“Anh không tìm được tôi nữa đâu. Kiếp sau... tôi sẽ yêu người khác.”
Bởi vì khi không còn bị Tống Hạo Nam đeo bám nữa, sẽ có một người đàn ông yêu cô hơn là hắn đã từng.
“Đừng mơ tưởng, Tư Hạ... dù có bị xé vụn, giao ước vẫn có hiệu lực.”
Tống Hạo Nam lấy tờ giấy ra, đưa cho Tống Tư Hạ, “Đây, chẳng phải em muốn nó sao. Tôi cho em.”
Tống Tư Hạ ngỡ ngàng, nhưng vẫn cầm lấy. Tống Hạo Nam thực sự không sợ cô sẽ tìm được cái phá vỡ giao ước sao ? Hắn tự tin cô sẽ phải ở bên hắn đời đời kiếp kiếp đến thế sao ?
Tống Hạo Nam rời đi mà không nói một lời nào. Thực ra, hắn đưa tờ giấy đó cho Tống Tư Hạ, là bởi vì nó là giả. Hắn sao có thể để bản thật rơi vào tay cô được.
...
Nhận được bản hiệp ước, nhưng Tống Tư Hạ lại không biết phải bắt đầu từ đâu, vì cô biết, nếu dùng cách đơn giản như bình thường, Tống Hạo Nam sẽ không bao giờ giao cho cô.
Không hiểu sao, trong đầu Tống Tư Hạ đột nhiên loé lên một suy nghĩ khác. Liệu tờ giấy này có phải là giả không ?
Không nghĩ ngợi thêm gì, Tống Tư Hạ nhanh chóng chạy đến thư phòng của Tống Hạo Nam, ném tờ giấy vào mặt hắn.
“Anh trêu đùa tôi vui lắm sao ?”
“Chúng ta ở bên nhau có gì không tốt ? Tư Hạ... tôi yêu em hơn bất cứ ai.”
“Tôi không cần anh yêu !”
Từ cái ngày Tống Hạo Nam vứt bỏ cô cùng con để gian díu với Lam Tử Yên, trái tim cô đã ૮ɦếƭ rồi.
“Em muốn gì thì mới có thể ở lại bên tôi ?”
Hắn không thể mất cô được. Hắn không có con cái, hắn chỉ có cô. Cô đi rồi, bên cạnh hắn còn ai nữa ? Dù cho biết rằng kiếp sau nhất định sẽ tìm thấy cô, thời gian ấy cũng dài vô cùng, hắn không muốn đợi.
“Đưa nó đây. Tống Hạo Nam, anh biết là tôi không thể phá huỷ nó, anh sợ cái gì ?”
“Nếu tôi đưa em, em có đảm bảo... sẽ không rời khỏi tôi không ?”
“Được...”
Tống Tư Hạ vẫn sẽ trăm phương ngàn kế để phá vỡ hiệp ước, nhưng nếu như không được thì có lẽ đó chính là vận mệnh rồi, cô không thể chống lại nó.
Ngay sau đó, Tống Hạo Nam đưa ra bản giao ước thật sự, trên đó còn có dấu vân tay bằng máu của hắn và Thần. Giờ đây, hắn chỉ biết cầu xin ông trời nhân từ, đừng ςướק Tống Tư Hạ khỏi hắn đi nữa, hắn biết lỗi rồi.
Tống Tư Hạ trở về phòng. Cho đến giờ, cô mới thực sự tin rằng đây chính là bản thật. Dạo này, cơn ho khan của cô diễn ra liên miên, cho nên không tránh khỏi làm rây ra tờ giấy. Cô dùng khăn lau, lại thấy những dòng chữ trên bản hiệp ước bị xoá nhoà đi, mà giấy lại không hề bị rách.
Tống Tư Hạ bàng hoàng. Lẽ nào đây chính là cách để phá huỷ hiệp ước sao ? Cô lấy con dao rọc giấy, rạch lên Ng'n t mình, để máu từ từ rơi xuống. Hầu như toàn bộ nội dung trên đó đều bị mất sạch sau khi cô lau đi.
Tống Tư Hạ cầm lấy tờ giấy, cô run rẩy, không biết là đang cười hay là khóc. Cuối cùng... cô cũng được giải thoát rồi. Cô không sợ Tống Hạo Nam sẽ tìm được mình nữa. Tuy nhiên, cô sẽ không để hắn biết đâu, cô còn muốn để hắn đắc ý thêm nữa.
Ngày hôm sau, Tống Tư Hạ ngỏ ý muốn Tống Hạo Nam đưa mình tới bệnh viện, bởi cô muốn nhìn thấy hắn sẽ như thế nào khi thấy cô ૮ɦếƭ dần ૮ɦếƭ mòn trước mắt hắn.
“Tư Hạ, rốt cuộc là em bị sao ? Không thể nói cho tôi biết sao ? “ Ít ra... cũng nên nói cho hắn một ít triệu chứng chứ, cô đột nhiên đòi tới bệnh viện thế này, hắn sao có thể yên lòng được.
“Chỉ là... tôi sắp ૮ɦếƭ thôi. Tống Hạo Nam, tôi rất vui, cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi anh rồi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.