành nó cho một người phụ nữ ngu ngốc khác thì tốt hơn. Có lẽ, cô ấy còn yêu hắn hơn cô.
“Tôi không muốn cãi nhau với em. Tư Hạ, những ngày này, chúng ta không thể sống thật tốt với nhau sao ?”
Tống Tư Hạ không trả lời, cô đi lên lầu. Tống Hạo Nam thở dài, hắn ngồi bịch xuống ghế sofa. Nghĩ đến lúc căn nhà này đến cả một chút hơi ấm của cô cũng không còn, Tống Hạo Nam lại muốn bật khóc. Mấy ai có thể chịu đựng được khi mà phải tận mắt chứng kiến người mình yêu nhất rời xa mình.
Tống Tư Hạ ở trong phòng thu xếp đồ đạc của mình, máu lại hoà vào cùng nước mắt, rơi xuống những món đồ mà Tống Hạo Nam đã tặng. Chính cô cũng không muốn Tống Hạo Nam nhớ đến mình.
Hai ngày sau đó, tình trạng của Tống Tư Hạ chuyển biến xấu nhanh đến chóng mặt. Chẳng mấy chốc, đến cả động tác cơ bản nhất là đưa tay cầm lấy thứ gì đó cũng không thể làm được.
Cuộc sống của cô phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác, và người đó chỉ có thể là Tống Hạo Nam. Lúc này, hắn dịu dàng, ân cần đến nỗi Tống Tư Hạ cảm thấy mình thật là đốn mạt.
“Còn đau không ?”
Tống Tư Hạ gật đầu. Không chỉ là thể xác, mà là trong tim cô cũng đau vô cùng. Hạnh phúc muộn màng cũng chỉ ngắn ngủi như này thôi. Tống Hạo Nam xoa đầu cô, miễn cưỡng nở một nụ cười.
“Đợi một chút nữa thôi, là không đau nữa rồi. Tư Hạ, em sắp được tự do rồi...”

Novel79, 07/07/2024 00:40:04

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện